14.chú hạt giấy thứ 1000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoschuu

Mafia cảng là một bệnh viện không phải tổ chức tội phạm

Cậu=chuuya
Cô=Yosano

Hồi nãy tôi đang viết giữa chừng thì lỡ bấm xuất bản nên xoá đừng ai hỏi gì nha
Xin lỗi nha

Nếu thấy tôi đăng rồi xoá cứ mặc định rằng tôi chưa viết xong nha

Quà tặng valentine

Ngọt hơn cả socolo loại ngọt
Chúc valentine vui vẻ
___________________________

Bệnh viện PM là một trung tâm Y tế bật nhất Yokohama

nổi tiếng là một bệnh viện hàng đầu ở đây lẫn trong nước
Nơi tập trung nhiều bác sĩ Y tá tài năng hàng đầu nhật bản .để vào được đây bạn phải cực kì giỏi

Mori Ogai

Viện trưởng của nơi này là người cực kì tài giỏi ,nhận được rất nhiều bằng khen Y học

Nhưng theo cô thì lại trái ngược hoàn toàn
Theo cô ông ta là một tên lolicon biến thái và cũng là thầy của cô .Yosano này chưa từng nghĩ sẽ có được một người thầy như vậy

Người ta thường nói nơi này chỉ giành cho những thiên tài ,họ phải vượt qua các bài kiểm tra khắt nghiệt ,khó khăn mới vào được
Còn theo gốc nhìn của cô thì khác

Mori ogai viện trưởng ở đây là một kẻ tùy hứng .Ông ta có thể vô tình mà nhặt một cậu bé hay cô bé nào đó ở ngoài về chăm sóc chỉ vì cô bé Y tá trưởng Elise thích hoặc người đó là một cô bé dễ thương rồi ông ta sẽ huấn luyện người đó thành một bác sĩ cho dù có tài năng hay không

Nếu nó về ví dụ thì có thể nói đến Yumeno hoặc Dazai này

Yumeno từng là một bệnh nhân ở đây nhưng cậu bé đó đã bị cha ,mẹ bỏ lại nên viện trưởng quyết định thu nhận và chăm sóc cậu và...
Tất nhiên ông ta sẽ đẩy việc chăm sóc Yumeno qua cho kouyou hay hirotsu-san rồi và chỉ nhận việc dạy bảo mà thôi

Còn Dazai thì ông ta đã nhặt ở nơi nào đó mà chẳng ai biết ,ông ta chỉ nói rằng cậu ta là một người tài năng mà thôi ,nhưng nó đã biến mất khỏi nơi này lúc 18 tuổi rồi

Đối với tôi cũng chẳng quan trọng lắm

"Kính chào quý khách đã tới sân bay Yokohama" giọng một tiếp viên vọng qua loa

"Haz...tới rồi à" cô ngáp dài duỗi thẳng người đứng dậy bước ra cửa máy bay ,cô vừa hoàn thành xong một buổi công tác ở Tokyo chỉ để xem bệnh cho một thương nhân phiền phức

vừa mới xong việc cô đã nhận được một cú điện thoại đến từ viện trưởng đáng kính kia .Ông ta thúc giục cô nhanh chống về Yokohama vì có một việc gấp cần cô làm

Rõ ràng là ông ta giỏi hơn cô nhiều và có thể tự giải quyết mọi chuyện hoặc có thể giao cho người giỏi hơn cô. Vậy mà vẫn kêu cô về nhanh thật là đáng ghét mà

Cô nhanh chóng lấy hành lý rồi bắt một chiếc taxi ,đi tới viện nhanh nhất có thể

Trả tiền xong ,cô nhanh chóng chạy tới tháng máy bấm tầng cao nhất nơi mà ông già lolicon kia nghĩ ngơi

*Rầm* cách cửa được làm bằng gỗ được đạp một cách mạnh bạo không thuong tiếc ,những người ở trong phòng quay thắc ra nhìn ai đã đạp cách cửa kia

Người bước vào là một cô gái tóc tím trên tóc kẹp một chiếc cài hình con bướm có màng vàng ,mặc đồ giống như một bác sĩ

"Xin chào ,tôi tới rồi đây mori-sensen"
Cô mệt mỏi cất giọng đi tới bàn làm việc nơi ông ta đang ngồi

"À cô về tồi ,Yosano-kun tôi có việc cho cô làm đây" ông mỉm cười vui vẻ ,mở ngăn bàn ra lấy ra một tập hồ sơ

"Chật" cô chật nhẹ lưỡi nhìn vào sấp giấy kia ,đúng là kì lạ .Trong hồ sơ này chỉ có tên ,tuổi , không có ghi bị bệnh gì cũng chẳng có ảnh đính kèm nữa

"Mori-sensen hồ sơ không đầy đủ thì phải" cô đưa mắt lên nhìn ông

"Đúng vậy ,tại vì chúng ta không có thông tin nào về bệnh nhân này với lại cậu ta lại từ chối điều trị nữa"

"Cậu ta đã ở đây được 2 tuần rồi nhưng cũng chưa ai thấy mặt nữa ,nhưng nếu là bệnh thì ,cậu ấy bị hội chứng trầm cảm cười đấy" ông vui vẻ đáp rồi nhấp một ngụm cà phê

"Trầm cảm cười ,này mori-sensen tôi không phải bác sĩ tâm lý" cô khẽ cau mày nhìn ông ,âm giọng khá trầm

"Thôi nào , Yasano-kun trong bệnh viện này đâu còn ai rảnh nữa đâu~" ông nhún vai

"Ý ông là tôi đang rất rảnh hả" lúc cô vừa bước vào cửa bệnh viện biết bao nhiêu bác sĩ ,Y tá rảnh rỗi ngồi tám chuyện hay đi ăn đâu dó

"Thôi nà-o"

Đồng hồ vang lên
*4:30 chiều*

"A..,xin lỗi nha ta có việc rồi" ông nói xong đi ra ngoài

"Có việc ,việc gì chứ chắc là lại đi chơi với Elise chứ gì" cô lẩm bẩm chán nản , rồi cũng quay đầu bước đi

Thang máy đi xuống ,cô vừa đi vừa xem hồ sơ

"Bệnh nhân số 5158"

"Nakahara Chuuya"

"Tên đẹp nhỉ ,phòng số 1022....à là ở cuối dãy" cô vươn mắt nhìn lên căn phòng trước mặt nằm ở cuối hàng lang là một căn phòng đơn

Cô đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa , không có một tiếng phản hồi

"Tôi vào đây" tay vặn nhẹ tay nắm cửa bước vào căn phòng khá tối tăm ,u ám ,đôi mắt đảo một dòng hình xung quanh phòng ,công tắc đèn ở bên cạnh

Cô đưa tay lên định bật đèn thì khựng lại ,chuyên môn của cô không phải tâm lý học ,nhưng vẫn được học một chút để hiểu về tâm lý và cảm giác của bệnh nhân

Trời cũng đã xế chiều rồi nhưng căn phòng vẫn chưa bật đèn chứng tỏ người ở trong căn phòng một là một người ghét hay sợ ánh sáng nếu bật đèn có thể gây hoảng loạn

Chân bước tới tấm màng màu xanh che đi phần còn lại của căn phòng .cô thở dài mệt mỏi ,khép đôi mắt lại ,cô chỉ muốn làm xong việc nhanh để còn đi ngủ thôi

"Xin chào tôi Yosano Akiko" cô đi về phía trước từ từ mở đôi mắt

"Hoàng hôn" thứ mà cô nghĩ tới ngay lúc này

Trước mặt cô là một cô bé... À không là cậu bé ,tầm cỡ 17,18 tuổi ,có mái tóc cam đỏ và đôi mắt màu trời ,đang hướng mắt ra cửa sổ ngắm hoàng hôn

Cậu quay đầu lại nhìn cô ,một khoảng im lặng khá dài cỡ 1,2 phút .Cậu hơi nghiên đầu qua bên trái ,cất tiếng hỏi

"Chị là ai?" Giọng nói khá trong trẻo

"..tôi là Yosano Akiko ,từ bây giờ sẽ là bác sĩ điều trị cho cậu" cô giới thiệu lại một lần nữa

"Bác sĩ...vậy đi đi tôi không cần bác sĩ" cậu quay thắc qua bên kia tiếp tục nhìn ra cửa sổ

Cô im lặng ,thở dài coi bộ khó rồi đây cô chỉ muốn xong việc thật nhanh thôi mà ,cô bước lại gần giường kéo ghế ra ngồi xuống ,mắt hướng qua rổ trái cây ở đầu tủ

Cô lấy một trái táo rồi cầm dao lên gọt
"Dù cậu không muốn điều trị thì ít cũng phải để chúng tôi kiểm tra sức khỏe ,cậu đang làm khó nơi này đấy"

cô tiếp tục gọt nó thành hình con thỏ ,cô được biết rằng cậu được viện trưởng đưa tới đây để chăm sóc ,ông ta lúc nào cũng vậy

Cậu không trả lời ,cô nói tiếp

"Nếu cậu chịu cho chúng tôi kiểm tra sức khoẻ thì tôi sẽ trả cho cậu cái này"
Cô lấy từ đâu ra một cái mũ dạ

"Đó là mũ của tôi!" Cậu vươn tay tính chợp lấy cái mũ nhưng cô nhanh tay hơn lùi về sau

Sức khoẻ của cậu không tốt chẳng thể rời khỏi giường bệnh

"Nếu cậu chịu tiếp nhận điều trị tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu" cô cầm chiếc mũ trên tay có vẻ nó khá hữu dụng

Hồi nãy trước khi rời đi ,mori đã đưa cho cô cái này ,cô cũng không nghĩ nó có ích vậy

"Thật chứ..." Cậu vẫn có hơi nghi ngờ về việc này

"Tôi sẽ không nói dối" cô cười một cách dịu dàng

"Vậy thì được nhưng cô phải thực hiện nó trước đã" cậu vẫn hơi nghi ngờ cô

"Không được ,cậu phải chấp nhận điều trị trước lỡ khi tôi thực hiện rồi thì cậu quỵt luôn thì sao"

cô nhún vai nhìn cậu ,có vẻ mọi chuyện đang rất suôn sẽ ,có thể cô sẽ hoàn thành công việc này nhanh chóng đây
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________
11:25

Đã được hai tuần sau cuộc trò chuyện hôm đó thì cậu đã chịu tiếp nhận điều trị , sức khoẻ cũng tốt hơn đã có thể đi lại một chút rồi

Và tất nhiên cô sẽ thực hiện lời hứa của mình rồi ,cô đã trả lại chiếc mũ rồi cậu rất trân quý nó

Hôm nay cũng vậy ,bây giờ đang là giờ nghĩ trưa cô vừa mới ra ngoài mua đồ về

"Chào chị Yosano-san" một cô gái tóc vàng đang ngồi uống nước vừa ăn trưa xong ,higuchi vỗ tay lên chiếc ghế bên cạnh đề nghị cô ngồi xuống

"Ừm higuchi ,hôm nay cô không có việc à" cô ngồi xuống kế bên higuchi

"Đúng vậy ,mà nghe nói chị nhận công việc điều trị cho bệnh nhân 5158 à ,hình tên là Chuuya đúng không?"

"Ừm đúng vậy" cô chóng càm nói chuyện với higuchi ,lâu rồi cũng chưa nói chuyện phiếm với ai

"Mà tôi thấy tội cho cậu ấy ghê" higuchi thở dài

"Tội ,bộ có chuyện gì à?" Không phải cậu ta chỉ bị trầm cảm thôi à?

"Chị là bác sĩ điều trị cho cậu ta mà không biết hả!?" Higuchi khá là sửng sốt khi cô không biết

Cô chỉ nhẹ lắc đầu

Higuchi ghé sát người vào cô thì thầm
"Chị thật không nhạy tin gì hết ,theo như thông tin kiếm được thì cậu ta từng bị bạo hành gia đình và còn bị xâm hại tình dục rất nhiều lần bởi nhiều người nữa ,cậu ta còn bị giam trong nhà trong suốt nhiều năm liền nữa
Cậu ta từng báo cảnh sát nhiều lần nhưng họ không kiếm được manh mối nên đã không tin lời cậu ta ,nhưng cách đây một năm thì cậu ta đã được một cô gái cứu giúp và trở thành người giám hộ của cậu ta ,cô ấy tên mitsuru thì phải nhưng cổ đã chết được 2 tháng rồi .tội cho cậu ta thật
Đã vậy lại còn mắc bệnh-"
Cô đang nói giữa chừng thì đã bị xem vào

"Higuchi! ,Chúng ta có việc" Một cậu trai tóc đỏ mặc đồ bác sĩ hét lớn

"Tôi biết rồi! ,Xin lỗi chị nhà lần sao tôi sẽ kể tiếp" higuchi vội vã nói rồi chạy đi

"Khoan đã- ,đi rồi"
cô thẫn thờ bước chân vào thang máy ,mặt cô khá âm u lạc vào dòng suy riêng của mình

Cô lại một lần nữa bước tới căn phòng mang số 1022 nhưng lần này cô lại đứng yên ở cửa phòng không vào ,suy nghĩ được một lúc cô cũng mở cửa bước vào

"Chị tới rồi Yosano-san ,crepe của tôi đâu" cậu vui vẻ khi nhìn thấy cô bước vào

"..." Theo cô thì cậu khá trẻ con ,ngây thơ và trong sáng .Cô chưa từng nghĩ cậu lại có thể trải qua những chuyện kinh khủng như vậy

"Chị làm sao vậy" nãy giờ cô cứ đứng yên một chỗ nhìn cậu

"A...tôi không sao , tôi có mua cho cậu một cái crepe đây" cô nhanh chóng bị kéo ra khỏi thế giới riêng của mình , bước tới đưa đồ ăn cho cậu

"Cảm ơn" cậu mỉm cười một cách vô tư ,ăn chiếc bánh của mình nó làm cho cô phải suy nghĩ nhiều hơn

"Nè chuuya cậu có muốn gì không" âm điệu của cô lúc này khá trầm , lúc này chính cô cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy

"Đi đâu à..." Cậu dừng việc ăn lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu

"Công viên giải trí được không" khuôn mặt cậu có vẻ thích thú

"Tôi chưa tới đó bao giờ nhưng nghe nói nơi đó vui lắm" cậu trong rất vui vẻ còn cô vẫn im lặng

"Ừ được" giọng của cô khá nhạt

Công viên giải trí hay khu vui chơi là tuổi thơ của bao đứa trẻ nhưng cậu thì không ,một người luôn bị giam lại trong chính nơi mà mình gọi là nhà , chẳng có được một cái tuổi thơ đúng nghĩa

"Để một chút tôi đi nói với viện trưởng để chuẩn bị đồ cho cậu rồi chúng ta đi"

"Ừm" trông cậu rất mong chờ nó nhỉ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________
13:35

"Nè rintarou ,dạo gần đây yosano-chan rất thân với bệnh nhân 5158 đấy" Elise vừa đưa chiếc bánh ngọt vào miệng quay qua nói chuyện với mori

"Vậy ư" ông chăm chăm nhìn vào tờ giấy trắng trên bàn nó chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ

*Tôi đưa bệnh nhân 5158 ra ngoài một chút*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________
15:45

"Nè Yosano-san tôi muốn qua bên kia chơi" cậu hớ hở kéo tay cô chạy qua vài cửa hàng

Cô cũng đành đi theo chăm sóc cậu, chẳng than thở một chút nào

Cậu và cô mặc một bộ đồ bình thường nhưng là đồ đôi ,nhiều người đi qua cứ tưởng họ là người yêu

"Từ từ thôi chuuya-kun ,chúng ta nghỉ mệt một chút đi" cô đã bị kéo đi hàng giờ liền rồi cũng mệt chứ ,cậu đúng là có nhiều năng lượng thật

nãy giờ họ đã chơi rất nhiều trò rồi ,bắn súng ,nhà ma ,tàu lượn siêu tốc ,vân vân và mây mây

"..ừm" cậu trả lời rồi nhìn cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh

"Chị có muốn ăn kem không?" Là một người có lòng tốt ,cô đã đưa cậu đi chơi cả ngày rồi thì cũng phải mua cho cô thứ gì đáp lễ chứ

"Cũng được" cô vẫn còn hơi mệt

"Chị đợi một chút tôi đi mua về ngay" giọng cậu vui vẻ chạy đi

"Khoan đã ,cậu làm gì có tiền?" Cô bao cậu đi chơi cả ngày mà

"Ờ ha" cậu dừng chân lại ,tay gãi đầu

"Nè ,đi nhanh đi" cô chìa tay ra ít tiền đưa cho cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu ta lâu quá" nếu cô đếm không lầm thì được 15' rồi , đành phải đi tìm thôi

Cô đi một đoạn đến quầy kem nhưng chẳng thấy cậu đâu cả , chắc là đi lạc chăng? .Với một người nhiều năm không ra ngoài thì đây chắc là chuyện bình thường

Cô cũng đành đi khắp nới tìm cậu ,chân cô dừng lại tại một con hẻm nhỏ

"Nè chị ơi ,chị đừng vào đó nguy hiểm lắm" một côi bé tóc đen cỡ 6 tuổi nhẹ kéo áo cô nhắc nhở

"Cảm ơn em , nhưng chị phải đi tìm người" cô cười ôn nhu xoa đi bớt sự lo lắng của cô bé trước mặt

dù không biết cậu có ở đó không thì cô quyết định vẫn đi vào xem thử

"Tôi xin lỗi" một âm thanh vang từ bên trong ra ,chỉ trong vài giây cô đã nhận ra đó là giọng của cậu

Cô nhanh chóng chạy vào trong thì thấy cậu đang bị đám côn đồ ,to con vây quanh

"Này ,mấy người làm cái gì vậy" cô bước tới chỗ họ chắn trước mặt cậu

"Yosano-san.." trong phút chóc cậu khá ngạc nhiên khi thấy cô

"Một đứa con gái ư ,cũng được phết đấy" tên cầm đầu xoa cầm ,liếm môi mình một cách dâm dục ,hắn chạm vào người cô

Là một bác sĩ lâu năm cô biết cách đối phó với trường hợp này

"A! Đau ,còn khốn!" Cô nắm lấy tay hắn với lực mạnh , khiến tay hắn gần như bị gãy

"Tôi thấy cánh tay phải này hình như hơi thừa thãi rồi ,có cần tôi cắt nó ra giúp không"
cô nở một nụ cười đậm chất máu S ,doạ bọn chúng sợ hãi chạy đi

"Mày đợi đó con khốn!"hắn ta nói xong liền chạy đi

"Cậu có sao không" cô dập tắt đi nụ cười kia quay sang hỏi cậu

"Tôi không sao ,xin lỗi vì đã gây rắc rối cho chị" cậu khá ấy nấy khi rây ra phiền phức cho cô

"Không sao chúng ta đi thôi , không phải cậu muốn chơi dòng đu quay sao" cô một cách cười dịu dàng

"Ừm" chỉ trông chóc lác mặt cậu đã quay lại vẻ vui tươi như ban đầu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________
16:12

"Tôi tới rồi đây" cô đẩy cửa đi vào

"Chúc chị một ngày tốt lành Yosano-san"

"Cậu đang làm gì vậy" nãy giờ cô mới để ý xung quanh căn phòng bây giờ được trang trí bằng rất nhiều hạt giấy

"Xếp hạt giấy đấy ,chị biết không người ta nói khi bạn gấp được 1000 chú hạt giấy thì điều ước của bạn sẽ thành thiện thực đấy" cậu vui vẻ gấp những chú hạt giấy trên tay

"Điều ước ,vậy cậu ước gì vậy" cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường

"Đó là bí mật ,nhưng tôi đã gấp được 968 con hạt rồi nên chị sẽ nhanh biết thôi" cậu rất vui nhỉ ,điều ước đó chắc sẽ thành thiện thực

Cô ngồi nhìn cậu gấp hết còn này đến con khác ,trông cậu rất chăm chú nhưng khi gấp đến chú hạt thứ 992 thì cậu lại dừng lại

"Sao vậy?" Cô nghiên đầu ăn quả táo của mình

"Nè Yosano-san tôi đói rồi chị đi mua đồ ăn cho rồi được không" cậu quay qua cô nói ,có vẻ hơi ngượng

"Ể , được rồi đợi một chút tôi sẽ về ngay" cô thở dài , đứng lên bước ra cửa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________
17:12
"Nè chuuya-kun ,đồ ăn của cậu đây ,có cả crepe đấy" cô đẩy cửa bước vào cùng với bọc đồ ăn

Nhưng căn phòng lúc này lại trống rỗng không một người

"Đâu rồi ,mình nhớ đã nói cậu ta ở yên trong phòng bệnh mà" cô đặt bộc đồ ăn xuống bàn ,rồi đi qua đi lại khắp căn phòng tìm cậu nhưng không thấy ,đành đi ra ngoài tìm

"Này chuuya-kun ,cậu đâu rồi!" Cô chạy khắp nới tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu cả

"Gốc cuộc cậu ta đang ở đâu vậy" cô có cảm giác bất an , trở nên lo lắng

"Chị sao vậy Yosano-san" một cô gái tóc vàng bất hình lình xuất hiện như một bóng ma nắm lấy vai cô

"Higuchi!?" Cô giựt mình quay lại nhìn higuchi

"Vâng tôi đây, chị đang tìm ai à Yosano-san?" Higuchi thấy cô cứ chạy qua chạy cứ như đang đi tìm thứ gì đó vậy .Thân là một đàn em thì phải giúp đỡ cấp trên chứ

"Ờ ,cô có thấy C- à không bệnh nhân 5158 không?" Cô có vẻ lo lắng , trong bệnh viện này mọi bệnh nhân đều được gọi bằng số hiệu chứ không phải tên

"À nếu là cậu ta thì tôi mới thấy ,cậu ta đã đi vào thang máy đằng kia ,nhưng đi đâu thì em không biết" higuchi chỉ tay vào cái thang máy nằm ở giữa hành lang

"Cảm ơn" cô nói xong cũng rời đi ,dù có biết là cậu đi vào thang náy nhưng đi tới tầng nào mới là quan trọng

______[hồi tưởng]______

"Nè Yosano-san ,chị biết không ở trên sân thượng của bệnh viện rất đẹp đấy" cậu vui vẻ lấy miếng táo cô gọt cho vào miệng

"Ừ đúng vậy ,có gì sao" cô vừa nói vừa tiếp tục gọt nốt trái táo còn lại

"Nếu mà được ,uống rượu và ngắm hoàng hôn ở đó chắc đẹp lắm nhỉ" cái mặt hớ hở đấy làm cô thấy kì lạ

"Rượu? ,Cậu biết uống rượu hả?" Cô nheo mày nhìn cậu

"Một chút ,mà tôi thích rượu lắm" âm giọng của cậu pha một màu hoài niệm ,yêu thích

"Cậu chưa đủ tuổi để uống rượu đâu" cô buôn con dao gọt trái cây trên tay xuống bỏ lên bàn

"Thì có sao đâu ,nó ngon mà" có vẫn vô tư trả lời cô như vậy

"Rượu là thứ gây hại cho sức khỏe nhất là người dưới độ tuổi vị thành niên" dù có nói vậy thì cô vẫn uống hoài đấy thôi
_________________________________

"Sân thượng" cô ngay lập tức chạy vào thang máy bấm thẳng lên tầng thượng

*Ting!* Tiếng chuông cửa thang máy mở ra ,cô nhanh chóng chạy ra ngoài

"Chuuya , xuống đây ngày!" Cô hét lớn với giọng nghiêm trọng

Cậu đang đứng trên làng can của sân thượng nếu trược chân có thể rơi xuống dưới bất cứ lúc nào

"A Yosano-san ,chị tới rồi à" cậu cười khúc khích

"Này chuuya cậu mau xuống đây đi!" Cô chạy lại gần thúc giục cậu bước xuống ,nhưng cô không lại gần vì nếu vậy cậu có thể nhảy xuống ngay lập tức

"Nè Yosano-san ,tôi có một điều muốn nói..." Mặt cậu có vẻ u khuất

"Có chuyện gì thì hãy xuống đây rồi nói!" Sự lo lắng ,sợ hãi của cô đang được đẩy lên cao mà chính cô cũng chẳng biết

"Tôi...." Giọng nói trong trẻo kia có chút trầm , đứt quản

"Tôi yêu chị lắm Akiko ,cảm ơn đã ở bên tôi" cậu nở một nụ cười hạnh phúc đẹp như mặt trời vậy

Bóng lưng cậu dần dần ngã về đằng sau với ánh hoàng hôn...

"Đừng!" Cô cố gắng chạy thật nhanh ,nắm lấy tay cậu nhưng bất thành

Rơi rồi
.
Rơi xuống rồi
.
Từng giọt nước mắt trên khéo mi cũng rơi xuống ,rất nhiều
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________
14:02

"Nakahara Chuuya ,xác nhận tử vong vào ngày 22/10/1***" vị cảnh sát kia âm trầm

"Lý do là tự sát , được tìm thấy ở bệnh viện PM"

"Mất ở tuổi 18 một độ tuổi quá trẻ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________
"Nè rintarou ,đã hai tuần rồi Yosano-chan chưa đi làm đấy" Elise vui vẻ ngồi vẽ tranh

"Ừm có lẽ Yosano-kun gặp một chút vấn đề mà thôi" ông vẫn chăm chăm dán đôi mắt vào tờ giấy kia

*Vì một số vấn đề nên ,tôi xin phép nghỉ việc một vài tuần*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________

"29/**/1*** ,Yosano Akiko sát nhận đã treo cổ tự tử ở nhà riêng"

"Một bác sĩ có triển vọng như vậy ,đang trong thời gian hoàng kim ,nổi tiếng mà lại tự sát?" Vị cảnh sát kia lên tiếng

"Đều đó không ai có thể biết được ,chúng ta chỉ điều tra mà thôi" một vị cảnh sát lớn tuổi lên tiếng

"Báo cáo sếp tôi tìm được cái này ,trên bàn cạnh nơi nạn nhân tự sát" một vị cảnh sát khác chạy đến đưa một lá thư vào tay ông

"Một bức thư?" Ông xoa càm suy nghĩ

"Vâng ,tôi tìm thấy nó ở trên chiếc bàn gần nơi nạn nhân tự tử và vài con hạt giấy với một vòng hoa Lily nữa" cậu trần thuật lại nơi tìm thấy nó

"Chúng có cần mở nó ra xem không ,dù gì thì vụ án này không bình thường cho lắm.." cậu đưa tay gãi đầu băn khoăn

"Không , bức thư này không dành cho chúng ta" ông nói một cách nghiêm túc đưa bức thư lại cho cậu rồi bước đi

"Tại sao..." Cậu khó hiểu tại sao lại không xem nhưng khi nhìn tới dòng chữ trên mặt thư thì cậu cũng hiểu ra vấn đề

"...có lẽ nói thực sự không dành cho chúng ta"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Lời ngỏ*
.
.
.
.
*Gửi em người tôi yêu*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kẻ mắc bệnh máu trắng sẽ không sống lâu được"

"Sống chỉ khiến họ trở nên đau khổ mà thôi"

"Không bằng tự kết thúc mạng sống của mình trước khi dây thời gian sống của họ bị đứt

"1 tháng là số ngày cậu còn ở đây..."

"Kiếm cho mình một niềm vui ,để những ngày còn lại thật vui vẻ"
.
.
.
.
.
.
.
.
Trầm cảm cười căn bệnh mà khiến họ luôn nở một nụ cho dù có như thế nào
.
Buồn ,vui ,đau khổ họ vẫn nở nụ cười kia
.
Họ rất giỏi che giấu cảm xúc ,như cách cậu đánh lừa cô
.
Về điều ước cuối cùng......
.
Họ từng gặp nhau ,yêu nhau ,hạnh phúc ở bên đối phương...
.
Nhưng nó là một quá khứ ở một dòng thời gian vô định
.
.
.
.
.
.
Nhưng dù ở bất cứ đâu thì kết quả của tình yêu đó cũng chỉ có một
.
"Tử"
.
Sợ dây đỏ luôn gắng liền với nhau nhưng luôn luôn bị đứt
.
Trên chiến trường vẫn là chữ tử
.
Trên một cuộc sống bình thường vẫn là chữ tử
.
Một cuộc sống học đường vẫn chỉ một chữ tử
.
Hay một nơi chẳng có chiến tranh vẫn là một chữ tử
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau...."
.
"Mong ta sẽ không trao nhau đoá Lily trắng một lần nữa"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

14/2/2022
___________________________

Đây là lần đầu tôi viết dài như thế mà nó ngọt không các bác:)

Ngọt lắm phải không:)

Tôi biết là nó ngọt lắm mà

Lịch học của tôi dạo này dày lắm nên sẽ không ra chap thường xuyên đâu nha

Cho xin cảm xúc của các bác sao khi đọc xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro