1.3 Cách tiếp cận khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter bất ngờ thở gấp, cơ thể giật bắn lên vì Symbiote nhẫn tâm thúc xúc tu của nó vào sâu trong cặp mông chưa chuẩn bị của cậu, chín inch cùng cú đâm thô bạo. Cậu nhóc mở miếng hét lên, nhưng không phát ra tiếng nào bởi nỗi đau quá lớn, cái xúc tu chỉ to bằng cái vòi làm vườn nhưng nó vẫn có thể gây tổn thương đến cái mông còn trinh của cậu, sâu khủng khiếp. Nó giống như có ai đó để thanh sắt nóng lên mông và cắt đứt ruột cậu

Peter nằm đó cứng ngắc và mở to mắt khi cơ thể bắt đầu run lên vì cơn đau khủng khiếp đang bùng lên bên trong. Sau đó cậu hít hơi thật sâu rồi hét lên, âm thanh vang lớn trong đường hầm cống rãnh, hét lên dữ dội vì đau đớn, nhưng điều đó cũng không làm người ngoài hành tinh nản lòng

Cái xúc tu giật mạnh, ngoáy sâu hơn nữa ở nơi chật hẹp của Peter khiến cậu càng chèn ép mạnh hơn, nhưng không tác dụng gì " Venom không được mà HAH-AH! " Peter nhắm mắt, thở hổn hển. Ác mộng, hẳn là ác mộng, ác mộng rồi....

Xúc tu ngừng di chuyển giây lát, Venom cúi xuống, thả dương vật cậu nhóc ra, hôn an ủi cậu " ssssssshhhhh nhệnnnnnnn nhỏ " sinh vật ngoài hành tinh ngửa đầu ra sau, le lưỡi ra một cách thích thú " Bên trongggghh nónggggg thậttttt " người ngoài hành tinh lại rên rỉ, thở hổn hển, đỏ bừng vì sung sướng " Bọn ta không biết cảm gggggiác nó sướnggggg như vầy " nó cố làm Peter vui " đúng vậyyyy...hai ta sẽ phối hợp với nhau thật tốt "

Xúc tu đột nhiên ngọ nguậy trở lại và cơ thể Peter đau nhói lên vì thứ đó tự đẩy sâu vào " Đ-đừng ,nó đau lắm! " cậu nhóc kêu lên, thế giới xung quanh trở nên mờ mịt, nước mắt chảy dài trên má

Người ngoài hành tinh dừng lại chỉ trong giây lát " Sẽ qua mauuuu thôi nhện nnnnnhỏ " nó nói nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng đâm sâu hơn

Peter héo hon, thở hổn hển vì đau, Ôi Chúa ơi, trời ơi tôi đang bị cưỡng hiếp. Đàn ông con trai thì không được phép bị hiếp! Không ai được phép bị hiếp hết damm! Rồi giờ sao, tôi là người may mắn bị hiếp bởi một con người ngoài hành tinh khốn nạn này. Chuyện này không đúng, sai thật. Sai rồi! Không thể xảy ra được, Chúa ơi giúp con tỉnh dậy đi

Peter khóc nức nở, những giọt nước mắt chảy dài trên má khi bị Symbiote cưỡng đoạt, cơ thể cậu phập phồng và ho dữ dội, nhưng không gì xảy ra hết. Cậu nhìn xuống kèm theo sự đau đớn rồi hét lên kinh hoàng vì thấy bụng mình nhô lên một cách kì lạ khi xúc tu đâm sâu vào, nỗi sợ hãi và đau đớn của Peter thúc đẩy cậu cố tách khỏi vòng tay Venom, ấn bụng mình để đẩy xúc tu ra ngoài trong cơn cuồng loạn

" Cút khỏi người tao " cậu hét lên, đá vào tên ngoài hành tinh. " Tránh ra-arg! " Giọng cậu đứt quãng, cái thứ quái quỷ bên trong đột nhiên xoắn lại, làm cậu quặn thắt ruột gan. " Tao-nó đau..." cậu lắp bắp, hổn hển " làm ơn! "

" ngươi sẽ ổn thôi nhệnnn nhỏ " Symbiote trấn an cậu bé, đè cậu xuống lần nữa, nhưng Peter không chịu nổi nữa đâu

" Không, KHÔNG! " cậu nhóc tóc nâu vùng vẫy chống trả người ngoài hành tinh bằng tay và đầu gối mình. Cơn đau quặn thắt chợt lóe lên trong cậu khiến cậu không khỏi kêu lên, nhưng cậu nghiến răng và nắm lấy xúc tu bằng tay mình

" Nnnnhện không! "

Cậu nhóc tuyệt vọng phớt lờ tiếng kêu của Venom và không nghĩ tới những tổn thương mình gây ra cho bản thân, giật mạnh xúc tu cố kéo ra. Peter khóc nấc lên khi thứ kia cứ điên cuồng bên trong cậu, cố vùng vẫy ra khỏi tầm tay cậu và đâm vào sâu hơn, nhưng sự đau đớn đó chỉ làm Peter quyết tâm hơn. Cậu gầm gừ và giật mạnh hết lần này đến lần khác, cuối cùng sự nỗ lực của cậu cũng được đền đáp bằng một cảm giác trống rỗng lạ thường khi cái xúc tu vật vã trượt ra khỏi người cậu với một làn nước ướt át. Cậu gần như ngất đi ngay lúc ấy, nhưng trước tiên vẫn phải thoát khỏi đây, khỏi Venom

Peter cố gắng đứng dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống đất ôm bụng đau đớn. Phải mất một lúc cậu mới nhìn thấy vết máu đỏ tươi chảy trên tay mình

" Ngươi làm tổn thương bọn taaaaaaa "

Chàng trai tóc nâu cứng người và quay cuồng trước tiếng rít giận dữ của Venom, bị đánh gục bởi cú tát của người ngoài hành tinh

Những ngôi sao trắng lóe lên trước mắt Peter và rơi xuống như một tảng đá, đập mạnh xuống sàn, thế giới quay cuồng quanh cậu. Cậu bé thút thít khi cảm thấy Symbiote lấp ló sau lưng mình, cậu lại quá yếu để tự mình đứng dậy. Thay vào đó cậu chỉ cuộn tròn, lấy tay che mông, cố trốn đi. Người ngoài hành tinh gầm gừ, nắm vai cậu thiếu niên thô bạo lật cậu ra

" Ngươi sẽ là của bọnn taaaa " nó rít lên, đôi mắt nheo lại vì giận dữ

Peter lắc đầu yếu ớt, lật người lại cố bò đi nhưng tên ngoài hành tinh nắm lấy cổ tay cậu và trói chúng dưới sàn

" Không mà " Peter yếu ớt giật mạnh nhưng không hề nhúc nhích. Cậu thở hổn hển khi Symbiote ngoạm lấy hông cậu, những chiếc móng vuốt đâm sâu vào da thịt cậu một cách đau đớn khi chuẩn bị, sẵn sàng đâm vào bụng cậu nhóc lần nữa

" Tao đang chảy máu..Chúa ơi Venom tao đang chảy máu " Cậu bé nức nở cầu xin sinh vật kia hiểu " Dừng lại..dừng..mày xé nát tao mất "

" Ngươi sẽ thuộc về Bọnn taaa "

" Damn " Peter cố đá người ngoài hành tinh ra nhưng hụt mất " Làm ơn để tao yên đi - Trời ạ! " Cậu giật bắn người khi cái xúc tu vào lại bên trong. Sâu, sâu quá, vào sâu bên trong. Cơ thể cậu nặng nề ngã sang bên bên khi chân cậu khụy dưới thân mình " Venom không được- AH! không, không  không bỏ tao ra mau! HAH! " cậu nhóc hét lên và đập mạnh vì tên kia còn thô bạo hơn lần đầu tiên

" Ngươi chặt hơn bọn ta nghĩ nhưng không sao ngươi sẽ quennnn thôi " Sinh vật nói khi tiếp tục đẩy xúc tu vào sâu hơn cơ thể dưới nó

Peter rên rỉ, những tiếng nức nở đứt quãng phát ra khỏi môi cậu khi người ngoài hành tinh tiếp tục đâm vào cậu một cách nhẫn tâm. Cậu nhóc thấy có gì đó ẩm ướt chảy xuống chân và biết răng mình đã chảy máu lần nữa. Nó rất đau; cậu đã chảy máu, Venom không thúc quá nhiều mà nó cứ đẩy vào, ngày càng đi sâu vào bụng cậu. Nó quá đủ rồi " Mẹ kiếp dừng lại..dừng! Nó đau quá " cậu khóc, nhưng Symbiote vẫn phớt lờ cậu

Peter gục đầu đau đớn, nước mắt cậu rơi xuống sàn nhà bên dưới rồi mắt cậu mở to khi nhìn thấy chất lỏng đỏ thẫm của mình chảy xuống tạo thành một vũng nhỏ giữa hai chân " Ôi Chúa ơi...Venom mày đang xé toạc tao. ARGH! Tao chưa bao giờ làm nó trước đây. Mẹ nó Venom, mày ít nhất cũng nên chậm lại chứ! "

Xúc tu dừng lại, để Peter thở dốc. Kẻ xâm nhập không di chuyển nhưng nó dường như bên trong cái mông không còn trinh vẫn còn bỏng rát. Trời ơi đau quá, cậu chưa bao giờ thấy đau đớn như này trước đây và với tư cách là người nhện, cậu biết địa ngục có rất nhiều kiểu hành hạ khác nhau. Cơn giận dữ của người ngoài hành tinh hẳn đã nguôi đi và đợi Peter lấy lại hơn rồi hỏi: Chậmmm?

" Để làm nó dễ hơn và- "

" Không, điều đó làm mất nhiều thời gian lắm "

" Ah! " Peter hét lên vì bất ngờ, xúc tu đâm sâu hơn đến bụng cậu. Cậu nhóc cố vùng vẫy một cách yếu ớt nhưng tên kia lại nắm lấy hông cậu, cắm móng vuốt vào da thịt mềm mại tựa như cảnh cáo cùng với tiếng gầm gừ, bầm tím nhưng không rách

" Venom làm ơn đi! Nó khô quá, rất khô! Cậu điên cuồng hét lên " Đau quá. Mày đang xé toạc tao ra " Peter hét lên khi sinh vật thâm nhập sâu hơn " Dừng đi, mày đang giết tao đấy! " nước mắt chảy dài trên khuôn mặt chàng trai khi cậu nức nở. Nó đau đến mức cậu thậm chí không thể cử động... Cậu thực sự cảm giác như mình sắp chết

Người ngoài hành tinh tạm ngưng khi nghe Peter rên rỉ, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay Symbiote

" Khô...ngươi đầu tiên là chậm giờ lại khô? Nó hỏi, nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn

" Đúng...mày phải dùng đồ bôi trơn..." cậu nhóc lắp bắp qua đôi môi không muốn hoạt động nữa

" Dầu bôi trơn? " nó thắc mắc, nghe tò mò thật

" Để làm dễ dàng hơn " cậu bé hổn hển, sẵn lòng làm bất cứ gì để người ngoài hành tinh không động dù chỉ vài giây " mày làm như này giống như đang xé nát tao đấy. Làm ơn đi..đau quá, dừng lại đi..làm ơn "

Peter đã giật mình khi cảm thấy Symbiote hướng về đằng trước và đâm vào lần nữa. Cậu bé lắc đầu, cố thay đổi ý nghĩ của ngoài hành tinh, nhưng chỉ trong giây lát. Nó cứng người với hơi thở gấp gáp và buông cậu bé. Nó thút thít và đột ngột ôm cậu nhóc vào lòng

" Bọn ta không muốn làm hại đến bạn đời của mình, nhưng ngươi không cho bọn ta bất kì lựa chọnnnn nào khác " nó thì thầm, rúc vô cổ cậu

Peter chỉ biết rên rỉ, nằm trong vòng tay của sinh vật vì đau đớn và mệt mỏi

" khô... " người ngoài hành tinh thì thầm nhẹ nhàng với chính mình

" Đúng...và quá lớn và quá sâu và quá thô và - và sai nữa " cậu nhóc thút thít, những giọt nước mắt rơi trên mi mắt mắt " Mày không nên làm nó...làm ơn dừng lại đi..mày chỉ đang chẻ đôi tao...tao cảm giác như mình đang chết dần...làm ơn không phải ở đây, chuyện này "

" Chúng ta phảiiii trở thành bạn đời! " Venom khẳng định càng làm cậu vô vọng hơn. " Nhưng bọn ta sẽ cố làm nhẹ nhàngg hơnn " sinh vật nói nhẹ nhàng, âu yếm cậu thiếu niên

Peter nghe thấy tiếng thở dài nhỏ kì lạ phát ra từ Symbiote rồi cậu kêu lên khi bụng mình ngập trong chất lỏng mát lạnh, có vẻ bắt nguồn từ xúc tu người ngoài hành tinh. Oh tuyệt, Peter cay đắng nghĩ. Chất bôi trơn tự động....bây giờ không cách nào thuyết phục Venom dừng lại rồi. Chết tiệt, tốt hơn hết đừng bắn vào trong

Symbiote cho Peter chút thời gian làm quen với cảm giác mới bên trong trước khi trượt xúc tu vào sâu hơn cái lỗ chật hẹp của cậu. Peter rên rỉ khó chịu, nhưng ít nhất bên trong không còn sự ma sát khủng khiếp đó nữa. Cậu nhóc thở dốc, áp má vào nền nhà lạnh lẽo, nhắm mắt khi thứ kia vẫn tiến sâu vào trong. Mặt cậu nóng bừng và đổ mồ hôi, " sâu quá " cậu thì thầm, mí mắt rung lên vì mệt

Peter cảm thấy Symbiote nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu " cố chịu cùng bọn taaa nhé nhệnnn nhỏ, bọn ta sẽ xong sớmmmm thôi "

Peter khẽ rên rỉ khi người ngoài hành tinh tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu khi xúc tu ngày càng tiến sâu vào trong bụng. Tên đó có thể tiến sâu đến mức nào vậy? Cũng phải đi ít nhất ba feet. Nếu nó mà đâm vào ruột non và đi tiếp thì chắc chắn cậu sẽ chết

Cậu bé thở hổn hển khi cơn đau bùng lên trong cậu..đau..mẹ ơi đau quá. " Venom dừng lại " cậu thở dốc, nghĩ rằng người ngoài hành tinh đã xé nát cái gì đó bên trong cậu. " hnmg, nó sâu..làm ơn mà...oh Chúa ơi, tao nôn nữa mất...Venom làm ơn...mày thô bạo quá..ah..AH! "Peter vật vã chống lại người ngoài hành tinh khi nó kêu lên, đá và quằn quại nhưng cơn đau lại tồi tệ hơn, có gì đó to lớn đi qua và vào trong cậu " Cái quái gì thế? " cậu hét lên, Symbiote giữ cơ thể đập đang liên tục vào ngực nó " Nó ĐAU! Mẹ kiếp to quá! Mày đã làm gì cơ thể tao? "

Venom nhìn Peter âu yếm và vuốt ve má cậu với nụ cười " Đương nhiên là cho ngươi mang thai rồi nhóccc nhệnnnn, chỉ cần thư giãn rồi mấy cái trứngggg sẽ dễ vào thôi "

" TRỨNG " Peter hét với giọng đầy hoảng sợ. " Có ai nói BẤT CỨ GÌ về trứng đâu. AH-chết tiệt! " nước mắt cậu trào ra, đầu cậu giật mạnh về sau, hơi thở gấp gáp bất thường

Venom cười khúc khích " Chứ sao, bộ cưng nghĩ bọn taaaa sẽ mangggg thai à? "

" Đau..Venom " Cậu nhóc rên rỉ, co giật đau đớn khi quả trứng đi vào trong cậu

" Sssshh nhệnnnn nhỏ " sinh vật thì thầm, rúc đầu vào cổ cậu. " ngươi sẽ ổn thôi. Ngươi mạnhhh mẽ lắm mà, chỉ cần thả lỏng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro