13.[akuchuu] tử hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

akuchuu

Petrus-san sau cuộc trò chuyện với cô tôi đã nói là Dazai sẽ chết vào một fic nào đó không xa

Thì vào fic này ổng đã chết rồi đấy

Trong chap này Dazai sẽ chết để làm giúc tác cho câu truyện

Chúc vui vẻ

Có bán đồ ngọt vừa ăn vừa đọc bao ngon nha

Cậu : akutawaga
Anh:chuuya

Tôi đổi văn phong và cách viết nha
__________________________

Cậu ngồi bên giường nhìn anh đang say ngủ trên giường ,gương mặt anh đã đỏ ửng vì rượu
Đôi tay vuốt ve đôi mắt hoe đỏ vì khóc của anh

Anh đã như vậy được 3 ngày rồi ,từ cái lúc mà anh nghe tin dazai-san đã mất

Cậu đã ở đây rất lâu rồi ,sau lần đó mỗi tối cậu luôn tới đây để chăm sóc anh ,mà việc đó có thể anh cũng không biết nữa ,bởi vì khi anh say anh sẽ không thể nhớ được gì

Cậu đã ở đây rất lâu để ngắm anh ngủ rồi

Trời cũng sấp sáng rồi cậu cũng phải rời đi ,cậu đứng dậy cố gắng không gây ra tiếng động
Bỗng một bàn tay nắm tay cậu khiến cậu quay thắc lại

Anh đang nắm chặt tay cậu kéo lại
cậu bị anh níu lại có một chút mềm lòng mà bước lại ngồi xuống

[Chắc ở lại một chút không sao đâu nhỉ]
miệng anh mấp máy thì thầm gì đó ,cậu ghé tai mình lại miệng anh

"Dazai....ư.." anh khẽ nói nhỏ

"Dazai-san.." cậu thì thầm nhẹ ,phải chi cái tên mà anh nói bây giờ là tên của cậu nhỉ ,nhưng có lẽ đó chỉ là một mong muốn không thể thành sự thật thôi nhỉ

Đôi mắt anh khẽ mở mơ màng nhìn người phía trước "Dazai....là ngươi ư?.." thấy anh gần tỉnh cậu nhanh chóng đứng lên chuẩn bị rời đi nhưng tay lại bị anh nắm chặt lại

"Làm ơn đừng đi..."anh vươn đôi mắt mệt mỏi và có một chút đau buồn nhìn cậu ,níu tay cậu lại

Nghe anh nói vậy lòng cậu cảm thấy khá đau đớn bởi vì anh lại lầm tưởng cậu là Dazai-san cơ mà ,đôi chân cậu khá khựng lại khi nhìn thấy vài giọt lệ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp đấy

"Tôi không phải dazai-san.....anh nhận lầm người rồi chuuya-san" cậu nói với tông giọng lạnh lẽo ,cậu cố gắng không nhìn anh vì làm thế cậu sẽ mềm lòng mà vỗ về anh

Đôi tay anh kéo mạnh cậu lại ngã lên giường còn anh đang ngồi trên người cậu ,một cái tư thế đầy ám muội với khuôn mặt ửng hồng kia

"Chuuya-san..anh" cậu lắp bấp không biết nên làm gì với tình huống này ,đẩy anh ra khỏi người ư?

"Ưm" chưa kịp nói xong anh đã vồ tới hôn cậu rồi ,cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà vật anh lại chiếm cơ trên ,những chiếc lưỡi cuống vào nhau mà lấy gần hết không khí,anh bất đầu thở dốc mệt mỏi vì sắp hết hơi, còn cậu thì vẫn rất bình tĩnh mà luồng lách lưỡi mình tới từng nơi trong khoang miệng ẩm ước của anh,khi thấy anh đã bất đầu mềm nhũng ra cậu mới luyến tiếc tách môi mình ra khỏi môi anh

Cậu lấy tay chạm vào môi mình ,còn anh thì đang thở dốc

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được hôn anh ,mà anh lại là người khơi màu việc này nữa ,nhưng nó vẫn khá buồn cười bởi vì anh rồi đang say mà thần sắc không tỉnh táo nhận nhầm cậu với người khác như nụ hôn này chẳng giành cho cậu vậy

"Aku...tawaga..." Anh thở dốc nhìn cậu , tâm trí anh cũng ổn định lại mà nhìn người trước mặt mình

Cậu nhanh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà hoảng loạn đẩy anh ra làm anh ngã xuống nệm ,nhanh chóng bước xuống giường đi thật nhanh ra ngoài

"Xin lỗi vì đã làm phiền chuuya-san"

Cậu đóng cửa lại bước ra khỏi nhà không quên khoá cửa lại ,bây giờ chỉ còn mình anh trong căn phòng tối này ,anh rơi vào trong cơn say ,một Lúc sau anh cũng đã tĩnh lại
.
.
Anh nhìn xung quanh phòng nó khá lộn xộn như thể đã có người đánh nhau ở đây vậy
.
Rồi trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của cậu nhưng lại không thấy rõ
.
Những thắc mắc kì lạ khiến anh cố nhớ lại cố nhớ lại việc gì đã sảy ra
.
Nhưng nó chỉ là những mảnh kí ức rời rạch
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên phá tan sự tĩnh lặng
.
.
Anh nhớ ra hôm nay có một cuộc họp quan trọng không thể đến trễ được ,anh bước xuống giường nhìn xung quanh căn phòng ,những chai rượu vỡ hoặc những món đồ rơi xuống đất cũng đã được lau dọn một cách sạch sẽ ,anh bước vào nhà tắm cởi bớt đồ ra ,nhìn mình trước gương đôi mắt hoe đỏ có một chút quần thâm ,khuôn mặt khá mệt mỏi

Sau khi tắm rửa xong anh thay lên người bộ tây trang bốn lớp thường ngày ,rồi đi tới mafia cảng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên đường bước vào tổng hành dinh cậu cũng có chào hỏi với vài người nó khá bình thường cho đến khi họ nhìn vào đôi mắt anh

Anh không để tâm lắm mà đi vào thang máy bấm tầng cao nhất

Cửa thanh máy đã mở anh từ từ đi ra ,bước đi trên hành lang dài này lúc sau anh dừng lại trước một căn phòng lớn bên ngoài có khá nhiều lính canh

"Nakahara Chuuya" anh nói xong đẩy cửa bước vào ở trong phòng lúc này chỉ có Boss đang chơi với Elise-chan còn có ane-san đang ngồi nhâm nhi ly trà của mình ,anh bước lại gần kéo ghế ra ngồi xuống ,chị đưa mắt nhìn anh một lúc

"Em ổn không chuuya" chị cất tiếng hỏi khá lo lắng cho đứa em trai bé bỏng của mình ,chông anh rất mệt mỏi có lẽ không ngủ đủ giấc chăng?

"Em ổn ane-san" anh cũng mỉm cười qua loa cho cô đỡ lo lắng ,đôi mắt anh vẫn còn khá mệt mỏi

"Xin phép ,tôi tới rồi Boss" giọng nói lạnh lẽo vang lên ,anh dời mắt lại chỗ cậu

"Cậu tới rồi Akutawaga-kun ,vậy là đã đủ người rồi nhỉ" ông bước lại chiếc ghế ở giữa giành cho vị trí cao nhất

cậu cất bước đi tới đằng sau lưng anh đứng ,từ lúc Dazai rời khỏi mafia cảng thì cậu đã trở thành cấp dưới của anh

Anh nhìn cậu một lúc rồi lại quay đi ,lâu lâu lại quay qua nhìn cậu như muốn hỏi gì đó ,chuyện hồi sáng ư?

Cậu vẫn còn khá đắng đo vì chuyện hồi sáng ,liệu anh có nhớ không ,anh sẽ nhìn cậu như thế nào chỉ vì lúc đó cậu không kìm chế được bản thân mình mà hôn anh ,anh là người vồ tới hôn cậu trước mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này akutawaga xử lý xong chưa" anh nói với giọng khá khàn ,phủi bụi trên quần áo

"Xong rồi ạ ,chỉ còn ngồi đợi nữa thôi" cậu bước tới gần anh ,cậu và anh được Boss giáo cho nhiệm vụ đi tiêu diệt một tổ chức nhỏ để lấy thông tin ,cậu và anh sẽ xử lý hết những kẻ trong tổ chức này , higuchi và Gin sẽ đi lấy một số tài liệu ,mọi thứ gần xong xui hết rồi

Anh ngồi xuống trên mặt tản đá còn cậu đứng phía sau "hắc...xì" anh xoa mũi khó chịu ,anh đã mặc tới bốn lớp áo mà vẫn thấy lạnh chẳng lẽ bị bệnh

"Chuuya-san anh lạnh sau..k..khụ" cậu ngước xuống hỏi anh đang khó chịu

"Tôi không sao" anh lời lại cho có rồi lại nhìn xung quanh

"Nếu anh muốn thì có thể lấy áo khoác của tôi" cậu nhìn anh chờ đợi cậu trả lời

Sau câu nói này chắc cậu không biết anh hoảng như thế nào đâu

Anh quay đầu lại nhìn cậu với con mắt mở to

Thắc mắc chồng chắc thêm thắc mắc

Việc cậu xuất hiên ở nhà anh đã là chuyện kì lạ rồi tới việc này thì lại kì lạ hơn ,áo khoác chính là vũ khí của cậu việc cởi nó ra chính là chút bỏ vũ khí của mình ,cậu không thích đi tắm vì cậu sẽ phải cởi áo khoác ra nhưng bây giờ lại cho anh mượn nó

"Tôi không cần...." Anh quay mặt lại đăm chiêu suy nghĩ

"Kẻ địch đã chết hết rồi nên tôi không cần nữa..."cậu điều chỉnh tông giọng một chút rồi cởi áo khoác ra đưa tới trước mặt anh

Anh nhìn nó một lúc rồi cầm lấy nó khoác lên người

"Cảm ơn...." Cậu chỉ gật nhẹ đầu sau câu cảm ơn của anh ,che miệng lại ho vài cái trong lòng có chút vui

"Xin lỗi vì đã đến trễ chuuya-senpai , akutawaga-senpai!" Higuchi mệt mỏi gấp gáp chạy đến Gin đi dằng sau

"Ừm không sao" anh nhìn hai người mệt mỏi chắc phải cực lắm nhỉ

Cô đứng lại thở một chút rồi nhìn lên cả người cứng đơ tại chỗ

Anh đang khoác trên người áo khoác của cậu ,làm sao làm sao có thể chứ đến Gin cũng thấy kì quái ,cô cứ nghĩ là mình nhìn nhầm lấy tay dụi mắt rồi lại nhìn lên mọi thứ vẫn không thay đổi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Sẽ có phần 2 tại nó dài quá)
2/2/2022
______________________________
Các bác thấy cách viết mới của tôi như thế nào có ổn không hay là để tôi viết lại cách cũ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro