1.4 Cách tiếp cận khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả trứng vào sâu không tưởng được rồi càng sâu hơn khi nó di chuyển xúc tu. Peter hét lên khi có chất lỏng gì đó đột nhiên bắn vào bụng cậu từ đầu xúc tu và quả trứng bật ra khỏi, vào sâu bên trong, tất nhiên điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Peter hét lên khi cơn đau truyền đi khắp người

" Có-có phải mày đã cắn tao bằng....bằng thứ xúc tu đó không? " Cậu thở hổn hển, tầm nhìn ngày càng mơ hồ vì đau đớn và kiệt sức

" Trứng vừa vvvvỡ rồi " Venom trấn an cậu nhóc, vỗ nhẹ cánh tay cậu như một cách an ủi " Hít thở nào nhệnnnn nhhhhhỏ, cái tiếppppp theo này "

" Không-AH! " Cơ thể Peter giật nảy rồi nhũn ra trong vòng tay Symbiote khi cơn đau khác ập đến " Mày đang hủy hoại tao " cậu thút thít, yếu ớt cào cấu sàn, cố thoát ra " Làm ơn dừng lại...làm ơn "

" Nhệnnnnn nhỏ " Venom khẽ rít lên, xoa nhẹ lên chiếc bụng hơi căng phồng của cậu bé " Mạnhhhhh mẽeeee lên, sẽ xonggggg ngay thôi "

Một thứ nước gì đó đã rửa ruột giúp cậu khi quả thứ hai vào. Nỗi đau, nỗi đau lại bao trùm lần nữa " Đừng nữa, làm ơn đừng mà...tao cầu xin mày Venom, Eddie, Eddie làm ơn, làm ơn hãy thương xót tôi đi..." Peter nức nở, khẩn cầu Symbiote dừng lại

" Sssshhh chhhhỉ lát nữa thôi "

" K-Aaarhh..RAH! " chàng trai tóc nâu vùng vẫy điên cuồng bởi cơn đau thấu trời xanh không còn chịu nổi nữa, nhưng người ngoài hành tinh chỉ ôm cậu gần hơn, nói nhỏ nhẹ với cậu

" Ssssshh nhệnnnnnn nhỏ " nó thì thầm, rúc vô cổ cậu " Sssshhhh nhệnnnn nhỏ đáng yêuuuuu của chúng ta sẽ nhanh hơn nếu em không vùng vẫyyyy lại đấy "

" Nó đa-u lắm " Peter khóc to dữ dội, nước mắt chảy dài trên mặt

" Ssshhh, bọn ta biết, bọn ta biết " Venom thì thầm, xoa bụng cậu nhóc, cố xoa dịu cơn đau " Bọn ta không nghĩ nó sẽ tổn thương đến ngươi nhiềuuuuuu vậy, chỉ cần chịu chút nữa thôi, chúng ta sẽ xong ngayyyy, chhhhhỉ cần thả lỏngggggg "

Quả trứng khác vào trong Peter và quả tiếp theo, mọi thứ đều quá sức với cậu. Peter không chịu được nữa

" Ah-hah! " cậu bé mặc kệ và vùng vẫy, la hét bằng tất cả sức lực của mình, giọng cậu như vỡ ra bởi căng thẳng nhưng người ngoài hành tinh chỉ giữ cậu chặt hơn

" Sssshh, sssshh người bạn đời tuyệt vời, người xinh đẹp của bọn ta " Sinh vật thủ thỉ, cọ má vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu " Chúng ta xonggg rồi, chỉiiii lâu hơn chút, gắnnn với bọn ta lâu một chút "

" Venom đừng... " Peter giọng khàn thở gấp, tầm nhìn mờ mịt " Tao không thể... "

••••••••••

Peter rên rỉ yếu ớt khi cậu dần tỉnh lại, cuộn người ôm chặt lấy bụng. Cậu cảm thấy nóng và căng phòng, mệt mỏi. Chuyện gì xảy ra thế? Cậu nhóc uể oải ngẩng mặt nhìn quanh  bối rối. Chắc không phải đâu- Peter thở mạnh rồi sững người, mắt mở to. Cậu ở trong cống thật. Và-và cậu đau, đau ở trong lòng, Chúa ơi nó không phải mơ...

Peter nhận được hơi ấm khi quay lưng bởi một cánh tay vạm vỡ màu đen ôm chằm tới từ sau " Ngươi tỉnh rồi hả nhệnnnn nhỏ? " giọng nói nhỏ nhẹ

Peter bối rối phát ra tiếng nức nhỏ đầy sợ hãi và đẩy Venom ra. " Chúa ơi không, không thể, không, KHÔNG! " cậu hoảng sợ, lùi lại sau đến khi cho tới đường cùng. " Cái này...Nó không thể xảy ra! MÀY ĐÃ-ĐÃ LÀM GÌ TAO? cậu hét lên với Symbiote, liệu câu trả lời khủng khiếp đến độ nào

Sinh vật cóc đầu cậu bé, bối rối với hành động đó" Bọn ta đã khiến ngươi mang thaiiii "

Peter đơ người thở dốc, tay che miệng và đồng thời mắt trợn tròn lộ ra toàn bộ màu trắng xung quanh đồng tử " Không...Chúa ơi không...nó không thể xảy ra...Không.. Không..không " đầu cậu ôm trọn bởi đôi tay run rẩy kèm theo tiếng nức nở " Khônggggggg "

" Nhệnnnn? "

" TAO KHÔNG THỂ CÓ THAI ĐƯỢC! " Peter hét vào mặt Symbiote làm nó giật mình và lùi lại bởi những xúc cảm bất ổn trong cậu " Tao...tao phải ra khỏi đây " cậu nói, ôm bụng bằng một tay nhưng bên trong dường như có gì đó chuyển động

" Ngươi đi đâu nhệnnnn? "

" Đừng đụng vô tao! " Peter lẩn tránh, hất tay người ngoài hành tinh ra khi nó tiến tới cậu, nhưng động tác quá nhanh. Peter choáng váng, bất ngờ đầu óc trắng xóa. bước tiếp, có âm thanh gấp gáp bên tai và cậu gục xuống trong vòng tay Venom " Đừng....không.... " cậu nhóc rên rỉ, cố thoát nhưng chỉ để mình ngã vào người ngoài hành tinh lần nữa

" Sssssshhhh nhệnnnnnn nhỏ " Symbiote thầm thì, ôm Peter vào cơ thể đen xì của nó " Giờ ngươi phảiiiii cẩn thận hơn " nó nói, bàn tay móng vuốt của nó vuốt ve cái bụng hơi căng phòng của cậu nhóc " Ngươi đang mang trứng của chúng ta "

" Tao không thể-Không! " Peter cố vùng vẫy nhưng người ngoài hành tinh cứ giữ chặt cậu " Bỏ ra " cậu nức nở, nước mắt giàn giụa khóe mắt

" Chưa được " Symbiote nhẹ nhàng nói, kéo cậu trở lại

" Mày đã nói sẽ để tao đi mà! " Peter chất vấn, vùng vẫy yếu ớt trước sự kìm hãm của tên ngoài hành tinh, nhưng vô ích nó chỉ khiến cậu quỳ xuống

Peter thở mạnh và giật mình quay lại khi có xúc tu đột nhiên mơn trớn môi cậu. Venom mỉm cười rồi nhẹ nhàng gạt nước mắt trên má cậu " Bọn ta vẫn chưa xong với ngươi " nó nói nhỏ nhẹ " Bọn ta thích ở cạnhhhhh ngươi "

" Không! " Peter chống cự lại " Buông tao ra "
Nụ cười chợt tắt trên khuôn mặt của Symbiote " Ởooooooo lạiiiiiii đây " nó gầm gừ đe dọa, lộ ra hàm răng sắt nhọn, siết chặt tay Peter làm cậu đau đớn, cậu bé lạnh cóng. Nụ cười hiện ra khi nó tự mình cho rằng Peter cuối cùng cũng nghe nó " Nào, đến đây đi nhệnnnn nhỏ " nó nói với giọng nhẹ nhàng với cái xúc tu lướt qua môi cậu thiếu niên " Mở lớn ra "

" Hả? KHÔNG ĐỜI NÀO! " Peter ngậm chặt miệng khi cái tua đâm vào, Venom lại có kế hoạch khác

" Chúng ta phảiiii hoàaaaaan thành nó " Sinh vật nhấn mạnh

" Không " Peter gầm gừ qua hàm răng nhe ra với cái xúc tu lượn lờ quanh

Venom dần mất kiên nhẫn nhưng Peter vẫn không nhượng bộ, khoanh tay trước ngực một cách kiên định

" Lần trước ngươi đã bị thương bởiiii cư xử không đúng, nên giờ làm ngay đii! " Người ngoài hành tinh ra lệnh

" KHÔNG! " Peter hét lên, dùng răng ngoạm vào chiếc xúc tu khi nó tới gần

Symbiote gầm gừ bực bội và vồ tới, dùng những chiếc nanh sắc nhọn cắn vào cổ cậu

" Ah! Đừng cắn mà Venom " đột nhiên Peter nôn khan bởi xúc tu đẩy xuống họng,nghẹt thở, cậu cắn nó

Symbiote hét lên tức giận và lùi lại một chút, sau đó nắm lấy quai hàm cậu nhóc giật mạnh làm nó sắp gãy đến nơi. Một tiếng kêu nghẹn ngào phát ra từ cậu và bắt đầu vùng vẫy nghiêm túc, Symbiote vẫn cố đẩy xúc tu xuống họng cậu nhóc. Bóng tối bao phủ tầm nhìn cậu, cậu cảm giác lâng lâng khi thứ ấy đi càng sâu xuống, Dù không làm cậu ngậm miệng được nhưng Symbiote mặc kệ. Sinh vật quyết tâm chạm tới bụng cậu....hay xuyên thủng cậu?

Cậu nhóc tóc nâu đập điên cuồng, đập mạnh và cào cấu vô ngực Venom, sự tuyệt vọng và hoảng sợ đã tiếp sức mạnh cho cậu. Chẳng phải quá đủ cho cái đêm chết tiệt ấy rồi à?

Sự chống cự của cậu dường như cản trở Symbiote vì tay nó đang bận rộn với việc giữ miệng Peter mở, nhưng đâu ngờ được tên ấy lại tạo thêm cái xúc tu nữa, luồn xuống dưới và quấn quanh cổ tay cậu bé, ép sắt chúng lên đỉnh đầu. Cái tiếp theo quấn quanh chân ngăn không cho cậu đá

Peter thút thít cố phản kháng bằng cách yếu ớt. Bóng tối bao trùm lấy tầm ngắm của cậu khiến không thể tập trung vào bất cứ điều gì nữa. Nếu Venom có nói gì cũng không nghe được, tâm trí cậu đều dồn vào việc rất cần oxy

Dừng lại...Venom..tao không thở được...không thở được....tao cần không khí...dừng lại đi mà, cậu nghĩ thầm mong cầu xin hy vọng từ Venom sẽ nghe mình, dù có cũng phớt lờ cậu

Tâm trí Peter đang gào thét dù cậu không thể phát ra được tiếng nào, cơ thể cậu nôn mửa và phập phồng không kiểm soát được, nhưng dường như Venom không hề bận tâm. Người ngoài hành tinh chỉ giữ cậu lại, để xúc tu đi vào sâu hơn

Đầu óc mơ hồ của Peter chợt nhận ra xúc tu đã ngưng chuyển động trong họng mình. Cậu thậm chí không biết nó dừng chân tại đâu chỉ biết nó xuống tới nửa người và đau! Ôi trời, cậu buồn nôn quá. Sau đó, cái xúc tu co giật và có chất lỏng nào đó phun ra

Tâm trí của Peter, không phải cơ thể của cậu, hét lên khi có chút gì đó ấm áp, đặc quánh và nhầy nhụa phun ra từ cái đó của tên ngoài hành tinh vào trong bụng cậu. Không...không...không nó không thể xảy ra được, suy nghĩ đó làm cậu rùng mình ưỡn người chống lại Venom, cố chạy trốn nhưng Symbiote chỉ giữ chặt hơn

Không...không được....không! Tiếng cười khúc khích đột ngột bùng lên trong tâm trí Peter mặc dù cậu chẳng còn hơi sức nào. Chất lỏng vẫn tiếp tục phun trào trong cậu, nó đang lấp đầy cậu. Chúa ơi, nó đang lấp đầy cậu, cậu thấy bụng mình phồng lên khó chịu, nhưng cậu chỉ cười. Cơn cười không kiểm soát đã chiếm ưu thế, cậu té xuống sàn, nó không thể xảy ra, có giọng hát lạ  vang lên trong đầu cậu. Sao mà xảy ra được...chỉ là giấc mơ

Lấp đầy bởi kem! Lấp đầy bởi kem! Đầu óc Peter quay cuồng trước khi ngất đi

_____________________________

Xong chap 1 ròi còn mười mấy chap nữa:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro