NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 20h30 tại cafe

Phan Văn Đức cùng đàn anh đàn chị đi uống nước, rãnh rỗi không biết làm gì đã nãy ra ý tưởng...

Hehe...để thử cách này xem ai kia có còn...

Bật livestream lên nói chuyện cùng mọi người, rất rất nhiều hâm mộ đã bay vào xem livestream 《Trong đó có tui, ahíhí》một để hỏi thăm chân anh đã đỡ hơn chưa?, hai hỏi xem mai anh có ra sân hay không? , ba là vào để chúc anh và đồng đội thi tốt.

Thực sự, anh cũng phải cảm ơn mọi người vì đã quan tâm anh khi đã 3 trận liên tiếp Giải Cup Quốc Gia ấy trong trận một trận cuối lượt đi với 2 trận lượt về anh không có mặt trên sân.

Anh đã từng up stt đang than vãn khi thèm đá bóng quá mà chân không khỏi biết làm sao được.

Độ chừng 20h49 anh đã nói với mọi người là
- Đức lên nói chuyện một chút với mọi người thôi, Đức tắt đây tý nữa còn trận WC nựa
《À theo tôi nhớ giai thoại của Cụ Cọt là vậy》
***
Vừa tắt livestream 3,14s giây sau thì điện thoại đỗ chuông...

Phan Văn Đức nhìn màn hình hiển thị tên " Nắng của anh " không khỏi thầm phì cười vừa nhắc đến luôn. Sau này có...chắc linh lắm luôn.

Đàn anh, đàn chị thấy em mình đang cười bâng quơ trong khi điện thoại lại đổ chuông in ỏi trặc lưỡi kéo hồn em mình về thả thêm vài câu treo anh

- Ái chà chà! Ghê ghớm nha, mới live chút xíu người đã nháo nhào gọi rồi.

- Cái anh này...thôi em về ký túc xá đây!!! Gần tới trận WC rồi

- Ơ..cái thằng này! Mới đi có chút đã về rồi!!! À hay lại muốn nói chuyện với người eo mà chả cho anh nghe nhễ!!

Phan Văn Đức bị nói trúng tim đen ấp a ấp úng biện minh
- Đ..đâu có..mà thôi! Em về KTX đây trễ rồi.

Không một lời tạm biệt phòng như bay ra khỏi quán cà phê, chạy đi đoạn thật xa...

Văn Đức tìm thấy quán cà phê lề đường tấp vô, vừa ổn định chỗ ngồi định chưa kịp máy nữa nó đã tắt rồi.

Anh tức tốc mở khóa vào zalo call người thương...

Rất may, chỉ sau 2 tiếng đổ chuông thì khuôn mặt người kia hiện lên màn hình.

- Cụ Cọt làm gì mà không bắt máy em vậy. Với cả giờ này livestream muốn thả thính ai à - Nguyễn Trọng Đại trách cứ anh

- Thôi mà, anh có thả thính ai đâu. Anh chỉ lên live tý với mấy bạn fan thôi mà.

- Thế sao, gọi tên kia kia nhiều thế...
Văn Đức nhìn người bên kia đang nhíu mày khó chịu, ờ thì hồi nãy anh có nhắc tên bạn thân hơi bị nhiều...nên nhìn biểu cảm của Trọng Đại anh biết là cậu đang ghen.

Cũng phải cảm ơn bạn thân, vì đã cho anh biết là người thương yêu anh, quan tâm anh thế nào. Gặp cậu ở đây, anh sẽ xoa xoa cái đầu đáng yêu ấy.
- Thôi ngoan, cô ta chỉ là bạn bình thường thôi à!

- Anh chắc chứ?

- Chắc mà.

- À mà, mai anh được ra sân hả??? Chân anh ổn chưa?? Đã phục hồi nhiều chưa??

- Ừ..Cảm ơn em. Chân anh giờ ổn rồi. Mới sáng nay còn luyện tập cùng mọi người nữa mà - Anh cảm thấy đêm nay là đêm tuyệt vời nhất và hạnh phúc nhất của anh, và sao anh lại có được người eo đáng yêu đến thế cơ chứ

- Vâng, vậy em yên tâm rồi. Em tiếc quá, nếu ngày mai đội viettel không có trận em sẽ..

- Sẽ sao..?

- Sẽ ra thăm anh chớ sao...người yêu của em..moahhhhh

Phan Văn Đức cảm nhận hai bên tai nóng ran lên, mặt không kém cạnh đỏ theo nhưng mai do ban đêm nên không dễ thấy.
- Cái thằng nhóc này, nhỏ tiếng thôi! Người ta nghe thấy bây giờ.

- Em mặc kệ. Hôn người yêu em có gì sai. Hay..anh hết thương em rồi😢😢😢

Nhìn biểu cảm con người trong màn hình lưng tròng nước giả bộ ấy không khỏi phì cười.

- Ngoan, Đại của anh là NHẤTTTTT rồi...

Nguyễn Trọng Đại bên kia rất so high khi trêu anh người yêu Nghệ An của mình...

Anh người yêu đáng yêu nhất quả đất, mặc dù hay đi dạo facebook thả thính dạo nhưng trong thâm tâm anh người không như vậy.

Anh là người biết quan tâm, tuy con người ít nói nhưng vân để ý từng li từng tý cảm xúc người khác, ờ nói chung thì anh người yêu cậu là NHẤT

- Đại này...

- Dạ?

- Anh thương em, NẮNG của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro