Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đi trước nha Yoojin, đừng quên tối em còn lịch trình đó nhé, về phòng nghỉ ngơi sớm đi em"

"Nae...." Yoojin lười biếng nói trong khi đang  nhắm mắt, cô có thể nghe thấy giày chị staff ngày càng xa dần. Nhiệt độ ấm phả ra từ chiếc điều hòa trên trần nhà khiến Yoojin cảm thấy thật dễ chịu, như một con mèo cô rút đầu vào trong áo ấm

Không biết có phải ngủ quên hay không mà khi mở mắt ra thì thấy ngoài ô cửa sổ đã sập tối, nhìn lại đồng hồ trên tường và cả trên điện thoại để đảm bảo rằng mình không bị trễ giờ thù mới yên tâm, quanh phòng cũng chẳng còn ai khiến Yoojin cũng có chút hoang mang, ưỡn người vài cái để tỉnh người rồi cô rời khỏi phòng

Vừa đi ra bãi đậu xe cô đã thoáng thấy một bóng người quen thuộc, cái dáng đứng dựa vào cửa xe đó không lệch đi đâu được chính là Choi Seungcheol

"Anh đang đợi ai hả?"

Seungcheol cất điện thoại ngay vào trong túi áo khi nghe thấy giọng nói của cô "Đợi em chứ còn đợi ai?"

"Đợi em? Vậy sao anh không vào trong phòng, ở ngoài này lạnh lắm.....bộ anh không thấy lạnh hả?"

Seungcheol như bị bắt bài liền vô thức đưa tay lên cổ mà xoa xoa nhưng ánh mắt vẫn một mực hướng về đôi đồng tử màu hạt dẻ của Yoojin "Em đói không, hay là đi ăn chút gì đó?"

"Em không đói lắm, cảm thấy bụng có chút khó chịu chắc em bị khó tiêu rồi, đáng lẽ em nên uống nhiều nước hơn" Yoojin xoa xoa bụng của mình qua lớp áo len dày

Seungcheol đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ 23 phút. "Từ đây đến trường quay không xa, đến đó vẫn còn chút thời gian anh cùng em đi dạo, sẽ không khó chịu nữa"

"Ừm" Yoojin khẽ gật đầu sau đó cùng Seungcheol đi lên xe. Từ công ty đến trường quay Inkigayo cũng chỉ mất khoảng gần 20 phút, khi đến nơi thì cũng chỉ mới gần 7 giờ tối thời gian rảnh vẫn còn một tiếng nữa nên hai người cùng nhau đi dạo.

Mang tiếng là đi dạo vòng quanh trường quay nhưng cả hai vẫn phải thực hiện các công tác để bảo mật danh tính của bản thân vì xung quanh đây có rất nhiều các tay săn ảnh ẩn nấu khắp nơi. Yoojin đội một chiếc mũ Beanie màu be ngoan ngoãn mà đi bên cạnh Seungcheol

Cả hai đi bên cạnh nhau mà không nói gì vì bình thường cả hai chỉ nói chuyện nhiều khi và chỉ khi chỉ có hai người hoặc có thêm người thứ ba hay nhiều người nữa thôi. Nhưng đó là đối với sự có mặt của các thành viên trong nhóm hoặc người quen, còn đây chưa chắc gì đã có một mình hai người trên con đường này, từng lời nói hành động cứ như đang ghi hình vậy, đều phải thật sự cẩn trọng

"Đã đỡ khó chịu hơn chưa?" Seungcheol vẫn bước đi, anh hơi cúi người để quan sát gương mặt của cô

"Um, em thấy đỡ hơn nhiều rồi" Yoojin mỉm cười hai tay đan vào nhau đặt trước, từng lọn tóc xoăn nhẹ rơi trên vai của cô tỏa ra mùi hương nhè nhẹ của một loài hoa nào đó mà anh không rõ tên, chỉ biết là nó rất cuốn hút

"Em có muốn vào trong không, hay là chúng ta đi thêm một vòng nữa?" Seungcheol không ngần ngại mà đưa ra đề xuất

Yoojin mím môi suy nghĩ, vành nón đã che đi tầm mắt của cô nên anh không thể quan sát được biểu cảm của cô lúc này "Tụi mình đi một vòng nữa đi"

Dưới ánh trăng khuyết vàng tỏ mờ ảo cùng cơn gió ríu rít hát vang những lời ca, hai con người bước cùng bước với nhau trên con đường vắng người. Đi thêm một đoạn nữa khi đi hết con đường gạch chính là một bụi hoa Phi Yến không biết là ai đã gieo mầm và chăm sóc nhưng chúng đã nở bung đã đóa rồi, cành Phi Yến thân dài và mảnh những bông hoa trải dài từ thân đến ngọn với đủ tông màu lạnh như xanh, trắng, hồng phất và tím, một cành hoa Phi Yến có thể cao đến ngang eo một người trưởng thành

Thấy thế cô liền tíu tít chạy đến ngó xem, ngồi xổm xuống đất đầu ngón tay chạm khẽ vào những cánh hoa nhỏ "Phi Yến đã nở hết rồi nè lại còn rất thơm nữa, Cheolie anh mau đến đây xem đi"

Không hề vội vã, anh từ xa từng bước đi lại phía này

"Ừm, nở hết rồi nhỉ" Từ ánh đèn đường hiu hắt chỉ có thể lờ mờ thấy nụ cười của anh

"Chụp cho em một tấm đi"

Seungcheol lấy điện thoại ra mở flash rồi căn góc thật đẹp cho Yoojin, anh không ngại quỳ hẳn xuống đất để cho ra những tấm hình đẹp

Không cần nói '1 2 3 cười lên nào'

Mà chỉ cần 'Em xinh lắm, thật đó'  là có thể dễ dàng nhìn thấy nụ cười đẹp nhất của một người con gái rồi

...

Sau khi ghi hình ở nhà đài được hoàn tất cũng là lúc đồng hồ điểm 10 giờ đêm, Seventeen trở về căn hộ để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lịch trình ngày mai, chỉ có Yoojin và Woozi là đến studio ở công ty để tìm một chút cảm hứng viết nhạc. Hai người cứ cắm cọc ở đó cùng những lon cà phê cứ vơi dần theo từng phút, những lời nhạc mĩ miều và đầy âm hưởng tình yêu, du dương như rót mật vào tai ấy lại được viết ra từ hai con người chưa từng biết đến tình yêu là gì

"Bài hát này ý nghĩa thật, em nghĩ mình nên cân nhắc nó cho B-side tiếp theo của chúng ta" Yoojin thả mình ngồi trên ghế, những ngón tay xinh xắn nhảy múa trên các phím đàn

Woozi ngồi trên ghế phía trước màn hình máy tính với chi chít những hợp âm phức tạp, cậu chống cằm ngân nga vài lời rồi nghe đi nghe lại bản thu âm vừa rồi của Yoojin, giọng hát của cô vừa ngọt ngào vừa truyền cảm được hết nội lực và cảm xúc của bài hát

'Ai mà chưa một lần nghĩ về đại dương

Rồi đột nhiên cậu xoay ghế sang hỏi "Sao em không dùng bài hát này để solo nhỉ? Nó rất hợp với chất giọng của em"

"Solo?" Yoojin khẽ cau mày "Em không chắc là mình có thể hoạt động solo được không, em nghĩ mình chưa sẵn sàng lắm.."

"Yoojin à, nếu như em cứ mãi sợ hãi như vậy thì phải làm sao đây. Hãy giống như cách làm nhạc của chúng ta vậy, nếu không có sự mới mẻ và phá cách thì sẽ nhàm chán và bị đào thải nhanh chóng. Thật sự luôn ấy, anh rất muốn em được solo với bản nhạc này" Woozi nghiêm túc khoanh tay ngồi trên ghế đối diện với Yoojin, chiếc mũ lưỡi trai che đi một phần ánh mắt của cậu

"..." Yoojin nhìn lên màn hình rồi chìm vào trong suy nghĩ của bản thân. Thật ra cô không cảm thấy bản thân mình nhạt nhòa khi đứng trước các thành viên trong nhóm nhưng khi đứng cạnh những người xa lạ cô lại cảm thấy chính mình thật lạc lõng và nhỏ bé biết nhường nào. Yoojin thường hay suy nghĩ vớ vẩn lắm, cô luôn tự cho rằng bản thân mình chưa hoàn hảo, chưa được giỏi như người khác và cần nỗ lực hơn, cô rất hay chú ý đến các buổi trình diễn của những nhóm nhạc khác sau đó lại thầm bảo bản thân rằng 'À, sau này mình phải cố gắng hơn giống như vậy'. Vậy nên khi được cân nhắc để debut solo thì cô lại sợ hãi và muốn trốn tránh, lỡ như bài hát sẽ không được mọi người đón nhận thì sao? Nếu chỉ có mình mình thì sẽ đảm nhận được chứ? Lỡ như mọi người không thích mình solo?....đó là những vấn đề và Yoojin lặp đi lặp lại trong đầu nãy giờ

"Em không nhất thiết phải tỏa sáng như mặt trời, chỉ cần nhỏ bé như đom đóm hay đơn giản là ánh đèn đường thôi, như vậy đối với anh đã là giỏi lắm rồi, đừng tự cho rằng bản thân em vẫn chưa được giỏi, vì ngoài kia thì em chính là tấm gương cho một ai đó để học tập" Woozi mỉm cười rồi di chuyển chuột ấn ấn vài cái thì file nhạc trên máy đã được chuyển vào mục có tên là 'Sunn-solo'

Sáng sớm ngày 27 tháng 7 Seventeen đã có mặt tại sân bay sẵn sàng để đến Hồng Kông, các thành viên ngoan ngoãn xếp thành một hàng để các báo chí chụp ảnh như mọi lần. Seungcheol liếc ngang liếc dọc để xem có lọt mất ai không thì mới an tâm bước vào cổng sân bay

Vào đến cổng an ninh rồi cả nhóm mới được vài phút yên bình, không có tiếng chụp ảnh, không có ai làm ồn nên Dino, Hoshi và Mingyu đã kéo nhau đi mua một chút nước, còn Joshua và Seokmin thì đi vệ sinh, những thành viên còn lại thì ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Từ lúc xuống xe cho đến khi qua cổng an ninh rồi mà Yoojin vẫn chưa chịu bỏ tay khỏi tay của Wonwoo, vì anh có chứng sợ chỗ đông người và sợ đi máy bay. Dù bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều nhưng mỗi lần ra sân bay anh vẫn luôn đội nón Beanie che kín mắt để át đi những ánh đèn flash rọi vào mắt. Yoojin vẫn luôn là 'Cô bé dẫn đường' cho Wonwoo, cô sợ anh sẽ vấp té hoặc đi lạc nên sẽ luôn nhẹ nhàng nắm lấy anh tay mà kè kè đi theo bên cạnh, mỗi lần như thế Wonwoo sẽ nói nhỏ với cô 'Cảm ơn em nhé Yoojin'

Đợi một lúc chưa đến 20 phút thì cái đại gia đình đông đúc này lại lon ton kéo nhau lên máy bay, chuyến bay đến Hồng Kông sẽ kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi nên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng trước tiên phải làm thủ tục đã. Như một truyền thống của nhóm mà mỗi khi lên máy bay đi đâu thì cả đám sẽ chụp ảnh cùng người ngồi bên cạnh để đăng lên Weverse

Hoshi và Woozi đã nhanh chóng chụp hình nhau và đăng lên với caption là 'Horanghae' và 'Wooahae'

'Áaaa OTP của tôi công khai rồi sao???'

'Đảng Hổ collab với anti Đảng Hổ ㅋㅋㅋ'

'Wooahae~'

'Giữ sức khỏe nhé, hẹn gặp Seventeen ở Hồng Kông!'

'Trời ơi tui vẫn chưa tin được SVT sẽ đến Hồng Kông, tui sắp được gặp Hoshing rồi!!'

Bên này bộ ba BooSeok và Pi Cheolin có hơi lộn xộn khi không thể chụp được tấm nào ưng ý hết, lúc thì bị mờ, lúc thì bị chớp mắt, lúc thì bấm nhầm nút quay

Seokmin xem lại tấm ảnh rồi bật cười "Ya sao tấm này tui xấu ma chê quỷ hờn vậy trời"

"Chụp lại đi cha nụi ơi, nhìn cái mắt tui nè sụp mí rồi!" Seungkwan gần như ngay lập tức nhìn Seokmin với ánh mắt phán xét

"Thôi thôi để em chụp cho, Seokmin hyung chụp xấu quá à"

Thế là điện thoại được chuyển sang cho em út Dino, nói là chụp đẹp hơn mà chẳng khá hơn tẹo nào nên cậu lập tức bị Seungkwan tặng cho ánh mắt thân thiện giống như Seokmin luôn

Phải chi cái nhóm này cũng yên bình được giống như Ngoại Quốc Line thì anh quản lý mừng biết mấy mùa lúa, Jun và The8 chỉ cần quay sang tách một cái là có hình đẹp, Joshua và Vernon cũng chỉ cần tách tách là ra được cực phẩm visual rồi

"Haha Vernon ha sao em làm mãi có một kiểu vậy, nhìn giống kiểu bị đứng hình ấy" Joshua xem lại hình rồi quay sang bật cười với cậu vì từ đầu đến cuối Vernon chỉ việc giơ hai ngón tay, không nhúc nhích cũng không đổi kiểu chút nào

"Hyung biết em không giỏi chụp hình mà" Cậu áp út nói một câu rồi xủi đi ngủ luôn

"Chụp lẹ để anh còn đi ngủ nè hai đứa ơi~"

Jeonghan ngồi giữa Wonwoo và Mingyu lười biếng rút điện thoại ra, anh vuốt tóc lại cho gọn một chút. Mingyu và Wonwoo cũng nghe lời mà chụp đầu vào chụp được mấy tấm

"Giờ giả bộ ngủ để anh chụp cho nha" Wonwoo và Mingyu liền tin người mà nhắm mắt lại giả bộ ngủ trong khi đó Jeonghan lại làm ra vẻ mặt vô cùng đẹp trai để dìm hai đứa em mình xuống, haizz đúng là không nên tin người đặc biệt là Yoon Jeonghan

Phía bên dưới hàng ghế cuối này là Seungcheol và Yoojin, cô đang loay hoay mở chăn ra chuẩn bị đắp để đi ngủ

"Yoojin ơi" Seungcheol gọi một tiếng là Yoojin ngước lên nhìn luôn, thấy anh đang giơ điện thoại lên thì theo bản năng cô liền mỉm cười và giơ hai ngón tay lên

"Anh tạo dáng tai mèo giống Jun hyung đi"

"Như nào cơ? Anh không biết"

"Như vậy nè" Yoojin nắm lấy tay của Seungcheol chỉ anh cách giơ hai ngón tay ra rồi đặt lên trên đầu trông giống với tai mèo, cô ngây thơ tưởng mình là gà nhưng thật ra cô lại là thóc khi không để ý thấy cái tên kia đang mỉm cười rất vui vẻ

"À là như vậy á hả" Seungcheol và Yoojin tạo tai mèo để chụp một tấm. Trong khi Yoojin đang chuẩn bị đăng nó lên Weverse thì

"Tay em ấm quá nhỉ?" Seungcheol chống cằm nhìn cô

"Tay em á? Đâu có..." Cô mải mê gõ gõ bấm bấm tên màn hình mà không để ý "Tay em đâu có ấm bằng tay a..."

Yoojin bỗng quay sang nhìn Seungcheol đồng thời cũng là lúc anh nhướng người lên muốn gỡ tóc rối cho cô. Tình cảnh khiến cho chóp mũi của hai người khẽ chạm vào nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương, đã không ít lần cả hai tiếp xúc với nhau gần gũi như thế này nhưng...như thế này cũng quá gần rồi đi. Cả hai đứng hình cho đến khi chiếc điện thoại trên tay của cô rơi xuống đất tạo ra tiếng động

Ngại ngùng Yoojin nhanh chóng lùi người về phía sau, tay vô thức đưa lên che miệng lại, đồng tử mở tròn đến giờ vẫn chưa khép lại được. Cô bối rối tay chân cứ cuống cuồng hết lên, cứ hết nhìn ra cửa sổ rồi cúi xuống nhặt điện thoại lên, xong nghịch mấy cái nhỏ nhỏ xung quanh chỗ ngồi, cuối cùng Yoojin dùng chăn trùm lên đầu rồi nằm im thin thít luôn

Seungcheol im lặng quan sát hành động của cô từ nãy đến giờ  'Làm em ấy bối rỗi dễ thật...Đáng yêu'

Huhu sau khi thi xong và biết kết quả rồi thì tui mới hồi phục lại tinh thần đã vụn vỡ để ngoi lên đăng chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro