Anh ấy và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Trọng Đại năm nay tôi 21 tuổi, hiện nay tôi đang rất yêu một người.

Người ấy có dáng người cao gầy, chiều cao thấp hơn tôi một tý, có khuôn mặt vô cùng đáng yêu và nam tính.

À...người ý lớn hơn tôi một tuổi năm nay người ý vừa tròn 22.

Người ấy hiện giờ là một cầu thủ bóng đá thuộc Clb Sông Lam Nghệ An, số áo anh ấy mặc trong Clb là số 20

Tôi cũng thế, tôi cũng là một cầu thủ bóng đá nhưng thuộc Clb Viettel, số áo tôi đang mặc trong Clb là số 93

Chính tôi đã rung rinh trước anh ấy khi anh ấy và tôi gặp nhau trong Mùa Giải VCK Cup Châu Á 2018

Anh ấy và tôi được gọi lên đội tuyển U23 nhưng anh ấy được triệu tập bổ sung sau tôi.

Con người ấy, hiền lành chất phát Đặc biệt rất ít nói, một khi nói là toàn bắn ra tiếng Nghệ An, tôi nghe câu được câu không.

Tôi cũng biết anh ấy đang yêu một người và người anh ấy yêu tôi cũng biết.

Tôi nói thật, tôi thực sự muốn đập chậu cướp anh ấy ra khỏi người ấy ghê...

Nhưng tôi không thể, vì người ấy là người tôi rất yêu quý.

Người đó không ai khác chính là Bùi Tiến Dũng có biệt rất ư là...là người có ngàn gốc chết,

Nhóc anh lớn hơn tôi 2 tuổi, có nước da ngâm đen khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngơ, nhưng khi ở trong sân lại khác hoàn toàn rất song sáo, hàng một trung vệ, chung Clb Viettel với tôi và số áo anh ấy mặc là áo số 4.

Nhóc anh như anh ấy là người thật thà chất phát, hiền lành, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người, luôn là đội trưởng mẫu mực nhất đội.

Cứ mỗi lần vào phòng, tôi luôn phải chứng kiến sự rất đau lòng, đau lắm.

Nó khó có thể diễn tả bằng lời được đó là khi hai người mỗi thêm facetime với nhau anh câu em một câu.

Nó như cái gai trong mắt, nhiều lần muốn vứt cái gai đi cho đỡ phiền lòng nhưng không thể.

Tôi yêu anh ấy quá sâu đậm khó lòng mà buông bỏ được. Mẹ tôi thường bảo khi yêu một ai đó và người đó có được hạnh phúc riêng mình thì ta nên chúc họ hạnh phúc.

Nhưng với tôi, chuyện đó rất khó...rất khó chấp nhận được. Nói thế thôi, tôi không hề chia rẽ hay mưa mô tính kế chiếm đoạt anh ấy đâu.

Nếu tỉ dụ tôi có cướp anh ấy từ tay nhóc anh vậy liệu anh ấy có thực hạnh phúc không? Tất nhiên là không rồi!!! Ngược lại, anh ấy sẽ hận tôi mất và tôi không muốn anh ấy hận tôi.

Có một sự thật khác mà tôi biết được, tôi không biết có nên nói cho nhóc anh biết không nữa?

Đó là thằng Đình Trọng nó yêu nhóc anh, nó yêu từ hồi mùa Giải VCK Châu Á ấy.

Mặc dù, bề ngoài nó tăng động à không năng động hay cùng Đức Chinh, Văn Hậu bày trò trêu chọc quậy quá anh em trong đội. Nhưng sâu bên trong đó là sự khác khao được nhóc anh chấp nhận tình cảm của mình.

Ừ thì! Đình Trọng không nói ra nhưng biểu hiện cũng đủ cho anh em trong đội hiểu rõ nhưng nhóc anh lại ngơ ngơ ngáo chẳng biết gì cả và cho rằng chỉ là sự quan tâm của người em trai.

Đúng là người hâm mộ bảo có sai anh có biệt danh Tư ngơ có sai đâu, ngây cả anh ấy còn biết vậy là nhóc anh chẳng biết.

Đương nhiên, anh ấy sẽ không nói ra là Đình Trọng thích nhóc anh đâu. Sẽ không dạy gì nói ra khi anh ấy chưa quen nhóc anh.

Về Đình Trọng, sau mùa giải ấy đã ngưng liên lạc với nhóc cũng bởi nhóc anh đã tìm được người thương.

Và người thương đó lại là người cậu yêu nhất, đau lắm nhưng chẳng nói thành lời được.

Tôi muốn cất tình yêu đương phương ấy vào một nhỏ trong tim...

Nhưng...
Anh ơi, em không thể nào buồn bỏ được chúng...
Anh ơi!
Em nên làm sao để có thể buông bỏ...
Được đây...

🌱 THE END🌱

Tự nhiên tôi lại có hứng đục thuyền vậy cà 😆😆😆
Ứ ừ...cho cái kết...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro