Anh à! Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ring...ring...ring
Tiếng chuông điện thoại vang lên phân tán sự tập trung cổ vũ của Văn Đức trong trận đấu giữa Anh với Tunisia.

Văn Đức khẽ liếc nhìn thấy hiện rõ người gọi là Trọng Đại, cũng may mắn cho Trọng Đại gọi ngây sau khi kết thúc hiệp 1 nên nhấc máy:
- Alo anh nghe

- Anh hả?

- Ừ anh đây, có gì không em?

- Chúc mừng anh và đội nhé!!! Đã giành trọn 3 điểm trước Bexcam Bình Dương

- À ừ. Cảm ơn em!!! Mà em mục đích gọi anh chỉ nhiêu thôi à

Văn Đức trong làm cảm thấy vừa vui khi đội mình giành trọn 3 điểm với pha ghi bàn là Tuấn Tài và pha đá penalty của anh Hải Quế lại vừa không ổn khi Trọng Đại chỉ gọi đến mục đích chúc mừng thôi ngoài ra không có cái gì mà anh mong muốn...

- Đâu có, trước là em chúc mừng anh và đội. Sau thì...

- Sau thì sao...

- Chân anh đã đỡ hơn nhiều chưa? Hôn trước, em không thấy anh ra. Mà lại nghe blv bảo anh có nằm trong dự bị nhưng có vẻ chấn thương vẫn còn nên em đâm ra lo...

- Chân anh vẫn còn đau, chưa bình phục hẳn. Nhưng nhìn đồng đội ra sân. Anh nhớ...sân bóng quá em ạ. Anh muốn được ra sân chiến cùng anh em để mang về những con số những chức hạng nhưng mà chân anh...- Văn Đức tuông một tràng những lời nói từ trong lòng kể hết cho Trọng Đại nghe có thể sẽ vơi đi nổi buồn khi không được ra sân.

- Anh à, đừng buồn nữa. Chỉ cần anh nghỉ ngơi thật tốt sẽ bình phục nhanh thôi à không quên những bài tập vận động cơ và nghe theo bác sĩ phục hồi chấn thương thật tốt thì chỉ sau 1-2 trận anh sẽ được ra sân thôi!!!

- Cảm ơn em, và cũng xin lỗi em khi phải bắt em nghe mấy chuyện của anh.

- Đồ ngốc nhà anh, nếu anh đang buồn cứ việc gọi cho em, em sẽ ngồi nghe anh kể được thì em sẽ góp ý kiến nho nhỏ anh nghe hay thì tuỳ. Nhưng anh nên nhớ một điều,vẫn còn có đồng đội tốt, vẫn còn có những người hâm mộ đang quan tâm dõi theo bước chân của anh. Và ĐẶC BIỆT anh đừng quên EM vẫn luôn bên cạnh ANH.

Nổi lòng cũng được xoá tan bằng câu chân thành từ cậu và chỉ một đoạn nhỏ " EM vẫn luông bên cạnh ANH" bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cậu ngọt ngào và hạnh phúc biết bao. Anh nhẹ nhàng đáp:
- Cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả.

- À mà khoan, em còn một cậu rất rất ĐẶC BIỆT để nói với là...

Văn Đức cố gắng áp tai mình vào điện tập trung nghe rõ lời cậu cho là rất rất Đặc Biệt ấy...

- Anh à! Em nhớ anh...

🌱 THE END 🌱
❤️ Huhu, Cọt nhà tui tới giờ chưa bình phục hẳn nữa😭😭😭!!! Chân ơi làm ơn phục hồi nhanh hộ tui với, Cọt thèm bóng quá nè😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro