Chap 4: Duyên III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Xử Nữ tự dưng muốn đi dạo, thấy ông quản gia có ý theo mình, cô liền cản lại:

_Bác quản gia à Người không cần đi theo con, con muốn yên tĩnh.- Xử Nữ cất giọng nói.

_Nhưng mà.....Hê..Nếu vậy cô chủ nhớ về sớm.- Bắc quản gia cúi đầu.

Cô lẵng lặng bước đi ra khỏi biệt thự của mình. Cô bước đi vô thức, đôi mắt hơi khép lại, nhớ lại mối tình đầu mà chính cô đã từ bỏ. Chợt 'Kétttttttttttttttttttt' tiếng xe dừng gấp vang lên chói tai. Xử Nữ ngã xuống, cô bất tỉnh. Chàng trai- người đã lái chiếc đó vôi vàng chạy đến đưa Xử Nữ đến bệnh viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tại bệnh viện~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã 2h đồng hồ trôi qua mà cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở. Ông quản gia ngồi đó, cúi gầm mặt, ông không gây khó dễ cho chàng trai đã tông phải cô chủ của mình vì ông biết cô chủ mình đã qua đường khi đèn xanh cũng may chàng trai kia không đòi truy cứu mà còn ở lại đây chờ đợi nữa quả là người tốt. Bỗng chàng trai đó đi về phía ông, hỏi han:

_Ông chắc cũng mệt rồi, hay là để cháu ở lại chờ cho! Ông về nghỉ có gì cháu sẽ gọi cho ông!

_Nhưng mà.... Như vậy không được cho lắm!- Ông hơi do dự.

_Ông cứ yên tâm!- Chàng trai mỉm cười trấn an.

_Vậy nhờ cậu chăm sóc cô Xử Nữ! Cảm ơn cậu nhiều lắm!....À mà không biết cậu tên gì?

_Cháu tên là Nhân Mã! - Nhân Mã trả lời.

_Vâng, vậy tôi xin về trước cảm ơn cậu Nhân Mã!

Ông bước đi, Nhân Mã tiếp tục ngồi chờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Biệt Thư Họ Lâm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Song Ngư à cậu sao vậy! Sao mặt cậu sao đỏ vậy?- Sau khi Song Ngư trở về mặt tái như thịt bò, không nói câu nào khiến Bảo Bình cực kì lo lắng.

_.....-im lặng

_Song Ngư à!

_.....

_Cậu đừng làm tớ sợ nha! -Bảo Bình bắt đầu nóng lòng/

_Bảo Bình à! Hu Hu có người ăn hiếp tớ -Bỗng nhiên Ngư tuôn ra một tràn khiến Bảo ngơ ngơ.

_Ai dám ăn hiếp cậu, hắn làm gì cậu, nói đi tớ cho hắn sống không bằng chết. -Bảo Bình xắn tay áo hùng hổ lắc người Song Ngư.

_Hu....hu...chuyện là vầy nè....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài tiếng trước..........

_Mấy đứa à, đừng chạy nhanh quá -Song Ngư chạy đuổi mấy đứa trẻ.

_Chị Ngư Nhi à, chị bắt tụi em nè....nhanh lên.....ha...ha

_Yah, mấy đứa biết tay chị *Song Ngư tăng vận tốc,  nhưng mà* Áaaaaaaaaaaaa- và chị Song Ngư nhà ta vấp té và ngã xuống, đặc biệt hơn là môi chạm môi với một chàng trai.Song Ngư đứng hình,mắ trợn tròn.

1s 2s 3s sau,Song Ngư đẩy chàng trai đó ra, chàng trai biến thái nói:

_Hình như cô rất thích hôn tôi! Mà môi cô cũng thật mềm, đặc biệt là rất ngọt.

*Chát* đây là tiếng mà Song Ngư tát chàng trai đó, cô hét lên

_Đồ biến thái!- Rồi chạy ra khỏi cô nhi viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Hu...Hu...Hắn, hắn cướp...cướp the first kiss của tớ rồi...hu..hu.........-Song Ngư tiếp tục khóc.

Bảo Bình vuốt cằm mặc dù chả có một cọng râu nào! Sau đó, cô ngây thơ nói với Song Ngư:

_Theo như thời xa xưa thì cậu phải lấy hắn ta, được Bảo Bình tớ đây sẽ bắt hắn về làm tân lang cho cậu!

_Cậu được lắm Bảo Bình, được xem tớ xử lí cậu thế nào!- Song Ngư sau khi nghe Bảo Bình nói liền kép tay áo đuổi đánh Bảo Bình khắp biệt thự.

___________________________Biệt thự Nguyễn Dương________________________  

Ma Kết sau khi từ cô nhi viện về, lâu lâu lại mỉm cười, giờ anh đang nhâm nhi ly rượu đỏ,miệng lại cười, lẩm bẩm:

_Nhóc đó, tát một cái cũng đau thật! Nhưng mà....tôi rất thích! Nhóc cứ chờ đi, tôi nhất định sẽ tìm ra nhóc!

Rồi anh uống hết ly rượu, đi vào phòng tắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trở lại bệnh viện nào~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời cũng đã tối, rốt cuộc cửa phòng cấp cứu cũng đã mở,vị bác sĩ già bước ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, ông bước tới chỗ Nhân Mã:

_Cậu là người nhà của cô Dương Xữ Nữ!

_Vâng, bác sĩ cô ấy sao rồi? - Nhân Mã thấy bác sĩ vội hỏi tình hình của Xữ Nữ.

_Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch hiện đã được chuyển tới phòng bệnh 125!- Bác sĩ trả lời Nhân Mã xong liền rời khỏi. Còn Nhân Mã thì chạy thẳng tới phòng bệnh 125.

Trước cửa phòng bệnh 125, Nhân Mã đẩy cửa bước vào. Trước mặt cậu, một người  con gái đang mê man trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, không hồng hào cho lắm! Nhưng không thể che dấu được vẻ đẹp kiêu sa. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên giường, lúc sau chắc vì quá mệt mỏi nên cậu thiếp đi!

Sáng hôm sau, Xữ Nữ tỉnh dậy, đầu đau nhức, từ từ mở mắt cô thấy một người trai đang ngủ còn nắm chặt tay cô, khẽ chạm vào mặt chàng trai lạ, Nhân Mã giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt, cậu ân cần đỡ Xử Nữ ngồi dậy, hỏi han:

_Cô không sao chứ? Có còn đau ở đâu không?

_Anh là ai? Tôi là ai? Sao tôi không nhớ được gì hết?... - Đáp lại anh là khuôn mặt kích động cùng muôn vàn câu hỏi kì lạ. Anh liền bấm chuông báo động khẩn. Lập tức vị bác sĩ cùng mấy cô y tá tiến vào. Cậu liền hỏi :

_Bác sĩ, cô ấy....

_Tôi sẽ kiểm tra!- Bác sĩ trấn an.

Một lúc sau.......Ông bác sĩ quay sang Nhân Mã,ông ôn tồn giải thích:

_Đầu cô ấy bị va chạm mạnh, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời!

Cùng lúc đó,ông quản gia tới,ông đã nghe những gì bác sĩ nói, ông kích động chạy tới bên Xữ Nữ:

_Cô chủ, cô có nhớ tôi là ai không?

_Không, tôi không biết ông là ai?- Cô hoảng sợ nắm chặt cánh tay Nhân Mã. Nhận được lời cầu cứu cậu liền ra hiệu cho ông quản gia. Hiểu ý, không muốn cô chủ sợ,ông liền điều chỉnh tâm trạng.

_Mọi người, xin đừng quá kích động! Bây giờ,mọi người hãy bình tĩnh, đừng ép cô ấy nhớ lại! Cứ để cô ấy theo thời gian tìm lại kí ức! Giờ cứ để cậu này chăm sóc cô ấy!- Vị bác sĩ chỉ vào Nhân Mã, rồi cùng mọi người ra ngoài trừ Nhân Mã ở lại chăm sóc. Mọi người ra ngoài hết rồi,Nhân Mã quay sang Xử Nữ, nhẹ nhàng vừa nói vừa đỡ cô xuống:

_Tôi gọi cô là Xử Nữ được không?

Cô gật đầu, Nhân Mã mỉm cười tiếp tục nói:

_Xử Nữ đừng lo, từ từ cô sẽ nhớ ra thôi! Cô ngủ đi!

Cô lắc đầu, nắm lấy tay Nhân Mã, cậu hỏi:

_Cô không muốn ngủ! Được vậy, cô nhìn tay tôi, nhìn kĩ nè!

Rồi cậu nắm tay lại, mở ra thật nhanh trên tay cậu xuất hiện một cành hoa hồng đỏ, cậu mỉm cười đưa hoa cho Xữ Nữ. Cô thích thú, cười thật tươi:

_Đẹp quá! Tôi rất thích hoa này! Rất thơm, rất đẹp!

_Nếu cô thích ngày nào tôi cũng sẽ mang đến cho cô! Giờ cô ngủ đi! - Thấy Xử Nữ vui như vậy cậu cũng rất vui.

_Thật sao? Nhưng khi tôi ngủ dậy anh sẽ không đi luôn chứ? - Cô mở to mắt nhìn anh.

_Tất nhiên là không rồi!- Cậu xoa đầu Xử Nử, rồi đắp chăn cho cô. Nhận được câu trả lời đúng ý cô liền nhắm mắt ngủ, tay vẫn cầm chặt cành hoa.

Đợi cô ngủ say, cậu ra ngoài, khẽ đóng cửa, quay người lại, cậu nhìn thấy ông quản gia ngồi đó, cậu bước tới bên ông, thấy cậu ông liền hỏi:

_Cô Xử Nữ ổn chứ cậu?

_Bác cứ yên tâm cô ấy ngủ rồi! Giờ cháu phải về! Mai cháu sẽ tới!- Cậu cười.

_Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm!- Ông quản gia cảm kích.

_Không có gì đâu ạ! Cháu đi đây!- Rồi cậu đi khỏi. Nhìn bóng dáng cậu khuất hẳn, ông bước vào phòng bệnh chăm sóc Xử Nữ.

Đúng như lời hứa, ngày nào cậu cũng tới thăm Xử Nữ không quên đem theo quà cho cô, Xử Nữ thật sự rất vui, rồi dần dần 2 người thân thiết hơn, Xử Nữ đối với Nhân Mã có chút gì đó khó nói, cô hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng cô nghĩ mình không yêu vì cô không quên được một người, một người cô không thể nhớ ra. Còn Nhân Mã, anh khẳng định đã động tâm với cô từ lâu lắm rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu mình ra chap trễ thì xin lỗi nha! I ♥ U.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro