1. Cách tiếp cận khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter mở to mắt rồi rên rỉ bởi ánh sáng chiếu  vào mình. Trời ơi đầu tôi như muốn nổ tung, cậu rên rỉ một cách yếu ớt và cố phớt lờ cơn đau đầu dồn dập của mình, mở mắt ra lần nữa để nhìn xung quanh.

Cái quái...? Tôi đang ở đâu vậy? Peter liếc nhìn xung quanh thứ trông giống....hệ thống cống rãnh? Làm quái nào tôi xuống được đây? Cậu cố đưa tay lên che một bên mắt để nhìn rõ xung quanh hơn nhưng nó...bị kẹt. Chàng trai tóc nâu bối rối liếc lên rồi mắt mở to và tia sợ hãi lóe lên trong cậu. Cánh tay bị dính bởi mạng nhện trên tường, tơ nhện của cậu. Khỉ thật, không có nhiều người sử dụng loại này quanh đây, thực tế, ngoài cậu ra thì không ai có thứ này.

Cậu thiếu niên cố kéo tay mình ra khỏi đống mạng dính ấy, nhưng nó không nhúc nhích. Mắt cậu bắt đầu thích nghi với ánh sáng xung quanh và nhanh chóng nhận ra ánh sáng rực rỡ bao quanh thực ra lại mù mịt, u ám. Chết tiệt, tôi bị đau đau nửa đầu hay sao đó, Peter liếc sang tay rồi chân nhưng chúng đều bị dính chặt vào mạng nhện...và tiếng đập thình thịch trong đầu cậu càng trầm trọng hơn. Cậu nhắm mắt rồi nuốt nước bọt một cách khó khăn với vẻ mặt nhăn nhó, ôi mẹ ơi bệnh mất thôi. Cậu thậm chí không thể nhớ những gì xảy ra trước khi tỉnh và giờ còn đang buồn nôn nghiêm trọng, tất cả những gì cậu muốn làm là trở lại cuộc sống thanh bình tuyệt vời ấy, không đau đớn, nhưng cơn bốc hỏa trong đầu khiến việc đó bất khả thi. Cậu rên rỉ thảm thiết, sao mọi thứ lại tệ hơn cơ chứ?

" Ngươi dậy chưa nnnnhện nhỏ? "

Peter giật mình ngẩng đầu và thở hổn hển. Mẹ kiếp, cậu biết giọng nói đó, nó cũng chả hay gì. Cậu ngó quanh cố tìm người nói. " Venom...? Cái gì?

"Sssssssss..." bằng cách nào đó, symbiote xuất hiện trước mặt Peter từ trong bóng tối phía trên làm cậu giật bắn, và đưa ngón tay vuốt ve môi chàng trai tóc nâu. " Bọn ta xin llllllỗi vì đã qqqqqquá mạnh bạo, ngươi khiến nó không dễ ddddddàng chút nào " tên người ngoài hành tinh nói gần như nhẹ nhàng, đưa tay vuốt má cậu

Peter gần như không kìm được sự rùng mình khi thứ đó chạm vào, chính nó. Venom hẳn đã đánh gục cậu....nhưng nó kéo cậu xuống đây chi?

" Bọn ta không định để cậu ngủ lâuuuuuuu như vậy, bọn ta chỉ quasaaaaaaa mệt vì phải đợi rồi " symbiote mỉm cười thích thú và nghiêng về trước " Nhưng giờ ngươi đã tỉnh và hai ta có thể vui vẻ với nhau! " tên ngoài hành tinh tiếp tục nghiêng về trước rồi liếm má nạn nhân

Peter giật lùi hết mức có thể đề phòng như trên web, thật kinh tởm. Cái quái gì ? Đây là giấc mơ à- không, ác mộng? Nhưng sao đầu cậu lại đau đến vậy? " Venom mày đang làm gì vậy? " chàng trai tóc nâu hỏi, bụng co thắt lại, bằng cách nào đó cậu biết sẽ không thích câu trả lời tí nào

Symbiote lùi lại và tự mãn khoanh tay trước hình con nhện trắng trước ngực, có vẻ rất tự hào về chính nó. " Bọn ta quyết định " nó nói  một cách chắc chắn mà Peter không hề muốn nghe. " Vì ngươi sẽ không muốn tham gia với bbọn taaaaaa, nên bọn ta sẽ dạyyyyyyy dỗ lại ngươi "

" huh? " Peter chớp mắt, bối rối trong giây lát. Chết thật, cơn đau đầu này làm nó thật khó để nghĩ. Sau đó, lời nói của Venom đập thẳng vô đầu cậu " Khoan, cái gì cơ? "

" Bọn ta thấy ngươi là vật chủ phù hợp đối với thế hhhhhệ bọn ta, nên bọn ta sẽ dạy dỗ lại ngươi " symbiote lặp lại

Peter nhìn Venom vài giây. Phải mất một lúc để cậu phản ứng, " Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi! " cậu thốt lên trong sự phẫn nộ kèm theo chút hoảng sợ. " Bỏ tao xuống NGAY BÂY GIỜ! " Peter hét lên, cố dùng sức làm đứt mạng nhện. " Ý tao là nó! Để tao xuống- ah! Nnngh..." đầu cậu lại đau hơn khiến cậu chỉ muốn cuộn tròn và khóc nức. Cậu nhắm mắt, chết tiệt thật! Nó giống như có ai lấy búa đập vào hộp sọ cậu vậy. Nó đau đớn đến mức cậu chảy nước mắt và ngừng phản kháng rồi cơn đau chấm dứt. Trời ơi, cậu nhất định sẽ làm bất cứ gì nếu cơn đau này biến mất, cậu rên rỉ thảm thiết, cậu thậm chí không hề nghĩ đến...

Peter bối rối và mở mắt khi cậu cảm nhận Venom đột nhiên vuốt ve má cậu. " Sssssssss nnnnnnnnnhện nhỏ ", sinh vật thở  nhẹ " Bọn ta sẽ thả ngươi xuống sau khi xong "

" Đừng có chạm vào tao " Peter yếu ớt nhổ nước bọt, cơn đau làm cậu mất một phần khả năng chiến đấu.

Venom lắc đầu buồn bã, nâng cằm Peter " Ngươi không có quyền ra lệnhhhhh cho ta " nói rồi xé toạc bộ đồ bằng móng vuốt của nó

" Ah! " Peter ngạc nhiên kêu lên khi lồng ngực cậu ép vào bầu không khí mát mẻ ban đêm. Cậu nhìn xuống, lo sợ Venom đã cắt da mình, nhưng không có giọt máu nào trong tầm nhìn. Cậu thở phào nhẹ nhõm mặc kệ bản thân, cậu nhìn lên thấy Venom đã lùi lại một bước và đang chăm chú quan sát cơ thể cậu " Đúngggggg " sinh vật này gần như tự nói với chính nó " đúngggggg cậu sẽ rất tuyệtttttt "

" Hả....? " Giọng Peter dừng lại khi hàng tá xúc tu đột ngột phóng ra từ cơ thể của symbiote. Chàng trai tóc nâu giật mình lùi lại, phản kháng lũ người ngoài hành tinh đang vươn tới chỗ cậu. Tim cậu bắt đầu đập loạn xạ khi nhận ra symbiote không chỉ cố làm cậu sợ, chúa ơi, Peter mở to mắt sợ hãi. Venom rất nghiêm túc! Symbiote đánh gục cậu còn chưa đủ, giờ còn muốn nữa! Đây hẳn là ác mộng, ác mộng, ác mộng sẽ qua ngay thôi....LÀM ƠN!

Yah đúng vậy

Những cái vuốt ve ngày càng nhiều, xoa bóp, vuốt ve, mơn trớn làn da của Peter. Hàng tá xúc tu được thêm vào, sau đó cứ như Venom đang chạm vào từng inch ở ngực và lưng trần của Peter. Nếu đó là người cậu thích ( chẳng hạn như cô gái tóc đỏ nào đó ) thì những cái chạm đã cảm thấy dễ chịu, nhưng lúc này cậu chỉ thấy sợ hãi

Peter bắt đầu run rẩy không kiểm soát, cậu đau và mệt mỏi và giờ còn vầy, sự dằn vặt này chừng nào mới chấm dứt?

Có lần chàng trai tóc nâu thậm chí không thể nghĩ ra gì để nói, không có sự giễu cợt hay trò chế giễu nào xuất hiện trong tâm trí cậu như lúc lo lắng và chiến đấu. Thật ra Peter là người hay căng thẳng, nhưng lúc này lại sợ hãi đến mức não tắt hẳn, cậu khô khan và mở miệng cố nói gì đó, bất cứ gì để khiến sinh vật kia dừng lại nhưng không lời nào phát ra. Chỉ tiếng kêu nhỏ thốt ra từ miệng cậu, nó giống như dây liên kết từ thần kinh đến miệng cậu đã bị đứt, Mẹ ơi sợ thiệt đó, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cưỡng hiếp và trên hết NÓ CÒN LÀ THỨ SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH DỊ HỢM NÀY! Còn ngày nào tệ hơn nữa không?

Peter hét lên một tiếng kêu nhỏ đầy sợ hãi và ngần ngại khi bàn tay đầy vuốt nhọn của symbiote đặt lên ngực mình, cậu thực sự cảm thấy người ngoài hành tinh đang ở trước mặt, chỉ cách vài cen

" D-dừng " cậu lắp bắp, cuối cùng cũng thốt lên được " hã...hãy để tao yên " cậu rên rỉ trong tuyệt vọng, quá sợ và xấu hổ khi cầu xin

" Cơ thể ngươi cứ runnnnnn lên khi bọn ta chạm vào " giọng Venom thì thầm qua sự tối tăm từ đôi mắt nhắm nghiền của Peter. Cậu thở nhanh hơn một chút và cứng khi tên ngoài hành tinh ôm và bước gần hơn cọ vào ngực cậu, xúc tu vẫn hưởng thụ phần cơ thể  cậu " Ngươi có lạnh không? Bọn ta sẽ sưởi ấm cho ngươi "

Tuyệt lắm khi nó đang cố tỏ ra tử tế rồi hiếp tôi cùng lúc, SAO MÀ HAI CÁI NÀY XẢY RA CÙNG LÚC ĐƯỢC? Peter bất giác im lặng. Chỉ là người ngoài hành tinh, cậu nghĩ và mở mắt trừng symbiote trước mặt

" Đừng có chạm vào tao " cậu cáu gắt, cơn tức giận tạm thời đốt đi nỗi sợ và cơn đau

Sinh vật kia chỉ cười toa toét và kéo cậu lại gần, đánh vào hông cậu " sợ quá đó " Venom gầm lên và trêu chọc đánh vào mông cậu

Peter gầm gừ và trừng mắt, cơn giận của cậu chiếm lĩnh hoàn toàn. Nếu cậu suy nghĩ đúng đắn, cậu tự hỏi sao Venom lại nói từ " sợ quá đó ", nhưng lúc này cậu chỉ đơn giản thực sự tức giận và im lặng. Nổi điên với Venom, tức điên với cái thế giới chết tiệt này. Thật không công bằng! Khỉ thật, tốt hơn chỉ là mơ thôi vì nếu không phải thì cái giá phải trả cũng quá đắt

Peter chớp mắt, giật mình vì suy nghĩ của chính mình, ooo tâm trạng thay đổi thất thường, cũng chả tốt lành gì, Venom hẳn đã đánh tôi mạnh hơn

Peter gần như bị lôi về thực tại khi xúc tu Symbiote kéo quần xuống và trườn xuống hông trần cậu

" Này! Khoan đ- " Peter nói trong cơn tức giận, nhưng lời nói đã bị cắt ngang bởi tiếng thở gấp khi Venom đột nhiên nắm cây hàng cậu sau lớp quần " Venom ", cậu nhóc thở hổn hển mà không chắc mình cảm thế nào

Người ngoài hành mỉm cười, nụ cười nhe răng kì lạ và xoa bóp cậu bé của Peter " con ngườiiiiii rất thích được chạm vào đây đúng khôngggggg? "

" Venom đừng " Peter thở hổn hển, mắt mở to và kinh sợ trước cảm giác sung sướng đang xảy ra với cơ thể mình. Chúa ơi nó gần như đủ khiến cậu quên cái xúc tu kia đang len lỏi quanh mông cậu, damn thật khó tập trung, Venom liếm ngực cậu

" Ôi chúa ơi " cậu nhóc rên rỉ khi lưỡi người ngoài hành tinh liếm núm vú non nớt của cậu. Những xúc tư khác của Symbiote vuốt ve làn da cậu và bàn tay ấy.... Ôi mẹeeeeeee ơi " Dừng. Venom làm ơn dừng lại đi mà "

Venom chỉ tiếp tục và phớt lờ lời cậu

Chàng trai tóc nâu lắc đầu, cố giải tỏa những ý nghĩ mông lung của mình. Mọi thứ thật mất tập trung, cậu không còn thấy đau ở đầu nữa....ngoại trừ tiếng thình thịch bên tai

" Venommmm " cậu rên rỉ không ngừng khi những cái tua ngừng vuốt ve cơ thể cậu và nhắm đến các bộ phận khác, nó vuốt ve hai bên phần mềm mại, vuốt ve dọc sống lưng và núm vú cậu...mẹ ơi, núm vú cậu đấy. Peter rên rỉ khi tên đen xì đó véo và trêu chọc bờ mông nhạy cảm cậu, cảm giác sướng tê rần khắp cơ thể làm cậu không khỏi kêu lên

" Ah! Venom tao không thể- không thể- khônggggggg "

Symbiote cười toe toét khi thấy cậu nhóc vặn vẹo và oằn mình bởi sự đụng chạm của nó, những âm thanh vui tai bật ra từ miệng cậu, " bọn ta tìm thấy điểm yếuuuuu của ngươi rồi nheee " người ngoài hành tinh hả hê, vuốt ve và tập trung vào núm vú cậu, lưỡi nó trượt xuống cổ Peter liếm láp và bóp cặp vú căng cứng đầy kích thích

Cơ thể chàng trai tóc nâu co rút và cong lên bởi sự động chạm của tên khốn nạn đó, tiếng rên rỉ bật ra từ môi cậu " Venom đừng " cậu thở hổn hển , trời ơi nóng quá, cảm giác như bị nhấn chìm trong cái nóng

" Ngươi nnnnnnói khôngggggg " người ngoài hành tinh chế nhạo, Peter thở mạnh hơn khi sinh vật này luồn tay vào quần và nắm lấy vật nhỏ đang không ngừng rỉ nước của cậu " Nhưng ngươi đang rỉ nước đây nè "

" Tao không muốn...hah "

Peter giật bắn người, đầu gục xuống sau tiếng kêu và má nóng bừng lên vì sướng khi sinh vật này bắt đầu vuốt ve dương vật cậu còn miệng ngậm núm vú và lưỡi cho bên khác

" Ngươi đúng là rrrrất nhạyyyy cảmmmm " symbiote thì thầm, thở ra trên đôi môi ngọt ngào của cậu, cậu rùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro