Hồi ức (3): Ánh mắt năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Song Tử- Song Ngư)
...
Trời sinh Song Tử đã có một đôi mắt sáng. Mọi người thường khen thế mỗi lần nhìn lên khuôn mặt Song Tử. Nhưng Song Tử lại không thích thế. Nên đã để cắt mái ngố và để dai mai tóc. Song Tử có một bí mật. Cô thích Song Ngư lớp 10z. Mặc dù cô và Song Ngư chưa bao giờ gặp nhau "một cách đoàng hoàng". Và có lẽ, chỉ mình Song Tử biết Song Ngư, nếu ngược lại thì không khả quan lắm. Nói trắng ra, cậu con trai tên Song Ngư đó, không biết cô, Song Tử là ai.
...
Song Tử cô vô tình nhìn thấy Song Ngư trong một lần "buôn dưa lê, bán dưa chuối" với cô bạn hàng xóm trong lớp 10z. Phải, lớp chỉ dành cho con nhà giàu mà học giỏi. Và... Song Ngư bước vào. Khoảng khắc Song Tử nhìn thấy Song Ngư. Tim Song Tử đập liên hồi. Song Ngư có khuôn mặt vô cùng đẹp trai, có vẻ dịu dàng, mọi chi tiết trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Và cũng lúc ấy... Song Tử biết mình thích Song Ngư rất nhiều. Và cũng là lúc... Song Tử ngu ngốc kéo mình vào cặm bẫy của số phận. Đã yêu một người không nên yêu.
...
Song Tử tuy tính tình không hay nghiêm túc và khá nhây nhưng thật sự chuyện thích Song Ngư, Song Tử có sự rung động mãnh liệt lần đầu tiên đối với người khác phái. Song Tử quyết định chỉ sẽ thích Song Ngư, một cách "âm thầm". Một người con gái khi thích ai đó, họ thường sẽ muốn đối phương biết về mình. Nhưng tại sao Song Tử lại im lặng? Và điều đó thật trái với bản chất của cô. Nói ra có vẻ khá buồn cười, nhưng bản thân Song Tử biết cô không thể bên cạnh Song Ngư khi các cô gái khác chứ dính lấy anh. Lớp 10z vô cùng nổi tiếng do không chỉ học sinh có địa vị mà có cả "6 chàng trai không tầm thường" của trường. Và điều khá buồn là... Song Ngư nằm trong số 6 chàng trai đó.
...
Cuộc đời của cô có lẽ đã bình dị như thế cho đến một ngày...
- Ái dời ơi, trể rồi!- Song Tử hét lên kinh hoàng sau khi nhìn chiếc đồng hồ nằm trên bàn.
Song Tử phi ra đường với tốc độ ánh sáng, lấy hết sức mà chạy. Cầu cho cổng trường không đóng, nếu không cô phải trèo tường mà vào mất. Ông trời, tất nhiên không thuận theo ý của một đứa học sinh hư. Cổng trường đã đóng. Kiểu này trèo tường vào là thật rồi. Song Tử khóc ròng.
Song Tử chiều cao hạn chế nên bắt lấy thanh gỗ gần đó làm bệ chống. Cô quẳng luôn đôi bata trắng vào trong trường, qua bức tường. Song Tử chắp hai tay lại với nhau, cầu trời cho mọi việc thuận tiện, giam thị không phát hiện. Xong, bước chân lên, chân với lấy bức tường. Lộn xuống. Song Tử mất đà. Cô té.
...
Mắt Song Tử nhắm chặt. Chờ đợi cơn đau ập tới. Nhưng chờ, chờ hoài, vẫn không thấy đau gì cả. Ngược lại còn thấy mềm mềm. Song Tử mở mắt. Và điều cô thấy vô cùng mất mặt. Cô, đang nằm trên một người con trai. Và... phải, người con trai đó là Song Ngư. Song Ngư nhăn mặt. Song Tử thấy vào vô cùng ngượng. Cô nhanh chóng bò xuống, tìm lại đôi bata trắng ban nãy quăng vào. Song Tử ngượng ngùng xỏ giày. Xong, Song Tử quay qua Song Ngư đã ngồi dậy từ lúc nào, anh đang phủi phủi chỗ áo bị bẩn. Song Tử mặt đỏ như trái cà chua, hỏi:
- Cậ... cậu có sao không?- Song Tử hỏi giọng lắp bắp.
- Vẫn còn sống- Song Ngư trả lời bằng điệu bộ khó nghe, anh đang bực mình. Trốn tiết đi ra đây ngủ mà cũng có gái theo là sao?
Song Tử nghe câu trả lời như thế thì trong lòng có cái cảm giác gì đó đau lắm. Tổn thương. Song Tử đang tổn thương. Cô buồn. Quyết định không ở đây làm phiền người ta nữa. Song Tử cúi đầu, nói nhỏ:
- Xin lỗi, vì đã làm phiền cậu. Còn nữa, ...- Song Tử cắt ngang, cô cảm thấy mắt mình ươn ướt. Song Tử khóc rồi. Cô định nói nốt vế cuối là cô biết, bên anh, không thiếu gái, nhưng làm ơn, đừng vì họ mà nói những lời khó nghe với những người khác như vậy. Nhưng... có vẻ không cần nữa rồi. Song Tử không thể ngăn hai hàng nước mắt đang rơi xuống nữa.
Song Tử chạy đi.
Song Ngư cảm thấy vô cùng bình thường trước cảnh cô chạy đi. Nhưng anh đã thấy cô khóc. Cánh tay Song Ngư đột nhiên đưa lên không trung, xong lại hạ xuống. Quá trể rồi, muốn giữ cô lại để xin lỗi nhưng... Song Ngư chửi thầm trong miệng rồi quay đầu, bỏ đi. Sợi dây màu đỏ quen thuộc lại xuất hiện. Báo hiệu cho những điều "tồi tệ" nó sắp gây ra.

" Đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro