Kí ức (1): Một thời lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bạch Dương- Sư Tử)
...
- Dương tăng động ới, cứu tớ!- Song Tử kêu la thảm thiết.
Bạch Dương mặt đang chảy mồ hôi hột thì đưa ngòn trỏ lên miệng, quát nhỏ im lặng. Song Tử liếc mắt về phía giáo viên, mặt bà cô hằm hằm như muốn bằm vằm Song Tử ra từng mảnh. Song Tử nuốt nước bọt, xong lại quay đầu về phía cửa phòng giáo viên mếu máo. Sự thật, tụi nó đi troll bà cô giáo khiến bả té ghế, bầm cả đít. Bạch Dương nhỏ người nên nhanh chóng chạy thoát, còn Song Tử thì không may mắn như vậy.
...
Nói chung là tụi nó đã thoát ra ngoài. Song Tử đang luyên thuyên nói nhảm nãy vui ghê ha, cậu cứu tớ một bàn thua trông thấy,... Rất nhiều nhưng Bạch Dương có vẻ không quan tâm lắm. Hai đứa lướt qua một phòng học chỉ dành cho học sinh giàu và ưu tú thì có một cậu con trai cao lớn bước ra, cậu ta rất cao chắc phải mét tám. Bạch Dương trầm trồ, cậu bất chợt liếc về phía cô. Có hai ánh mắt chợt nhìn nhau, lướt qua nhau và... một sợi chỉ nhỏ vô hình xuất hiện, nối liền hai định mệnh lại với nhau.
...
Chiều,
Trời đậm màu xanh tối, chắc sắp mưa. Bạch Dương nhìn trời mà thở dài, chắc lại dầm mưa về quá! Ơ, có bạn để làm gì nhỉ? Để nhờ chứ sao! Nghĩ là làm, Bạch Dương chạy sang chỗ của Song Tử, hỏi mượn. Nó nói: " Tớ có một cái dù mà nhà hai đứa xa nhau, đi kiểu gì?" . Chưa dập tắt niềm hi vọng, Bạch Dương lại tiếp tục chạy sang chỗ Kim Ngưu, Cự Giải, Ma Kết, Xử Nữ,... Nhưng đời không như là mơ, Bạch Dương không mướn được dù. Thở dài, bạn bè gì mà... kì cục quá vậy, bỏ rơi người ta lúc hoạt nạn. Thôi mệt quá, cô không cần. Dầm mưa về thôi!
...
Ra về, mưa,
Bạch Dương nhìn mưa mà trong lòng bực tức, mưa gì mưa hoài vậy. Về lúc nào cũng dính đầy nước mưa và bùn, mất công vừa đi giặt vừa nghe mẹ niệm kinh nữa chứ. Đưa tay ra hóng mưa một chút, Bạch Dương như muốn hét lên. Mưa to quá, kiểu này có khi cảm mất. Đang lúc não nề, tay chúi xuống sắn quần thì một cậu con trai đi tới. Cậu này rất cao, Bạch Dương phải ngước mặt lên mới nhìn thấy đầu. Nét mặt Bạch Dương cứng đờ khi thấy rõ khuôn mặt anh. Chòi oi, trai đẹp! Mấy đứa con gái lớp mình mà thấy chắc xỉu hết mất. Bạch Dương bình tĩnh, nhìn người con trai trước mặt, lạnh lùng hỏi:
-" Cậu muốn gì?"
Anh không nói gì. Tay cầm dù đưa vè phía trước, hướng Bạch Dương...
Bạch Dương nhìn Sư Tử lạ lùng. Đầu lẩm nhẩm cậu này khùng à? Có cái dù mà không che, đưa cho một người xa lạ che nữa chứ! Bạch Dương cứ tiếp tục nhìn cho đến khi Sư Tử mở lời:
-" Cô có cầm không?"
Bạch Dương nghe giọng mất kiên nhẫn của Sư Tử. Tay từ từ chìa ra cầm lấy dù. Miêng lí nhí:
- " Cảm ơn cậu, mà cậu tên gì? Bữa sau mang dù sang trả."
-" Sư Tử lớp 10z."
Bạch Dương có hơi bất ngờ, lớp nổi tiếng chỉ dành cho con nhà giàu mà có trình độ. Nhìn Sư Tử một lúc, Bạch Dương nghĩ anh thân thế không bình thường. Sư Tử nhìn Bạch Dương đưa tay chữ V lên cằm suy nghĩ mà phì cười. Bạch Dương rất đáng yêu. Sư Tử thấy Bạch Dương suy nghĩ lâu quá, bèn kêu cô về đi không mất công ba mẹ chờ. Thấy bóng Bạch Dương dưới dù đi xa, Sư Tử rút chiếc Vertu mạ vàng gọi cho tài xế lái xe hẳn vào sân trường. Mở cửa xe ra, bước vào. Sư Tử lệnh cho tài xế đi theo hướng Bạch Dương vừa về. Chiếc xe chầm chậm di chuyển, rẽ hướng Bạch Dương vừa về. Đi một chút nữa, chiếc xe đã bắt kịp Bạch Dương. Sư Tử kêu tài xế đi chậm lại để bắt kịp cô gái kia. Sư Tử nhìn Bạch Dương tung tăng đi về nhà. Khuôn mặt cô rất vui vì không phải dầm mưa. Bạch Dương vui đến nỗi... chiếc xe đen lù lù đi bên cạnh mà không biết. Sư Tử ngồi trong xe lại cười, một nụ cười mỉm. Chiếc xe theo Bạch Dương cho đến khi Bạch Dương mở cửa vào nhà. Lúc này, Sư Tử mới cho xe quay hướng ngược lại, về lại nhà anh...

"Đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro