Chương 1:Khởi đầu(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử mỉm cười trước ống kính. Sau đó,đôi môi đỏ xinh xắn liến loắng nói một hồi. Khi đã truyền tải mọi thông tin trước màn hình, Song Tử lại quay sang cười nhẹ với người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông ấy bắt chước Song Tử,lại liên tục nói gì đó. Song Tử không quan tâm,trong khi đó nhìn người đàn ông đó có vẻ như muốn sự chú ý của cô. "Nhạt nhẽo." Song Tử lầm bầm. Song Tử lại tiếp tục cười, một nụ cười giả tạo.

Song Tử là một phóng viên của một kênh thời sự. Là một trong những phóng viên xinh đẹp nhất ở đây. Song Tử được cho là giành nhiều ánh mắt của cánh đàn ông và nó khiến Song Tử phát ngán khi ngày nào cũng thấy sự thể hiện vô nghĩa của họ. Nhiều khi còn làm những chuyện lố hơn như nói rằng họ thích Song Tử trước tập thể nhân viên ở đây, tất nhiên Song Tử rất tức giận. Chuyện cô từ chối như thế nào cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ rằng cô đã rất rất rất tức, như có thể "cắn" bất kì ai làm phiền. Tức, tức chứ, lũ đàn ông bộ chứ tưởng làm vậy là có thể làm rung động trái tim của Song Tử sao? Cứ làm va cái trò vô bổ đó mà không nghĩ tới sĩ diện của Song Tử sao? "Não chỉ để trưng thôi sao?" Song Tử vò mái tóc nâu xinh đẹp,thầm nghĩ.

Ngoài việc xinh đẹp ra,thì Song Tử là một đứa cuồng công nghệ. Có thể nhận dạng Song Tử với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc nâu dài mềm mượt và đặc biệt trên tay luôn có cái điện thoại, hí hửng bấm gì đó. Đối với Song Tử, thiếu điện thoại ngày nào là ngày đó là tận thế. Ngoài lúc làm việc thì hầu hết thời gian dành điện thoại. Nhiều khi Song Tử nghĩ rằng đàn ông còn không bằng cái điện thoại thần thánh của mình. Song Tử còn thầm cảm ơn người tạo ra điện thoại.

Song Tử còn thuộc kiểu người hai khuôn mặt. Có thể thay đổi biểu cảm từ khóc sang cười chỉ trong 3 giây. Song Tử rất giỏi điều khiển cảm xúc.

Bước chân ra khỏi đài truyền hình, Song Tử đeo tai nghe vào tai. Bật một bài hát dành cho teen đang nổi nào đó, miệng bâng quơ hát theo lời nhạc nhộn nhịp, sôi động. Song Tử bất giác nhìn vào cửa kính của một quán cafe, không gian lãng mạn, một cặp tình nhân đang ngồi trò chuyện. Song Tử đoán đó là hai người đó yêu nhau vì đơn giản là đôi mắt của người con gái đo như sáng lên mỗi khi nhìn người mình yêu. Song Tử đứng lại nhìn một lúc lâu, cho đến tận khi hai người đó nắm tay bước ra cửa của quán cafe. Khuôn mặt Song Tử bỗng chốc trở nên buồn bã. Song Tử nhớ lại ngày xưa, cô ... đã từng nhìn anh bằng anh mắt toả sáng đó. Bầu trời ánh lên vẻ chiều đượm buồn đầy rung động của nó. Trời dần xám lại, có lẽ sắp mưa.

Song Tử cứ lững lửng bước từng bước chân nặng nề về nhà. Nhưng sao hôm nay quãng đường như dài thêm vậy, cứ đi mà chẳng tới. Song Tử dường như để bản thân chìm hẳn vào kí ức. Như một thước phim chiếu chậm, nó khiến tim Song Tử nhói đau. Cái quá khứ thời ấu thơ của Song Tử thật đẹp, Song Tử sẽ nghĩ như thế nếu không gặp anh. Ngày đó, trao cho anh ánh mắt sáng lung linh cùng những nụ cười chân thật nhất, để giờ khi không còn bên nhau nữa, lại nhớ nhung đau khổ thế này.

"Nếu không có anh, có lẽ em sẽ là của người đàn ông khác. Nếu không có anh, có lẽ em sẽ cười với người đàn ông khác. Nếu không có anh, trái tim em sẽ chẳng đau như bây giờ."

Mưa rơi. Từng giọt mưa bắt đầu đổ xuống, làm ướt vai áo Song Tử. Song Tử chẳng bận tâm, mặc cho cơ thể ướt nhẹp đầy khó chịu. Đến khi đứng trước cửa nhà, Song Tử mới phát hiện ra trời đang mưa. Song Tử cười nhạt, cô đã vô tâm đến thế sao, sống ở quá khứ chẳng được gì ngược lại còn đau khổ thêm. Tình yêu đầu của cô coi như là một giấc mơ, ngọt ngào không kể xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro