Chương1:Khởi đầu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bach Dương trong bộ đồ cảnh sát mạnh mẽ,cá tính.Cô làm việc ở sở cảnh sát đã hơn 2 năm.Bạch Dương sôi nổi,tâm hồn chính nghĩa nên cô quyết định theo nghề cảnh sát.Từ hồi mới vào nghề,Bạch Dương đã tích cực nhận các vụ bắt cướp vặt xung quanh các con hẻm vắng.Rồi từ từ,kinh nghiệm càng nhiều cô càng được sếp giao cho các vụ lớn hơn như:buôn ma tuý,bắt cóc,giết người.Và hầu như lần nào,Bạch Dương cũng đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.Cái tên "Cô gái của chính nghĩa" cũng từ đó mà ra.

Hiện giờ,Bạch Dương là cảnh sát cấp cao làm việc tại trụ sở chính tại thành phố X rộng lớn này.Nhưng người ta đâu biết,đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ đó,là một con người nội tâm yếu đuối,có một tình đầu đẹp đẽ nhưng đó...đã là quá khứ.

Bạch Dương thở dài,cô phải trực ca đêm tại sở. Cô ngồi xuống chiếc ghế bành màu đen loáng trong phòng làm việc,vừa gáp vừa liếc qua đống giấy tờ trên chiếc bàn gỗ.Bạch Dương vươn vai đứng dậy,đi tới cái tủ lạnh nhỏ được đặt gọn vào nép của phòng làm việc.Mở ra,lấy hai cái sandwich cùng chai nước suối lạnh.Cô áp chai nước lạnh vào má mình,cảm nhận sự lạnh lẽo của chai nước truyền vào má khiến Bạch Dương tỉnh ngủ hẳn.Bạch Dương nhìn lên đồng hồ,đã một giờ sáng.Nhàm chán,Bạch Dương nhìn ra cửa sổ.Đối với cô,việc trực đêm là nhằm chán nhất.

Khi đôi mắt Bạch Dương khẽ nhắm lại,bất ngờ vang lên tiếng sét lớn.Nó khiến Bạch Dương xém nữa té khỏi ghế,chắc chắn sẽ ôm hôn nền đất lạnh lẽo kia.Chẳng bao lâu sau,ngoài đường,mưa đã bắt đầu rơi từng hạt từng hạt và dần dần rơi nhanh hơn.Bạch Dương lặng lẽ đứng dậy,cô rời khỏi ghế,đi nhẹ nhàng tới cái cửa sổ lớn trong suốt kế bên cạnh bàn làm việc màu sờn gỗ kia.Đôi bàn tay nhỏ nhắn,màu bánh mật đưa lên lướt nhẹ mép cửa sổ lớn.Mặt kính dường như đã trở nên mờ ảo do nước mưa liên tục bắn xuống.Khuôn mặt Bạch Dương bỗng trở nên buồn buồn,nó chẳng hợp với khuôn mặt của người dể nổi nóng như Bạch Dương.Nhưng sao,khuôn mặt bây giờ của Bạch Dương lại khiến người ta dể động lòng đến vậy.Đôi mắt chứa bao tâm tư,đôi môi hơi cong xuống lại chứa bao ưu phiền.

Bạch Dương đã lộ cả con người yếu đuối mà cô đã cố giấu bao năm nay.Khi nhìn thấy mưa,Bạch Dương nhớ,nhớ lắm chứ!Cô ghen tị khi thấy những cặp tình nhân cùng đi chung dưới một chiếc dù,họ cười,họ hạnh phúc.Bạch Dương tự hỏi,nếu bây giờ anh ở đây và cùng cô đi dưới chiếc dù.Liệu cô có hạnh phúc?Hay chỉ còn cảm giác hụt hẫng,chán nản đối với anh!

Trước đây,khi còn là một đứa học sinh cấp 3.Ngày mưa nào,cô cũng dầm mưa về nhà.Về nhà lúc nào cũng ướt sũng.Ngày đó,trời cũng mưa to như này.Anh đưa dù cho cô,ngày đó là ngày đầu tiên hai người gặp nhau.Ngày cô rời khỏi trường cũng là ngày hai người chia tay.Ngày hôm đó,trời cũng mưa.Tại sao mưa lại cho cô một cuộc tình đầy mưa thế này?

Nghĩ đến đó,Bạch Dương càng buồn hơn.Chẳng lẽ,những kỉ niệm cùng cô,anh cũng không cần nữa sao!Bạch Dương ngày nào cũng nhớ anh,cứ nhớ dù bề ngoài thì chẳng tỏ vẻ nhớ nhung gì cả.

Bạch Dương thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi cô đồng nghiệp bên ngoài liên tục gọi tên và gõ cửa.Khuôn mặt trở về trạng thái ban đầu.Bạch Dương sẽ không bao giờ biết rằng,sau này,người đàn ông cô nghĩ là thằng tồi.Lại quay lại và làm Bạch Dương yêu anh ta hơn bất kì ai trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro