chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat, một học sinh lớp 11a4. Với vẻ ngoài bình thường và học lực cũng chẳng cao, một học sinh không mấy nổi bật. Thế nhưng Fourth luôn ấp ủ trong trái tim mình một tình yêu đơn phương với bạn nam cùng bàn tên Gemini Norawit. Anh là một người với vẻ ngoài điển trai cùng những thành tích nổi bật trong học tập lẫn thể thao.

Em tự nhận thức được khoảng cách của bản thân với Gemini. Mọi thứ em đều không xứng với Gemini. Fourth đã thích thầm anh suốt 2 năm nhưng vẫn luôn giấu kín trong lòng. Nhìn những cô gái lúc nào cũng bao quanh lấy Gemini, em chỉ biết lủi thủi nhìn theo. Fourth cảm thấy Gemini như một mặt trời lấp lánh toả những ánh nắng vàng ấm áp mà em chẳng thể nào với tới được.

-----

Sau một đêm mệt mỏi, kéo ghế Fourth nằm dài nghỉ ngơi trên bàn. Đôi mắt sưng húp lên. Thật kì lạ hôm nay trời có chút nóng tại sao em vẫn mang cho mình một chiếc áo khoác hoodie chứ?

Fourth lại nhớ đến cảnh tượng tối qua.

-Cha..cha ơi..con xin cha mà, tha cho mẹ đi cha ơi..cha ơi -Fourth.

Fourth quỳ xuống nắm lấy chân người cha(Tom) say sỉn của mình đang liên tục đánh mẹ ( May).Em gào khóc cầu xin trong tuyệt vọng.

-Cút ra,mày có cút không thì bảo?-Tom.

-Không, đừng đánh mẹ nữa mà cha..-Fourth.

-Cút ra, không là tao đánh luôn cả mày đấy!-Tom.

Fourth nắm chặt lấy chân cha mình, ông ta tức giận cầm lấy chai rượu trên tay đập thẳng vào cánh tay đang ôm lấy chân ông của em. Chai rượu vỡ, một mảnh vỡ sắc bén đâm vào tay em. Dòng máu đỏ thẫm bắt đầu ứa ra. Mẹ Fourth vội bò đến mặc kệ những vết thương trên người.

-Fourth,con trai của mẹ..con của mẹ..-May.

Cha Fourth không hề quan tâm đến việc em đang bị thương, ôm ta nắm lấy tóc em. Ông ta lôi em đến nơi góc tường, ném em xuống đất. Lão ta dùng sức liên tục đá vào người Fourth.

-Ông ơi tha cho nó đi ông ơi, nó là con trai ruột của ông cơ mà-May.

Mặc kệ tiếng người phụ nữ đang liên tục cầu xin bên tai, lão ta vẫn không hề dừng lại thay vào đó lại dùng sức nhiều hơn.

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, ông ta từ trong túi móc chiếc điện thoại ra. Đầu bên kia là bạn nhậu quên thuộc, ông ta bắt máy.

-Alo bạn già, đi uống nữa không? Tao mới tìm được quán mới này ngon lắm!

-Qua liền!-Tom.

Cúp máy cuối cùng ông ta cũng tha cho Fourth. Cha Fourth rời khỏi nhà không quên mắng em một câu.

-Cái thứ không nghe lời, hôm nay tạm tha cho mày!-Tom.

*Rầm*

Mẹ Fourth bò tới ôm lấy em, nhìn cánh tay đầy máu của Fourth. Nước mắt bà lăng dài.

-Mẹ xin lỗi con... mẹ xin lỗi.. -May.

Fourth đưa cánh tay xoa xoa lên lưng mẹ.

-Fourth không sao!-Fourth.

Giọng Fourth lúc này đã khan đi có lẽ bởi vì em đã gào khóc trong thời gian dài. Giọng nói trong trẻo giờ đây chỉ còn những tiếng khàn, từng cơn đau rát nơi cổ họng Fourth.

Sau khi mẹ buông em ra, Fourth cố đứng dậy mở chiếc tủ đựng hộp cứu thương ra. Bước vào phòng tắm kèm theo hộp cứu thương. Bà May quan tâm vội chạy đến.

-Để mẹ giúp con-May.

-Con không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Fourth có thể tự mình xử lý được, mẹ đường lo con quen rồi!-Fourth.

'con quen rồi' từ miệng Fourth thốt ra trông nó thật nhẹ nhàng, nhưng đối với bà May nó như lưỡi dao cứa vào tim. Bất lực nhìn con mình bị đánh lòng bà May như lửa đốt. Nhưng bà May quá yếu đuối không đủ sức bảo vệ được Fourth.

Bước vào phòng tắm,khoá cửa lại. Hít sâu một hơi, bàn tay run run từ từ rút mảnh vỡ sắc nhọn ra. Cảm giác đau đớn khiến em lập tức nhăn mặt, cắn chặt môi dưới đến bật máu. Mồ hôi ngày càng nhiều. Em cứ tưởng nó không nặng lắm, lại không ngờ vết thương lần này lại khá sâu. Fourth đau lắm chứ nhưng em chỉ biết cắn chặt môi không muốn phát ra âm thanh đau đớn nào bởi em sợ mẹ phải lo lắng. Hộp dụng cụ cũng chẳng còn nhiều vật dụng sát khuẩn, Fourth vét được miếng nào hay miếng đó. Rửa xơ rồi băng bó qua loa. Em cũng quen rồi, chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai. Em đã phải chịu đựng cuộc sống này từ lúc 7 tuổi.

Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cố gắng nở ra nụ cười hết sức có thể. Nhìn người mẹ đang lo lắng, em lấy chai thuốc bôi vết bầm ra. Dìu mẹ ngồi lên ghế, bản thân thì quỳ xuống thoa thuốc lên vết bầm trên người mẹ.

-Con thoa đi, người con bầm hết rồi..mai còn đi học!-May.

Fourth ngước lên nhìn mẹ, nở nụ cười.

-Chỉ còn một ít, để con thoa cho mẹ. Mai trời lạnh, Fourth sẽ mặc áo khoác cả ngày-Fourth.

Em luôn hiểu chuyện như vậy, một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhưng cuộc đời đối xử tệ bạc với em quá,bị bạo lực gia đình từ nhỏ do chính người cha ruột của mình. Lên lớp thì bị bắt nạt. Rốt cuộc đứa nhóc 7 tuổi ấy đã sống như thế nào mới có thể tồn tại đến bây giờ?

Fourth thoa thuốc xong thì dìu mẹ lên phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn cho mẹ. Bản thân thì ngồi cạnh giường.

-Mẹ ngủ đi, Fourth ngồi đây với mẹ-Fourth.

-Nhưng con cũng cần nghỉ ngơi!-May.

-Fourth không mệt, Fourth muốn bên mẹ-Fourth.

-----

Đợi đến lúc mẹ ngủ say em mới từ từ di chuyển đến phòng tắm, khoá cửa. Fourth mệt mỏi ngã nhào vào cánh cửa, từ từ trượt xuống sàn nhà. Miếng gạt trên tay em đã thấm đẫm máu, toàn thân đầy vết bầm. Em đau đớn ôm lấy cơ thể, giọt nước mắt ấm nóng từ từ rơi xuống nơi gò má.

----

Gemini bước vào lớp, thấy Fourth mệt mỏi nằm dài. Trời nóng mà còn lại mặc áo khoác khiến Gemini thắc mắc " trời nóng mà nhỉ?" Cậu nhẹ nhàng kéo ghế vì sợ làm phiền Fourth nghỉ ngơi. Nhưng cuối cùng Fourth cũng bị đánh thức, em ngước lên nhìn Gemini.

-Tao xin lỗi, làm phiền rồi-Gemini.

Fourth mệt mỏi lắc lắc đầu, lại gục xuống bàn. Gemini chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Fourth.

-Cứ nghỉ ngơi, khi nào giáo viên tới tao sẽ kêu!-Gemini.

-Ừm..-Fourth.

Một tiếng ừm khàn khàn vang lên.

5 phút sau bỗng một tên với bộ mặt hung dữ bước vào lớp- cậu ta tên David.David tiến tới không nói không rằng tóm lấy em, ném mạnh em vào chiếc bàn học bên cạnh. Toàn thân đau nhứt, vết thương ở cánh tay vô tình va vào thanh sắt nơi chân bàn. Fourth cố gượng dậy nhưng cơ thể em lúc này sao mà nặng quá, nhấc mãi không lên. Fourth dần dần chìm vào cơn mê. David không thấy Fourth phản ứng, hắn tưởng em coi thường hắn đều này khiến hắn càng tức giận. Nắm lấy cổ áo em, liên tục tát vào mặt người nhỏ.

Gemini lúc này chạy đến xô ngã David, anh gọi tên em liên tục nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

-Fourth... Fourth Nattawat..-Gemini.

Anh lo lắng bế lấy em chạy về phía phòng y tế. Những tiếng bàn tán của các bạn học vang lên, đến khi Gemini cuối xuống lúc này anh mới để ý đến bên dưới cánh tay đang thả xuống của em. Một dòng máu chảy từ cổ tay áo khoác xuống bàn tay, ngón tay rồi lại từng giọt từng giọt rơi xuống mặt sàn.

Gemini bế em chạy thật nhanh vào phòng y tế.

-Cô ơi,cô ơi giúp bạn ấy với -Gemini.

Cô y tế chạy ra thấy Fourth đang ngất xỉu nằm trong lòng Gemini thì vô cùng lo lắng.

-Mau..mau đưa em ấy vào!-Cô y tế.

-Cởi áo em ấy ra để cô xem vết thương!-Cô y tế.

Gemini tuy có chút lưỡng lự tuy nhiên việc quan trọng bây giờ là xử lý vết thương nên chỉ đành cởi hết áo Fourth ra. Gemini đặt khuôn mặt em dựa lên vai mình, nhẹ nhàng cởi những chiếc áo ra. Sau lớp áo đồng phục cũ kĩ là một tấm thân đầy vết thương, vết bầm. Da dẻ thì xanh xao gầy gò, trên tay em thì đầy máu. Cả cô y tế và Gemini đều bất ngờ trước cảnh tượng ấy.

- Sao lại ra nông nỗi này chứ, tội nghiệp thằng nhỏ-Cô y tế.

------
Gemini ngồi ở ngoài chờ nhưng lòng thì hướng về bên trong. Nhìn bàn tay đã bế Fourth anh tự hỏi" Nhẹ thật, nhẹ hơn cả con gái".

*Bên phía lớp học*

Nhìn những giọt máu từ Fourth mọi người trong lớp đều ngỡ ngàng.

- Nó bị thương rồi á?

- Giỡn hoài bình thường đánh nó cả buổi mà có sao đâu? Nay chỉ đẩy nhẹ có xíu.

- Hay máu giả?

- Tội nghiệp Gemini ở hiền gặp phiền mà..

-Gì?

- Vậy thằng nào dọn cái máu này đây hả?

- Để đó đi, mai cho thằng Fourth dọn. Của nó chứ của ai đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro