Chương 1:Khởi đầu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu cầm ly frezze green tea rời khỏi tiệm cafe gần bệnh viện Kim Ngưu làm.Sau một ngày làm việc mệt mỏi,Kim Ngưu rất đói bụng.Cô là người sành ăn,tủ lạnh trong nhà chưa lần nào gọi là trống cả.

Công việc của Kim Ngưu có thể gọi là cứu người,bác sĩ.Kim Ngưu vốn là người thụ động,nên cô cũng chẳng nổi bật gì trong cái bệnh viện to lớn kia.Nhưng vì tài tập trung cao độ trong phòng phẫu thuật nên chưa lần nào Kim Ngưu khiền người nhà bệnh nhân thất vọng cả,ít nhất thì mọi người trong bệnh viện cũng biết đến cái tên "Kim Ngưu"này.Công việc của cô thì không rõ ràng thời gian.Nhiều hôm,gần nửa đêm,Kim Ngưu đang ngủ ngon lành thì bệnh viện gọi điện nói là có người bị tai nạn mà bệnh viện lại hết bác sĩ trực ca đêm.Thế là Kim Ngưu phóng ngay tới bệnh viện trong tình trạng thiếu ngủ,quần áo xộc xệch,tóc tai rối bù.

Dù vất vả nhưng cô không hề hối hận khi chọn công việc này.Nó giúp Kim Ngưu cảm thấy ấm lòng khi đứng trước mộ bố.Bố cô mất cách đây không lâu,do một lần lên cơn đột quỵ,nhập viện trễ khiến bố cô không qua khỏi.Khoảng thời gian đó khá khó khăn với hai mẹ con Kim Ngưu.Cũng vì việc này mà Kim Ngưu quyết đinh trở thành bác sĩ.

Kim Ngưu bước từng bước đi thẳng nhưng uể oải tiến về con hẻm nhỏ.Tiến sâu vào hẻm,đứng trước một căn nhà nhỏ nhưng ấm áp của mình.Kim Ngưu lục trong túi xách,lấy ra chùm chìa khoá nhỏ,đưa chìa vào ổ khoá,Kim Ngưu mở cửa.Đẩy cửa bước vào nhà,cô bật công tắc cho đèn sáng lên.Kim Ngưu quăng túi xách lên sofa,bước vào phòng tắm.Kim Ngưu cởi từ cúc áo,da thịt trắng trẻo cũng từ đó mà lộ ra.Kim Ngưu xả nước vào bồn,ngồi vào bồn tắm và thở dài một hơi.Nước ấm trong bồn khiến cô cảm thấy thoải mái,tâm tư thư giãn hơn rất nhiều.
...
Kim Ngưu ngồi xuống trước laptop.Nhấn nhấn bấm bấm gì đó.Có vẻ như Kim Ngưu đang làm việc,nhưng lại chẳng chú tâm lắm.Thật vậy,chưa được 5 phút,đã thấy Kim Ngưu ngồi trên giường bấm điện thoại.Khuôn mặt đầy thích thú.Cô đang xem tin nhắn của Bạch Dương.Dòng tin nhắn đến lúc 5 giờ chiều,lúc đó,Kim Ngưu còn đang làm việc,không thể xem tin nhắn được.Dòng tin có nội dung như sau:
"Ngưu ơi,tớ phải trực ca đêm ở sở rồi.Ở sở không cho tớ nhắn tin và gọi điện thoại vào buổi tối(vì họ sợ tớ mất tập trung vào công việc)nên tớ sẽ không trả lời tin nhắn của cậu được.Ngày mai,tớ sẽ nhắn lại cho cậu.Tạm biệt!!

Kim Ngưu mỉm cười,Bạch Dương đôi lúc rất ẩu đoản nhưng lại vô cùng chu đáo và rõ ràng với bạn bè khiến họ lúc nào cũng cảm thấy an lòng.Kim Ngưu thật may mắn khi có một người bạn như Bạch Dương.Tay Kim Ngưu với lấy ly green tea vừa mua còn lành lạnh kia,miệng ngậm lấy ống hút.Kim Ngưu là người rất thích sự bình yên và tận hưởng nó.Bật một bài hát cổ điển đã có từ rất lâu,trong miệng thì có vị ngọt của đồ uống,đối với Kim Ngưu,đó là sự bình yên hiếm hoi trong ngày.Đôi khi Kim Ngưu nghĩ,sống trong cái thế giới đầy mệt mỏi này,con người ta lại không quan tâm tới những điều nhỏ nhặt xung quanh như trả lời tin nhắn hỏi thăm từ mẹ hay dừng lại và nhìn cuốn sách mình yêu thích,...

Kim Ngưu bất giác nhìn ra khung cửa sổ nhỏ trong suốt đối diện mình.Cô cầm điện thoại và bước ra cửa sổ. "Trời đang mưa sao?"Bản thân Kim Ngưu cũng chẳng chú ý tới điều này.Kim Ngưu kéo ghế lại gần cửa sổ,ngồi xuống ngắm mưa.Những hạt mưa vẫn rơi xuống màn kính trong suốt,hoà cùng tiếng nhạc cổ điển trong điện thoại.

Kim Ngưu nhìn cửa sổ với đôi mắt vô hồn.Kim Ngưu không nhìn mưa,cô đang nhìn quá khứ.Kim Ngưu thấy bản thân mình trong bộ đồng phục học sinh tung tăng chạy tới trường,chạy tới trường sánh vai cùng lũ bạn.Rồi anh đến.Một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt anh,anh nhìn Kim Ngưu.Kí ức vụt tắt khi Kim Ngưu nghĩ tới khi cả hai không còn bên nhau nữa. "Thế là đủ rồi"Kim Ngưu nằm xuống giường,hai mắt khẽ nhắm lại.Phải,hôm nay,thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro