Chap 4: Duyên II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện Family

Sau khi Song Tử gọi điện cho Ma Kết, anh lái xe tới cô nhi viện Family, vừa tới cổng cô nhi Song Ngư đã reo lên kèm theo chút bất ngờ:

_A!Thích quá! Ủa anh hai nói phạt em mà! Chẳng lẽ anh đổi tính!- Song Ngư nghi ngờ nhìn Song Tử

_Nói gì đó em có tin là anh đánh em không? Vào đi! - Sợ Song Ngư phát hiện nên Song Tử giở trò bạo lực (T/g: Ta báo cảnh sát ngươi bạo lực gia đình! (SongT: T/g à ta biết ngươi không anh nên ta quyết định nhận ngươi làm em gái nuôi để Song Ngư có người bầu bạn có quạ cùng chia? (T/g: Ngươi mơ đi! No never! *vừa la vừa chạy*).

Hai anh em kì dị cùng vào cô nhi viện.

Ở đây không an toàn qua chỗ khác nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Trung Tâm thể hình B.

_Sư Tử nước của cậu đây! - Một thanh niên mặc áo thun xanh đậm (T/g: Oa hông chịu âu tàn là mĩ nam!) cầm chai nước đá mát lạnh đưa cho người thanh niên kế bên, người này cũng rất đẹp trai, body 6 múi. (T/g: Oa đẹp quá đi! (TBình: Nè ngươi giữ hình tượng tí đi, nước miếng sắp chảy rồi kìa! (T/g: Ủa chưa tới vai diễn của cô mà Đi vào! (TBình: Hu...hu ta đi mách mẹ!). Nhưng mà người con trai ấy lại dán mắt vào một cô gái rất chi là xinh! (T/g: Ủa tới vai ngươi rồi hả?). Người thanh niên áo thung lay lay người kia mãi người kia mới trả lời:

_Bạch Dương gì vậy?

_Cậu còn nói hả Sư Tử! Tớ cầm tê tay luôn rồi nè!Cậu nhìn gì mà nhìn dữ vậy!- Bạch Dương phun lửa rừng rực nhìn về phía Sư Tư đang nhìn.

_Á! Không có gì đâu! Ủa cậu nói hôm nay phải đi gặp hôn thê cơ mà! - Sư Tử cố gắng đánh trống lãng để Bạch Dương không nhìn về phía hắn đang nhìn. (T/g: Các bạn đọc giả chờ chút để ta xem thử Sư ca đang nhìn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Á! Là một cô gái rất rất là đẹp mặc quần áo thể thao nhưng chiếc áo hơi ngắn! Hèn gì!)

_Ừ đúng là phải đi! Nhưng tớ huỷ rồi! Chuyện này càng nghĩ càng tức!-Bạch Dương vừa nói vừa nghiến răng.(T/g: Để t/g tìm hiểu xem chuyện gì nhé!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 tiếng trước...........

Sau khi cãi nhau với cô gái tên Kim Ngưu, Bạch Dương bực bội lên phòng vì ba ảnh muốn thông báo việc quan trọng. Bạch Dương mở cửa phòng lấy lại phong độ cung kính:

_Ba!

_Con ngồi đi!-Ba Bạch Dương đang uống trà, ba anh vui vẻ cất giọng chỉ tay vào ghế sofa.

_Dạ!-Sau khi đã ngồi vào ghế Bạch Dương tiếp tục- Ba không biết người muốn nói cho con biết chuyện quan trọng gì!

_Ưm cũng không có gì!!!!!Chỉ là con và Trưởng nữ nhà họ Hoàng "Hoàng Kim Ngưu" có hôn ước sau khi hai đứa ra trường sẽ lập tức chuẩn bị hôn lễ.

_What? Chuyện như vậy mà ba bảo không có gì? Làm sao con có thể lấy một người con không quen biết không có tình cảm chứ! Con sẽ không bao giờ chấp nhận đâu! - Sau khi nghe thông báo đó Bạch Dương không thể kìm chế mà bọc phát cơn giận nãy giờ.

_Con muốn hay không đâu phải là điều quan trọng! Nhưng nếu con cải lại ta không chắc là sẽ có hậu quả gì! - Ba Bạch Dương nhấn mạnh từng chữ ánh mắt cương nghị nhìn anh.

Lập anh bỏ ra ngoài phone cho Sư Tử đi tập thể hình cho đỡ tức!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Thôi kệ! Biết đâu hôn thê của cậu rất là xinh đẹp thì sao!- Miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhìn vào người đó.

_Ừ! - Bạch Dương trả lời với vẻ ủ rũ làm bao cô say lòng, bỗng anh ngu người khi Sư Tử vừa nói vừa chạy ra ngoài:

_Bạch Dương à tớ có việc bận nên phải đi đây! Bye!

_What? Gì thế này Sư Tử! - Bạch Dương như đã hiểu ra đôi chút, ánh mắt căm phẫn nhìn bóng của Sư Tử.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường XY......

Một chàng trai đang đi dạo, vẻ điển trai, lạnh lùng của cậu giờ đang thu hút hàng tá nữ sinh nhưng cậu điều bỏ qua những lời khen ngợi ấy. Ánh mắt trầm tư suy nghĩ miên man về nhưng chuyện cũ.... của 10 năm trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 năm trước..........

_Thiên Yết à! Thực ra....thực ra....em rất thích anh! - Một cô bé chừng 8 tuổi rất xinh nhìn vào đã cho người ta cảm giác ấm áp.

_Ưm...Tiểu Giải à! Anh cũng rất thích em! Anh luôn ước có một cô em gái xinh xắn, hiền lành như em! -Chàng trai nhí Thiên Yết xoa đầu Cự Giải nhưng đâu biết được trong lòng cô bé nhỏ này đang bị tổn thương, trong lòng cô hiện lên hàng trăm câu hỏi: "Em gái, chỉ là em gái?..." Cô thất thần hỏi Thiên Yết:

_Trong lòng anh em chỉ là em gái thôi sao? 

_Ừm! - Thiên Yết trả lời một cách vô tư như hàng vạn mũi tên đâm sâm vào trái tim cô gái bé bỏng.

_Vậy sao anh lại gọi Song Ngư là Ngư Nhi? Mà lại không gọi em là Giải Nhi? - Cự Giải cố gắng bình tĩnh hỏi Thiên Yết một lần nữa.

_Vì đối với Ngư Nhi anh có một bí mật riêng! Còn em, anh đã nói xem như là em gái bé bỏng của anh nên....-Chưa kịp nói xong thì cậu đã bị Cự Giải ngắt lời:

_Em hiểu rồi! Tạm biệt anh!- Đó là câu nói cuối cùng mà cậu nghe được Cự Giải nói. Cự Giải vừa nói vừa chạy đi ngăn không cho những giọt nước mắt rơi trước mặt Thiên Yết. Cô bỏ đi, để mặt Thiên Yết 2 dấu chấm hỏi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoài niệm về qua khứ cậu thầm nghĩ:" 'Em hiểu rồi' của em là có ý gì vậy Tiểu Giải?" Cậu vừa đi vừa nghĩ chợt cậu bắt gặp bóng dáng nhỏ bé quen thuộc thoáng qua, cậu lập tức đuổi theo nhưng cái bóng đó đã hoà vào đám người đông đúc. Cậu thở dài, hai tay đưa vào túi quần đi bộ về biết thự.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở cô nhi viên Family....

_Giới thiệu với các em đây là Song Ngư em gái bảo bối của anh!- Song Tử vui vẻ giới thiệu Song Ngư với tụi nhỏ.

_Xin chào các em! Chị là Song Ngư cứ gọi là chị Ngư Nhi! - Khỏi nói cũng biết Song Ngư vui như thế nào, cô cười tươi để lộ 2 cái lúm đồng tiền sâu ơi sâu!

_Chúng em chào chị ạ! - Mấy đứa nhỏ lễ phép cúi đầu chào Song Ngư.

_Các em ngoan quá!- Song Ngư xoa đầu mấy đứa rồi cô cất bước về phía một bé gái chừng 2,3 tuổi rất dễ thương rõ là phiên bản nhí của Song Ngư.

_Em tên gì vậy? Em dễ thương quá!- Song Ngư bế bé gái đó lên cười hiền với bé!

_Em..em tên là Nguyễn Dương Đình Đình!-Cô bé Đình Đình này lúc đầu hơi sợ nhưng sau đó cũng rất hoạt bát.

_Oa, tên em rất đẹp, rất dễ thương!- Song Ngư xoa đầu em bé.

_Ừmmmm...Hình phạt của em đó chính là................-Song Tử nãy giờ im lặng mới lên tiếng thông báo hình phạt. Song Ngư nghe câu nói của Song Tử đã nhíu mày lại làm nũng.

_Anh hai à! Em đang rất hạnh phúc đó! Anh đừng phá không khí chứ!

_Là chăm sóc lũ trẻ này! - Song Tử nói.

_Hả? Ý anh nói hình phạt của em là chăm sóc mấy nhóc này! - Song Ngư không tin vào tai mình hỏi lại Song Tử.

_Ưm!- Song Tử nhún vai.

_Yeah! Anh hai à yêu anh quá đi!- Song Ngư vui mừng nhảy lên choàng tay ôm Song Tử.

_Được rồi! Cô hai, giờ anh có việc phải đi! Bye em gái nhá! Bye mấy nhóc nha!- Song Tử kéo Song Ngư ra xoa đầu cô và mất dép.

Còn mấy híp mắt, tươi cười 'good bye' nhưng Song Tử Oppa đã đi từa lúc nào. Tiểu Ngư của chúng ta ở lại vui đùa cùng mấy đứa trẻ cho đến khi............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khu thương mại The Best............

_Hê, mua gì đây ta!-Cô gái mà ở phòng gym bị Sư Tử nhìn chằm chằm nói.

Cô đi dạo vòng vòng cuối cùng dừng lại ở khu quần áo cô liền xong vào hết áo này rồi lại quần kia................Cuối cùng, cô bước ra khỏi khu thương mại với gương mặt vào khổ vừa vui. Chẳng qua là do mua được rất nhiều đồ nhưng xách hông nổi mà từ đó về tới nhà cô rất xa mà cô đang bị viêm màn túi nên không thể đi taxi cô liền quyết định đi đường tắt mặc dù con đường này hơi vắng nhưng là con đường gần nhất.

Tới đầu đường cô đã có cảm giác lạnh xương sống nhưng cô cố gắng bước đi, đi mãi, đi mãi, đi mãi..............Cuối cùng, cô cũng sắp ra khỏi đây, chợt cô bị ai đóbịt miệng lôi vào một con hẻm nhỏ hơn, cô vùng vẫy nhưng cũng chẳng làm gì được vì đây không phải làm một người mà là một đám người, người nào người đó xăm khắp người, hung dữ, đặc biệt là xấu. Chúng đẩy cô vào góc tường, cô run rẩy hỏi chúng:

_Mấy người muốn gì? Tôi...tôi không có tiền!

_Bọn anh biết chứ! Bọn anh không phải cướp tiền là cướp sắc! - Tên đầu đàn nói với giọng hết sức biến thái.

_Ông...Mấy người...Tôi xin mấy người tha cho tôi!-Cô gái đó nước mắt đã ứa ra, vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi đó.

_Em gái à em ngoan ngoãn chút đi! Bọn anh sẽ thương em mà!- Tên đó cầm chặt tay cô, tay còn lại nâng cằm cô lên.

_Tôi khinh!- Cô nhổ nước bọt vào mặt hắn.

_Mày..........A!-Hắn đưa tay lên đánh cô nhưng đã bị...Sư Tử bẻ tay, nghe tiếng 'răng rắc' của xương.

_Mày là thằng nào? Buông đại ca tao ra!- Một tên đàn em tiến lên nói mặc dù rất sợ.

_Khẩu khí tốt lắm! Xong lên hết đi- Sư Tử nhếch môi, rồi quăng tên đại ca vào đám đàn em của nó tiếp theo là :'binh.....bốp........bốp.......binh'. Vâng, Sư Tử đã xử lí xong đám người đó, tụi nó bỏ chạy hết nhưng tên đầu đàn còn quay lại nói:

_Mày coi chừng đó!

Sư Tử chả thèm quan tâm tụi kia, bước đến bên cô gái đang hoảng sợ cất giọng nhỏ nhẹ:

_Cô có sao không?

_Cảm ơn...Tôi không sao!-Cô gái rụt rè đứng lên. Ng.

ước mặt nhìn người đã cứu mình rồi coi chợt đông cứng người. "Người này sao lại đẹp trai quá vậy!" đó là suy nghĩ của cô.

_Cô à, cô bị sao vậy? -Sư Tử thấy cô đứng hình, liền lo lắng hỏi.

_À tôi không sao!...Anh tên gì vậy?-Cô gái giật mình vội quay mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

_À! Tôi tên là Võ Sư Tử, năm nay 21 tuổi! Còn cô?

_A! Em mới có 19 tuổi! Vậy xưng anh em nha! Em là Thiên Bình!

_Vậy cũng được! Mà nhà em ở đâu để tôi đưa em về!- Sư Tử rất vui nhưng cố kìm chế cảm xúc.

_Dạ, nhà em ở đường AB, số 20.-Thiên Bình vui vẻ trả lời.

_Nhà anh cũng gần đó! Vậy mình đi!-Sư Tử càng vui hơn khi biết người đẹp gần nhà mình.

Sau đó, cả hai cất bước về nhà Thiên Bình.

Một lúc sau........

_Tới nhà em rồi! Anh vào nhà chơi!-Thiên Bình vừa đặt chân tới nhà đã vui hẳn lên, mời Sư Tử vào nhà.

_Thì ra em là con gái của Chủ Tịch tập đoàn thời trang Nguyệt Thiên Dương và nhà thiết kế danh giá Thanh Tử Bình hay Amy Thanh.-Sư Tử đưa ra một tràng giới thiệu khiến Thiên Bình hơi sửng sốt vì chưa có ai biết tên thật của ba mẹ cô.

_Sao anh lại hiểu rõ gia đình em như vậy?

_À! Ba anh là Chủ Tịch tập đoàn xuất nhập khẩu L&O Võ Tư, mẹ là sếp tổng FBI Kim Sương Thủy!-Sư Tử ra một tràng khiến Thiên Bình hoa mắt chóng mặt.

_Thì ra là khách quý! Vậy anh vào nhà em ăn một bữa cơm coi như em cảm ơn!-Thiên Bình hai mắt sáng rực.

_À...Vậy cũng được!- Sư Tử gãi gãi đầu.

Thế là Sư Tử cùng gia đình Thiên Bình dùng cơm tối xong mới về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ôkê không các bạn! Hông ai cmt nên mình cũng không muốn viết tiếp mong mọi người cmt ủng hộ nha!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro