1. 2 Cách tiếp cận khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Peter cứng người thở hổn hển, mắt cậu mở to, mông siết chặt khi cảm nhận được có xúc tu ở lỗ nhỏ mình. Sao tôi lại phân tâm vậy? Nếu tôi không nhanh làm gì đó tên kí sinh đó sẽ thực sự hiếp tôi mất!

" Không...Venom...để tao...để tao nói chuyện với Eddie Brock " Peter tuyệt vọng, bối rối, cố tìm cách thoát khỏi tình huống khủng khiếp này

Xúc tu hơi rút khỏi mông Peter, người ngoài hành tinh có vẻ chán với yêu cầu của cậu rồi " đầu óc con người thậttttt quá yếu đuối, đánnh mất chính mình trong bóng tối, hắn ngggggủ, và bây giờ chhhhỉ còn Venom...và bọn ta muốn ngươi "

"Ah! " Peter kêu lên khi nó chui vào, cố xuyên thủng cái lỗ chật hẹp của cậu. Không, không, không! Peter lắc đầu cựa quậy, vặn vẹo siết chặt, càng chặt càng tốt để xúc tu không chui vào được dù rất đau

Venom gầm gừ tức giận " Sao ngươi lại cố chống lại bọn taaa? " nó hỏi, đẩy mạnh vào, Peter hét lên đau đớn khi xúc tu vượt qua vòng vây chặt chẽ của cậu

Bất ngờ thế giới xung quanh Peter trở nên bất ổn như bụng cậu vậy. Hơi nóng lan ra khắp cơ thể, mồ hôi túa ra trên trán khi cái mùi ấy tràn đầy trong miệng

Peter rên rỉ, nhắm mắt gục đầu vào tường " Venom.Venom làm ơn nghe tao nói. Để tao xuống. Thật đấy, tao sẽ nôn mất " Peter nôn, cơ thể cậu quặn bụng, co thắt. Trời ơi đau quá

Sức nặng đè lên cơ vòng cậu giảm bớt khi người ngoài hành tinh nhoài người về trước, mệt mỏi quan sát cậu nhóc yếu ớt và cố xem cậu có đang nói dối không. Peter cứng người khi tên sinh vật đó vuốt ve má mình, symbiote cho nó vào

Peter giật mình khi suy nghĩ và cảm xúc của tên sinh vật ngoài hành tinh tràn ngập tâm trí. " Venom- đừng ta.." Sau đó, bất ngờ ập đến rồi lại biến mất, sự nhẹ nhõm dâng trào trong Peter khi cảm thấy trong đầu chỉ có mình, nhưng lại ập đến lần nữa, cậu rên rỉ, cắn chặt môi, bụng quặng đau. Chúa ơi....tôi ốm mất thôi, thực sự mệt mỏi

Cậu bé khó chịu nhìn lên thấy người ngoài hành tinh đứng yên, nhìn chằm chằm cậu " làm ơn đi Venom " cậu nỉ non một cách đáng thương, ánh mắt cầu xin

Người ngoài hành tinh nhìn chăm chú cậu vài giây rồi thì thầm " Ngươi phải nói thật đi "

" Được " Peter thở hổn hển, tầm nhìn mờ dần, tệ thật " Được mà, làm ơn " cậu van xin khi bụng réo lên đầy lo sợ " Làm ơn đi Venom " cậu khô khan nuốt, cố giữ bụng bình thường nhưng hình như nó tới rồi " Venom, tao sẽ.... "

Vuốt Symbiote cắt đứt thứ kìm hãm Peter, ôm cậu nhóc trong vòng tay nó và quay lại nằm xuống. Peter ho, cậu nôn khắp sàn, ướt sũng trên nền xì măng lạnh lẽo, chỉ cần nghe mùi thôi cũng đủ làm cậu quặn lại, rướn người tống hết những thứ ở trong dạ dày ra ngoài

Mẹ ơi, chuyện này tệ thật, Peter nghĩ và run rẩy lau miệng bằng mu bàn tay. Cậu cuộn mình trên sàn, ôm bụng rên rỉ khi cơn đau khác ập đến. Cậu không thể nhớ mình đã ăn gì, trông như cà rốt xay nhuyễn... Hoặc pizza xay sinh tố, nghĩ đến thôi đã muốn ói. Chút nước màu vàng trên sàn và đó là những gì còn lại trong cậu

Peter ngã ra sàn, thở hổn hển. Chúa ơi, thật kinh khủng, mặt cậu đỏ bừng, miệng cứ như có gì chui vào và chết ở trỏng, cậu không ngừng run rẩy. Cậu chỉ nhớ những lần ít tồi tệ hơn và những lần bị bắn, cậu cuộn mình với tiếng nấc nhẹ đau khổ, sao đêm nay lại không thể kết thúc?

Đột nhiên Venom nằm cạnh Peter dịu dàng vòng tay bảo vệ cậu ngóc yếu ớt, kéo lại gần, rúc vào cổ cậu với hối lỗi

Cậu nhóc khóc nức khi cảm nhận được cơ thể ấm áp của người ngoài hành tinh " Venom...để tao đi đi " cậu thở hổn hển " Làm ơn thả tao ra "

" Bọn ta không thể " Symbiote nói nhẹ nhàng, vùi mặt vào làn da ấm áp ấy liếm láp chiếc cổ " Chưa đâu...." nó quay lại nhìn Peter khi cậu rên rỉ " Nnnnhện nhỏ có bị ốmmmm không? "

" Mày nghĩ sao " cậu phát cáu và sốt nằm run rẩy trong vòng tay người ngoài hành tinh " Mày đánh gục tao đồ sinh vật khốn nạn, nó gọi là chấn động, chấn động thật sự, tệ thật "

Người ngoài hành tinh thực sự đã mỉm cười với nó " không vấn đề gì nếu đó là tất cả "
Nó cười toe toét, vuốt ve, âu yếm bằng bàn tay đầy móng vuốt xuống cơ bắp Peter " Bọn ta không có đánh ngươi mạnh đến vậy. Bọn ta vẫn cccccó thể làm ngươi mang thai được "

" Hả??? Không đời nào! " Peter ngẩng đầu và cố nhích khỏi Symbiote bản năng. Sao mà thứ sinh vật này có thể tiếp tục khi anh đang ốm vậy?

Venom bắt lấy tay cậu, lăn lộn lên phía trên đè cậu xuống " cơ thể ngươi nóiiiii ngươi thích nó " sinh vật thì thầm xoa gối giữa hai chân cậu, nó chạm vào vật nhỏ cương cứng của cậu nhóc

" Well cơ thể mình điên thật " Peter lẩm bẩm, răng nghiến chặt, cố đẩy sinh vật hành tinh tránh xa

Người ngoài hành tinh nghiêng đầu sang bên với nụ cười vui vẻ, không hề nao núng trước lời nói hay sự cố gắng của cậu " Bọn ta sẽ chờ xemmmm " nó rít lên, thè lưỡi liếm ngực cậu

" Ah! Venom đừng mà! " cậu nhóc kêu gào lên khi lưỡi nó trượt xuống cơ thể mình, xuống quần cậu. Âm thanh xé toạc quần áo, vật nhỏ cậu ra không khí lạnh

" Hah! " cơ thể cậu oằn xuống, chiếc lưỡi ướt nhẹp quấn lấy dương vật cậu và vuốt ve đến mức sắp bắn với những âm thanh ướt át

" Venom ah! " Người ngoài hành tinh cười toe toét hơn khi cậu nhóc rên rỉ, vặn vẹo bởi sự đụng chạm của nó, nó đưa tay xuống giữa cánh mông cậu

" Không được! " cơ thể Peter cong lên, cố né tránh Symbiote cọ một ngón lên đóa hồng nhỏ đang siết chặt và hét lên. Peter cảm thấy sinh vật này kéo hai cánh mông cậu rộng để lộ ra điểm dịu dàng ấy

" Venom đừng mà " cậu nhóc thở hổn hển, cơn hoảng loạn khiến tim cậu đập mạnh ở ngực, người ngoài hành tinh thì cứ trêu chọc chiếc lỗ nhỏ cậu bằng móng tay đầy vuốt nhọn

" Bọn ta sẽ vào trong ngươi " Sinh vật kêu lên đầy sung sướng khi Peter cảm thấy đầu xúc tu trượt xuống, đâm thẳng vào cái lỗ còn trinh cậu lần nữa " Bọn ta sẽ khiếnnnn ngươi mang thai " Symbiote tiếp tục thì thầm " Ngươi sẽ là của bọn ta "

" Không đượ- đừ " cậu nhóc rên rỉ, mông siết chặt, mi mắt nhắm lại để những giọt nướt mắt thất bại đọng lại

" Tuyệttttttttttttt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro