Hồi ức (2): Khởi nguồn của tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Kim Ngưu- Thiên Yết)
...
Lại một ngày bình thường đối với Kim Ngưu. Bước theo con đường có hai hàng cây xanh um tùm ở mép lối đi. Kim Ngưu moi trong cặp bịch bánh vừa mới mua, bóc ra ăn ngon lành. Còn gì tuyệt hơn khi vừa ăn vừa ngắm cây xanh mát mẻ chứ!
...
Qua khỏi con đường có cây trải dài đó là một đoạn đường ngắn, có nhiều hẻm và khá âm u. Cũng vì thế nên Kim Ngưu không thích đi qua đoạn đường này cho lắm mặc dù chưa bao giờ gặp phải một tình huống xấu nào. Nhưng... hôm nay, mọi thứ sẽ khác.
...
Kim Ngưu bước đi ung dung nhưng có phần dè chừng và chậm chạp hơn lúc nãy. Đối với cô, không có gì là chắc chắn cả. Đi được nửa đoạn đường, Kim Ngưu chợt nghe thấy tiếng hét cùng với tiếng rên rĩ đau đớn phát ra từ trong một con hẻm cụt. Kim Ngưu tò mò, núp sau bức tường và ló đầu vào nhìn. Trước mắt cô, là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Năm, sáu tên đàn ông cao to bị đánh cho bầm dập, chảy máu, nằm lê lết trên nền đất lạnh lẽo. Còn một tên thì van xin, quỳ lạy cậu thanh niên trước mặt. Kim Ngưu đoán có lẽ là một vụ bắt nạt tống tiền hay gì đó. Nhưng thực hư ra sao thì cô không quan tâm, cái Kim Ngưu quan tâm là làm sao để chạy qua con hẻm mà không bị phát hiện. Kim Ngưu lại nhìn vào trong thăm dò tình hình. Và thứ Kim Ngưu nhìn không phải là tình hình mà là cậu thanh niên im lặng kia. Cậu ta quay lưng về phía cô và có hai tên áo đen đô con quay hướng ngược lại để canh chừng cho cậu chủ. Khi Kim Ngưu nhìn kĩ hơn nữa, cô vô cùng bất ngờ khi thấy cậu thanh niên đó mặc đồng phục giống cô như đúc. "Cùng trường sao?" Một học sinh cấp ba, đánh đập người lớn tuổi hơn mình được sao? Như thế là không đúng, chắc chắn có gì đó uẩn khúc ở đây. Kim Ngưu giơ tay ôm cằm suy nghĩ. Nhưng, ông trời không giúp cô.
...
"Xoạt,..."
Tiếng động đã thu hút được sự chú ý của đám người bên trong con hẻm. Còn Kim Ngưu... đang chảy mồ hôi hột. Kim Ngưu sợ bị phát hiện sẽ xong đời với bọn chúng. Chúng chắc chắn sẽ đánh cô một trận, rồi sẽ bắt cóc cô, tống tiền ba mẹ cô, nếu tống tiền không được chắc chúng sẽ bán cô cho bọn buôn người. Kim Ngưu ứa nước mắt khi nghĩ đến đó. Giờ hết cách rồi, Kim Ngưu nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Giờ chạy không biết có kịp không, cô sợ chạy mà để chúng bắt được chắc sẽ bị đánh đau hơn nữa. Đứng im chờ chết thôi.
...
Kim Ngưu nhắm chặt hai mắt lại và co người lại. Chợt có một giọng nói lạnh băng vang lên, chỉ vỏn vẹn ba từ:
-Cùng trường sao?- Là cậu thanh niên vừa nãy.
Kim Ngưu lúc này mới chỉ dám ti hí một mắt ra, nhìn người đang nói là ai. Kim Ngưu hoảng sợ, giật mình lùi về sau khi thấy cậu thanh niên vừa nãy đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Và đặc biệt, cậu này rất rất rất đẹp trai. Khuôn mặt thanh tú, kiêu ngạo. Đôi mắt lạnh lùng, sắc bén làm Kim Ngưu có cảm giác như ngàn mũi dao đâm xuyên người mình. Kim Ngưu im lặng, cô chỉ từ từ đứng dậy. Nhưng vẻ ngoài sợ hãi của Kim Ngưu thì vẫn còn, thậm chí còn có phần hoảng loạn hơn.
...
Thiên Yết nhìn người con gái đang sợ hãi trước mặt. Anh thấy cô gái này có phần khác với các cô gái khác. Họ quấn lấy anh chỉ khi vừa thấy mặt. Có lẽ, anh biết, lí do cô sợ hãi là gì. Nhưng đối với anh, đây chỉ là chuyện vô cùng bình thường. Nó chỉ là một cuộc huấn luyện cho sự kế thừa mai sau này của anh. Về phần Kim Ngưu, thấy đối phương im lặng liền lấy hết sức bình sinh lí nhí:
- Tôi... có thể đi không?
- Cậu nghĩ cậu có thể đi không?- Thiên Yết thấy thú vị liền đáp lại. Anh cũng không hiểu, cái cảm giác "muốn trêu chọc" khi thấy cô chủ động nói chuyện như vậy.
Kim Ngưu khóc thầm trong lòng. Thôi phen này tiêu thật rồi. Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt thấy cô, tạm biết bạn bè, Kim Ngưu sắp tèo đời rồi. Thiên Yết thấy giờ học đã trể, liền ra lệnh cho hai thằng đô con phía dưới lên. Nói gì đó mà giải quyết đống này. Kim Ngưu sợ muốn ngất xỉu, giải quyết... giải quyết cô sao? Thiên Yết đột nhiên đi về phía trước, nói với lại đằng sau:
-Ở lại bị uýnh ráng chịu!- Giọng Thiên Yết có chúa bông đùa làm cho hai tên áo đen đằng sau cằm rớt cả xuống đất. Lầm bầm tự hỏi đây là cậu chủ của mình sao? Hay hôm nay cậu chủ uống lộn thuốc? Nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng có vẻ chẳng cái nào hợp lí cả.
...
Kim Ngưu nghe Thiên Yết nói vậy liền mừng rỡ. Ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía trước. Bỏ lại Thiên Yết đứng sau nhìn. Thiên Yết không nói gì nhưng nét mặt anh có phần thất vọng. Nhưng điều đó khiến Thiên Yết chẳng bận tâm là bao. Chỉ cần học cùng trường thì cũng có thể gặp lại. Thiên Yết đã vô tình xem thường cái cảm giác "kì lạ" trong người.
...
Một lần nữa, sợi chỉ đỏ xuất hiện. Nối hai vòng xoáy định mệnh của cả hai con người lại với nhau.

" Đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro