Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó quãng đường còn lại khi trở về thành phố Yoojin trông rất hứng khởi, cô nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện trên đất liền cũng lôi ra để nói cho Seungcheol nghe. Dù anh chỉ nghe và tập trung lái xe chứ không có chút hồi đáp nào, lâu lâu cũng chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ nhưng Yoojin vẫn cứ luyên thuyên mãi thôi, cô biết là anh đang nghe nên cứ có chuyện gì vô tri là đem ra nói hết

"Anh biết không, khoa học đã chứng minh là khi được ăn ngon thì con người sẽ sống lâu hơn luôn đó"

"Vậy mà hôm trước em từ studio trở về thì mới biết là chỗ bán Tokbokki ở dưới công ty mình đã nhượng chủ rồi, tiếc ghê á"

"Oa tấm ảnh này em chụp từ hồi nào ta, con gái nhà ai mà xinh vậy trời"

"Động vật xấu nhất thế giới là cá giọt nước? Đâu xem nào....phụt! Nó xấu thật đó!!" Yoojin không nhịn được mà cho Seungcheol xem cùng, không biết hình dạng nó ra sao mà cả hai đều phá lên mà cười

"Ơ tại sao người ta lại giỏi như vậy nhỉ? Có thể cùng một lúc làm được rất nhiều công việc mà vẫn thành công, em có nên nghỉ làm thần tượng để mở công ty kinh doanh không nhỉ?" Không biết Yoojin lại lướt được gì trên điện thoại mà tuông ra một tràn ngớ ngẩn như vậy khiến Seungcheol thầm thở dài, một tay cô vẽ vời trên màn hình điện thoại một tay cô thò tay vào trong túi bỏng ngô của Seungcheol cho vào miệng. Yoojin vừa nói mà mỏ cứ chu chu lên, thấy mà ghét

"Thì cũng giống như lúc em ở trên sân khấu vậy đó, người ta cũng sẽ 'Oaa sao mà Sunn có thể hát được như thế nhỉ'. Với cả em bỏ cái suy nghĩ đấy đi nhé, đến lúc anh đánh cho rồi lại khóc" Seungcheol nói mà không để ý đến Yoojin sắp liếc anh đến rơi mắt ra ngoài rồi. Yoojin tự ái không muốn nói nữa liền quay sang cửa kính xe mà xem điện thoại. Nhưng chỉ được đúng 1 phút sau thì lại nói tiếp

"Cuối tháng này chúng ta đến Hồng Kông, em muốn ăn Dimsum"

"Em cũng muốn đi Disneyland ở Hồng Kông nhưng chỉ có một ngày nghỉ sau MAMA, lại còn là chủ nhật nên chắc đông lắm" Yoojin ngán ngẩm dựa lưng lên ghế, cứ hết thở dài rồi thán thở, cứ mở điện thoại lên được vài giây rồi lại tắt

"Hay là chỉ cần bịt mặt là được?"

"Không được đâu, vẫn sẽ bị nhận ra thôi. Hay chỉ cần đi vào buổi tối để xem pháo hoa thôi? Không, không được, buổi chiều là cả nhóm phải ra sân bay trở về Hàn rồi, lại còn chuẩn bị cho Concert ở Bangkok nữa"

Tình huống tự hỏi tự trả lời này của Yoojin khiến Seungcheol cười không ra nước mắt. Cứ ngồi ngọ nguậy nãy giờ thì Yoojin cũng đã để ý đến bình giữ nhiệt được đặt ở chỗ để nước, cô cầm nó lên rồi mở ra ngửi thấy mùi hồng trà đậm và ngọt ngào của mật ong thì tròn mắt nhìn Seungcheol

"Cái này..."

"À, lần trước khi em đi Nhật chẳng phải em nói là muốn uống hồng trà mật ong nóng ở Namdaemun sao? Anh tiện đường đi ngang thì thấy nên..." Seungcheol mắt nhìn phía trước biểu cảm vô cùng bình tĩnh nhưng tay trái trong vô thức đã đưa lên cổ xoa xoa

"Cảm ơn anh" Yoojin vui vẻ uống một ngụm trà, cô khẽ nhún vai, mắt nhằm nghiền vì vị ngọt thanh của mật ong, thơm đậm của hồng trà, đúng thật là loại đồ uống yêu thích của Yoojin vừa ngon lại không sợ mập

10 phút sau, không biết có phải vì tác dụng của trà hay không mà Yoojin dựa đầu vào cửa sổ mà ngủ say mê đến không biết trời trăng mây gió gì

"Đúng là tuổi ăn tuổi lớn, vừa ăn no xong là lăn ra ngủ luôn" Seungcheol nghĩ thầm trong đầu không tự chủ được mà mỉm cười

Vừa đúng 4 giờ rưỡi thì Yoojin và Seungcheol có mặt ở công ty, hai người nhanh chóng di chuyển lên tầng 18. Yoojin mặc một cái áo sweater màu xám vào, ngồi vào vị trí để cho staff trang điểm nhẹ nhàng và chỉnh sửa màn hình điện thoại trước mặt chuẩn bị cho buổi meeting online

"Yoojin ơi, em có muốn anh thắt bím cho không, Dokyeom vừa dạy anh nè" Joshua không biết từ đâu mà lấy ra được hai sợi thun hình cái nơ màu trắng, nhỏ nhỏ trông rất xinh nên Yoojin không ngần ngại gì mà đồng ý luôn

"Woaa kiyowo! (dễ thương quá)" Yoojin cười đến tít cả mắt, cô lon ton chạy đi khoe hết người này đến người khác, đến cả các anh chị staff cô cũng không tha. Cho đến khi gần đến lúc buổi meeting online được diễn ra thì Yoojin mới ngoan ngoãn ngồi trên ghế

'Ahh! Yoojin à anyeong!!' Khi vừa kết nối được với bạn đầu tiên thì Yoojin khẽ giật mình vì bạn fan này có vẻ rất phấn khích

"Nae anyeong, mình có thể gọi cậu là gì nhỉ?"

'Cậu có thể gọi tớ là yeobo (vợ yêu) đó'

"À ok, yeobo ah~" Yoojin bên này có thể nghe thấy tiếng cười phấn khích của bạn ấy

'Ahhh hôm nay cậu thắt bím nhìn dễ thương quá'

"Gomawo, là Shua oppa đã thắt cho mình á, mình cũng thấy nó dễ thương, sau này mình cũng sẽ làm kiểu tóc này nhiều hơn"

'Cậu lúc nào cũng xinh hết mà Yoojin. Thiệt là dành vé fanmeeting online còn khó hơn săn vé đu concert luôn á huhu, nhưng mà mình cũng muốn thử một lần xem sao'

Yoojin bĩu môi "Chắc là tốn thời gian của cậu lắm nhỉ, miahae~"

'Cậu không phải xin lỗi đâu mà, bobo tớ một cái là được rồi hihi'

Yoojin nghe thấy thì cũng ghé sát màn hình hôn nhẹ một cái rồi còn giả bộ ngại ngùng "Ay da ngại quá"

'Trời ơi dễ thương quá! Tớ hỏi cậu một câu được không Yoojin?'

"Tất nhiên là được rồi, có chuyện gì đang làm cậu phải suy nghĩ hả?"

'À gần đây tớ bị stress chuyện học hành cậu có thể cho tớ lời khuyên được không vì chúng ta cùng tuổi nên chắc suy nghĩ cũng sẽ tựa tựa nhau ấy'

"À chuyện học hành...thật ra thì đó là một vấn để mà rất nhiều bạn đang cảm thấy lo lắng mà, khoảng thời gian đầu khi là thực tập sinh tớ vẫn còn là học sinh nên cũng áp lực lắm. Chỉ cần cậu biết chia thời gian học hành đúng, cân bằng giữa thời gian nghỉ và học là sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng luôn, bây giờ cũng có rất nhiều phương pháp học rất hay á"

'Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm nha Yoojin ahhh!'

"Không có gì đâu nè, nhớ là đừng vì xem fancam của chúng mình nhiều mà quên học hành đó nha, tớ sẽ không gọi cậu là yeobo nữa đâu, tớ nhớ mặt cậu rồi đó" Yoojin cau màu làm ra bộ dạng nghiêm túc

'Kkkk tớ biết rồi anyeong~'

Chào tạm biệt bạn đầu tiên xong thì điện thoại liền kết nối đến một bạn tiếp theo, chị staff cũng đã đến ngồi bên cạnh nhưng không lọt vào khung hình để tránh cho Yoojin có vô thức nói ra điều gì đó không đúng chẳng hạn như spoil

'Anyeong Yoojin! Chị nghe nói sắp tới em sẽ comeback solo hả?'

"Solo? Em không chắc nữa nhưng nghe nó cũng thú vị á, nếu em có thể solo thì mọi người sẽ muốn concept gì nhỉ?"

'Yaa! Chị rất thích tạo hình của em hồi đợt Hot luôn á, em không biết lúc em xuất hiện với màu tóc xám ở lễ trao giải dưới khán đài đã hoảng loạn như thế nào đâu'

"Thật á? Em cũng cảm thấy như vậy rất ngầu" Cô khẽ cười, tay cầm bút xoay xoay như một thú vui nhỏ

'Từ khi biết đến Seventeen thì em là hình mẫu mà chị theo đuổi luôn đó, vừa học giỏi vừa tài năng như thế cơ mà. Ai là thủ khoa đầu vào của đại học nữ Ewha ấy nhỉ?'

Yoojin bị khen đến muốn đỏ mặt tía tai xấu hổ mà trốn sau lưng ai đó "Ai ấy nhỉ? Phải là em không?"

'Haha tất nhiên là Hwang Yoojin của chị rồi. Tuy chị không học đại học Ewha nhưng em của chị cũng đang học đại học á, có lần trường nó tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nó kể mấy bạn ở Ewha đáng yêu xỉu luôn, nghe mấy bạn ấy nói là tên em được khắc ngay trên danh sách các học sinh ưu tú ngay trước hội trường luôn ý, cái bảng to đùng vậy nè!'

Yoojin càng nghe nói thì càng ngại hơn chỉ biết che miệng cười thôi, nhưng cũng có chút tự hào ấy chứ. Không hiểu sao ngày ấy mình học buông thả như vậy mà vẫn được thủ khoa đầu vào, tự nhiên ngay ngày khai giảng lại được nêu tên trước hàng nghìn học sinh và giáo viên xem có muốn độn thổ không.

Tuy vậy nhưng mỗi năm Yoojin đều liên lạc về trường để hỏi thăm cũng như là quyên góp một khoản 'nho nhỏ' để tu sửa các dãy phòng học và nâng cao cơ sở hạ tầng để chất lượng giảng dạy cũng như học tập trở nên cải tiến hơn. Giờ đây đại học nữ Ewha đã có thêm hai dãy phòng học mới, có thêm phòng thí nghiệm khoa học, thư viện mới, phòng máy tính, có cả sân banh và sân bóng chày luôn

Yoojin nè'

'Dạo gần đây chị có nghe một số thông tin không hay về em nhưng em không cần phải quan tâm nó đâu nhé, cứ làm việc thật năng suất và thật tỏa sáng trên sân khấu vào, thì sau này sẽ không còn ai nói những điều không tốt về em nữa'

"Nae em biết rồi, em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để sớm comeback thêm một lần nữa" Dù không biết chuyện đó là chuyện gì nhưng cô vẫn muốn cảm ơn người chị trước màn hình này, chị ấy biết cách mang lại năng lượng tích cực cho người khác thật, bằng chứng là nãy giờ Yoojin cứ cười hoài thôi

'Ơ sắp hết thời gian rồi, Yoojin à chị không mong em sẽ cảm thấy áp lực hay mệt mỏi khi đứng ở một nơi cao như thế, em không cần phải nhìn xuống dưới để phải sợ hãi về những lỗi lầm của mình mà hãy ngước nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên nhé'

'Dù cho chuyện gì có xảy ra đi nữa thì Seventeen vẫn có Carat ở bên cạnh, chúng ta sẽ cũng nhau đi đến những sân vận động lớn hơn nữa nhé, chị tin là các em sẽ làm được!'

Nghe thấy thế Yoojin chợt trầm lại một nhịp, cô cảm thấy bản thân mình tệ trong việc che giấu cảm xúc quá nên bị bắt bài mất rồi nhưng vì thế mà cô cũng có một chút cảm động "Em cũng mong noona sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc, khi có khó khăn thì hãy cứ nghĩ đến em và các thành viên khác, tụi em sẽ ở bên cạnh chị mọi lúc để cùng vượt qua nó nhé?"

'Huhu em làm chị cảm động quá, Carat và Seventeen sẽ đi cùng nhau đến năm 80 tuổi nhé, hứa nào'

Yoojin và chị đưa tay lên trước màn hình để móc nghoéo với nhau như đã thành lập một giao ước

Sau đó cả hai liền bật cười vui vẻ. Yoojin vẫy tay chào chị ấy để đến với bạn fan tiếp theo, cô uống một ngụm cafe và điều chỉnh lại cảm xúc trong khi đợi màn hình điện thoại kết nối, nhìn xung quanh thì thấy những thành viên còn lại cũng đang nói chuyện với fan trông cũng rất vui

Bỗng từ tai nghe cô vang lên một giọng nói khiến cô giật mình mà xém sặc nước

'Sunn à cậu có nghe mình nói hong?'

"Oh anyeong, mình đang mãi lo nhìn những người kia hehe"

'À vậy hả, mình tên là Yoona, mình cùng quê với cậu luôn đó Sunn! ' Bạn fan này có vẻ đang rất hào hứng

"Thật á? Cậu cũng ở Yeongju? Woaa chắc không phải trùng hợp đâu, mình gặp ít người cũng quê ở Yeongju lắm luôn á"

'Thời tiết dạo này ở Yeongju có chút lạnh nhưng hôm sau lại nóng khó chịu lắm luôn, nghe nói là dịch cảm cúm lại phát tán nữa rồi chứ'

"Vậy nhỉ, nhớ phải lo cho sức khỏe của mình nha bị ốm thì còn khó chịu hơn đó. Phải nhớ uống nhiều nước ấm nè, mang vớ khi đi ngủ nè, đem theo vitamin khi ra ngoài nữa nè"

Nghe thấy thế Yoojin có chút lo lắng cho mẹ và em họ của mình ở quê, sợ là hai người sẽ chủ quan mà sẽ bị cảm cúm, sau khi Fanmeeting xong chắc cô phải gọi về nhà một chuyến thôi

'Um um tớ sẽ nghe theo lời cậu, à mà ngày mai mình sẽ đi thi đó Sunn à, nếu như mình thì được 100 điểm cậu sẽ gả Mingyu cho mình nha?'

"Được luôn, nhưng cậu hứa là phải được 100 điểm đấy nhé" Yoojin gật đầu liên tục còn vỗ tay canh cách như hải cẩu trông hào hứng lắm, còn Mingyu ngồi cách cô một ghế thì quay sang nhìn với ánh mắt kiểu 'tại sao lúc nào cũng phải là kim Mingyu này vậy?'.

'Vậy là chúng ta giao kèo rồi nhé, tớ lấy Mingyu rồi sẽ không trả ảnh lại đâu'

"À không sao đâu tớ sẽ lên thay thế vị trí rap của ảnh, mình rap cũng tốt lắm đó cậu có muốn nghe không?"

Kim Mingyu lại quay sang nhìn Yoojin, lần này ánh mắt thêm phần khinh bỉ 'Lại còn muốn tranh vị trí rap với ta đây sao, nhào vô mà lấy'

'Hahhahah tớ không muốn nghe đâu, Yoojin chỉ cần hát là đã hay lắm rồi'

"Vậy là cậu chê tui hả? Mai mốt có quỳ xuống năn nỉ tui cũng không rap cho nghe đâu nhá, cơ hội ngàn năm có một mà không biết giữ" Yoojin làm vẻ mặt vô cùng là giận dỗi làm cho bạn fan kia hốt hoảng phải đi dỗ cô cho đến khi cô cười khúc khích và bảo là giỡn thôi

'À sắp tới Concert ở Bangkok tớ sẽ ngồi ở hàng 3 khu A1 cậu nhớ kêu Kim Mingyu để mắt đến khu đó nha!! Saranghae, tớ sẽ làm bài thi TOEIC thật tốt!'

Sau khi tạm biệt bạn fan đó rồi thì đúng 5 giây sau Yoojin mới thấy có gì đó sai sai mới mở to mắt nhìn chị staff ngồi cạnh "Chị ơi, điểm thi TOEIC tối đa là 990 điểm mà đúng không?"

'À...ùm đúng rồi'

"Vậy là em bị lừa rồi á hả?"

'Hahhah chị không biết gì đâu'

Yoojin trông ủy khuất lắm, bằng chứng là cô cứ bĩu môi cau mày hoài luôn, cho đến khi đến lượt ban fan tiếp theo

'Sunn ah, Seungkwan vừa bắt nạt mình đó huhu' Bạn fan này trông có vẻ không giống người Hàn nhưng lại rất xinh đẹp và trẻ trung

"Sao? Seungkwan bắt nạt cậu cái gì?"

'Seungkwan nói tớ trông giống củ khoai tây hơn là Mingyu đó!'

Yoojin ban đầu cũng cười bất lực lắm nhưng cũng quay sang đánh vào vai của Seungkwan làm cậu đang nói chuyện với fan mà phải quay sang chu mỏ lên chửi "Cái con nhỏ này, mày nhỏ tuổi hơn tao là tao kẹp cổ mày luôn rồi đó nghe chưa"

"Rồi nha, mình đánh Seungkwan giúp cậu rồi đó"

'Haha mình cảm ơn'  Bạn fan ấy che miệng cười khúc khích, Yoojin có thể thấy phía sau là một căn phòng được trang trí rất nhiều Poster của Seventeen với nhiều đợt comeback khác nhau, chắc đây là một bạn fan lâu năm lắm rồi

"Cậu không phải là người Hàn đúng không?"

'Oh? Cậu cậu biết hay thế! Tớ là người Thái Lan'

Yoojin khẽ cười khi mình đoán không trượt phát nào "Mình đoán thôi, nhưng mà tiếng Hàn của cậu tốt ghê á"

'Trùi ui ngại quá, mình mới học tiếng Hàn được một năm gần đây thôi à'

'À mà Sunn ơi, cậu có còn nhớ bạn fan ngồi ở hàng ghế đầu trong lần Concert ở Osaka năm ngoái không? Cái bạn mà phải bó bột ngồi xe lăn á'

"Hmm...hình như là mình nhớ...ah! Mình nhớ mình nhớ, lúc đó Joshua có tặng cho bạn ấy cái mũ mà ảnh đang đeo, Hoshi còn cho bạn ấy kẹo nữa. Hơi tiếc khi bạn ấy lại bị thương như thế"

'Thật ra bạn fan đó là mình á, mình gặp tai nạn hai ngày trước khi diễn ra Concert'  Bạn fan đó nói nhưng vẫn nở một nụ cười tươi

Tuy vậy Yoojin vẫn rất lo lắng "Thật á! Làm sao đây, bạn bị tai nạn giao thông á?'

'Đúng rồi á, may là chỉ gãy xương thôi, bây giờ mình vẫn còn đang chập chững đi lại thôi à'

Yoojin thật sự là rất sốc luôn, vừa buồn lại còn vừa khó chịu trong lòng nữa chứ "Cảm ơn bạn nhiều lắm luôn, bị thương nhưng vẫn đến dự Concert của bọn mình...thiệt là biết ơn bạn lắm luôn á"

'Thôi mà Sunn đừng buồn nhé, không phải lỗi của cậu đâu mà, bây giờ mình cũng không còn đau nữa nên hẹn gặp lại cậu ở Concert Bangkok sắp tới nha'

"Chắc chắn là vậy rồi, đến lúc đó mình sẽ cố gắng tìm cậu trong đám đông nha"

Những phút cuối cùng của cuộc gọi bạn fan đã khoe cho Yoojin thấy những tấm vé Concert mà bạn ấy đã sưu tập suốt mấy năm trời, nó dày đến mức làm cho Yoojin phải bất ngờ tưởng mình nhìn nhầm luôn cơ, sấp giấy đó chắc cũng phải dày bằng cái đế giày Converse Chuck Taylor All Star Move luôn quá

Thời gian cứ thế trôi qua từng người từng người một được đến lượt nói chuyện với các thành viên trong nhóm, những con số bắt đầu tăng lên từ 50 người rồi 100 người. Không biết đây đã là bạn fan thứ bao nhiêu rồi nhưng Yoojin vẫn còn rất nhiều năng lượng

"Ah! Mình nhớ cậu nè, cậu là...Minji!"

'Yoojin cậu nhớ tớ thật á? Trời má ơi tớ vui vã..i....à không, tớ vui lắm luôn ý' Yoojin cười không ra nước mắt khi thấy Minji vì mừng rỡ mà xém tí chửi thề

"Lần trước fansign cậu đã tặng cho tớ một hộp hạt dẻ, nó ngon lắm luôn á, tớ đã chia cho các thành viên mỗi người một ít, cả anh quản lý cũng khen ngon nữa nè"

'Thiệt hả, tớ sẽ đem nhiều hơn vào lần tới, nó là hạt dẻ ở Osaka á, tớ không nghĩ là cậu lại thích nó đến vậy'

'À Yoojin nè, lần trước lúc cậu tham gia buổi phỏng vấn thanh niên tại trường đại học X ở Nhật Bản, tớ thấy cậu lúc đó rất ngầu luôn, nói tiếng Nhật cũng rất đỉnh'

"À vậy hả, thật ra lúc đó tớ run lắm luôn á, lần đầu tiên phát biểu trước nhiều người như vậy mà không có các thành viên bên cạnh khiến mình có chút áp lực nhưng mà mình vẫn làm tốt đúng chứ?"

'Phải nói là làm rất tốt luôn ý, Yoojin là ai mà giỏi vậy nè, hát hay nhảy giỏi lại còn xinh đẹp!, ahhh chết mình mất thôi!'

Yoojin bật cười đến ngã ra sau ghế "Ya, đừng nói cậu lúc bình thường cũng như vậy đó nhé"

'Oh mình cũng hay nói chuyện một mình như vậy lắm, có lần mẹ mình đã Mắng mình vì cái tội la hét vào giữa đêm ý, nhưng mà mình lúc đó thật là không kiềm chế nổi'

"Ay yo cậu làm tớ ngại rồi đó Minji"

'Đối với mình thì Yoojin thật sự tuyệt vời lắm luôn, tớ không quan tâm những người không biết gì về cậu mà đã lên tiếng phán xét như thế, Yoojin là một người tốt và cậu nổi tiếng bằng chính năng lực của mình, tớ tin chắc chắn là như thế'

"Làm sao đây, hôm nay mình được khen nhiều quá rồi" Yoojin khẽ vén tóc ra sau tai

'Haha vậy là có nhiều người khen cậu trước tớ rồi à, buồn thế nhỉ'

"Thôi mà không phải như vậy đâu, dù cho có nhiều người như thế nào thì mình vẫn nhớ đến cậu mà Minji, năm nay là năm thứ mấy cậu bám lấy Seventeen rồi nhỉ?"

'Hả sao lại là bám chứ kkk! Đến tháng 12 năm nay đã là năm thứ 6 rồi đó'

"Oaa nhanh vậy sao"

'Ahhh sắp hết thời gian rồi, tớ muốn khoe với cậu con mèo mà tớ vừa nuôi nè, nó tên là đậu đỏ á'

"Oaa dễ thương quá, tại sao nó lại tên là đậu đỏ thế?"

'Tại vì nó là món ăn mà mình thích nhưng cũng là món ăn mà Yoojin ghét, tớ đặt tên đậu đỏ để có cái chung của tớ và cậu á'

Lúc này chị staff ngồi bên cạnh ra hiệu nhẹ cho Yoojin biết là đã hết thời gian rồi

"Gomawo, hơi tiếc nhưng mà tớ muốn gặp lại cậu trong lần meeting sau lắm" Yoojin vẫn tay tạm biệt Minji qua màn hình điện thoại, bên kia cô cũng thấy Minji chào tạm biệt rồi màn hình chuyển sang màu đen báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc

Sau khi tạm biệt Minji xong thì Yoojin như cạn kiệt năng lượng mà nằm luôn xuống bàn, mắt cô không biết vô tình hay cố ý mà nhìn về phía người vẫn còn đang nói chuyện với fan ở phía xa, Seungcheol cười nói rất vui vẻ với bạn fan đó khiến Yoojin không ngăn được mà cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt

"Nói gì mà vui thế không biết" Yoojin nhắm mắt lại nằm trên bàn, trong đầu ngân nga một giai điệu mà cô đang viết dở, tay cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ và em họ để hỏi thăm sức khỏe, chủ yếu là nhắc nhở hai người nhớ giữ gìn sức khỏe và uống thuốc ngay nếu cảm thấy không khỏe

___
Tự nhiên chap này lười sửa quá ta, chắc tại vì nó dài ẻ đó=)) Gần gấp đôi mấy chương khác luôn mà, hãy khen cho sự chăm chỉ này của tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro