chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ mở mắt nhìn lên bóng đèn trên trần, xoay qua thì em bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Gemini đang ngồi kế em, đang ân cần bôi thuốc lên những vết bầm trên tay em.

-Tỉnh rồi?-Gemini.

-Là cậu đưa tôi đến đây sao?-Fourth.

-Ừ!-Gemini.

-Cảm ơn!-Fourth.

Thấy Fourth đang cố gắng ngồi dậy, anh liền ngồi lên đỡ Fourth ngồi dựa vào chiếc gối. Fourth lúc này mới chú ý đến bản thân không mặc áo.

-Này, đừng hiểu nhầm. Phải cởi ra mới kiểm tra vết thương được-Gemini.

-À mà...-Gemini.

-Sao vậy?- Fourth.

-Lại giống đêm đó sao?-Gemini.

"lại" phải, đây không phải lần đầu tiên Gemini thấy em trong bộ dạng này rồi.

---------

Lê thê trên con đường dài, Fourth tựa mình vào góc cây bên vệ đường. Đã 11h đêm, con đường đông đúc ngày nào giờ đây đã vắng vẻ. Xung quanh chỉ còn vài tiếng kêu của côn trùng nhỏ, những tiếng xào xạc của những cơn gió qua những tán lá. Đưa bàn tay nhỏ lên che đi ánh đèn đường chập chờn, đâu đó những tia sáng nhỏ vẫn len lõi qua từng ngón tay. Chúng vươn mình tỏa sáng, xoa dịu co

n tim nhỏ bé của Fourth lúc này. Giờ này chắc mọi người đã hạnh phúc ôm lấy người thân mà ngủ, riêng em vẫn còn một mình nơi vệ đường. Trời lạnh quá, Fourth không mặc nhiều đồ. Những cơn gió rét đêm liên tục ùa về phía em, đêm nay lạnh hơn mọi ngày. Cũng chẳng biết lạnh hơn về mặt thể xác hay tinh thần nữa Fourth lúc này chỉ cảm thấy thật lạnh. Xoa xoa đôi bàn tay nhỏ thổi từng hơi nhẹ vào, em đang cố gắng tìm chút hơi ấm. Trên người Fourth lúc này đã đầy vết thương do chính người cha ruột của em gây ra. Lạnh quá, Fourth muốn được về nhà, muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Nhưng em lại sợ mẹ nhìn thấy em trong bộ dạng này, mẹ sẽ lại lo lắng hơn cho em. Thôi vậy, đêm nay em không về.

Cơn gió thổi qua, một bông hoa hướng dương bay về phía em. Nhìn bông hoa hướng dương xinh đẹp dưới chân, Fourth cầm lên nâng niu che chở nó trong vòng tay của bản thân. Fourth cảm thấy người bạn nhỏ này giống em quá, Fourth không được yêu thương em không muốn hoa nhỏ cũng như em. Nếu như không ai yêu thương họ, hãy để Fourth che chở yêu thương người bạn nhỏ này. Bản thân thì đã run lên vì lạnh thế nhưng lại đặt bông hoa trong lòng. Co người che chắn cho bông hoa.

- Này bạn cùng bàn!-Gemini.

Một bóng dáng bất ngờ xuất hiện, đứng trước hướng gió che đi những cơn gió lạnh đang cố cào cấu lấy em. Fourth ngước lên nhìn, hóa ra là người bạn cùng bàn của em.

-Sao giờ còn ở ngoài đây?-Gemini.

-Quên đường về nhà rồi!-Fourth.

Gemini nở nụ cười bất lực trước câu trả lời của em.

-Ha, bạn cùng bàn khéo đùa quá -Gemini.

Gemini cởi chiếc áo khoác ngoài ra, cuối xuống nhẹ nhàng đắp lên người Fourth. Em ngơ ngác ngước lên nhìn Gemini.

-Bạn cùng bàn che chắn cho hoa, chiếc áo này che chắn cho bạn cùng bàn!-Gemini.

-Nhưng..-Fourth.

Gemini lại móc từ trong túi quần ra một chai thuốc bôi vết bầm, anh đút vào tay Fourth.

-Vô tình mua thôi, vừa đúng lúc có người cần. Giữ lấy!-Gemini.

Nói rồi anh xoay đi, từng bước từng bước tiến về phía trước. Không quên gửi Fourth một câu bông đùa.

-Phải về thôi, không lại quên đường về nhà giống ai đó!-Gemini.

Fourth nhìn theo bóng dáng Gemini, trong đôi mắt dần dần xuất hiện thêm một thứ cảm xúc gì đó. "Bạn cùng bàn sao? Tốt quá"

Hôm đó là 21/2, cũng chính thức là ngày em bắt đầu thầm thương trộm nhớ bạn cùng bàn này.

--------

Fourth bối rối trước câu hỏi của Gemini, những ngón tay liên tục ma sát với nhau. Nhìn thấy sự bối rối từ Fourth, Gemini đành mở lời phá đi bầu không khí.

-Lát còn có tiết toán của thầy chủ nhiệm, cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Tao về lớp sẵn tiện xin phép giúp luôn-Gemini.

-Cảm ơn!-Fourth.

-Thôi nào, chỉ biết cảm ơn với xin lỗi thôi hả?-Gemini.

Gemini nhìn nhóc khờ trước mặt, tay vô thức đưa lên xoa lấy đầu nhỏ. Ôi, cái cảnh tượng trước mặt này. Gemini ngượng vội rút tay mình về, đánh trống lảng qua chuyện khác.

-À.. ừ..à phải.. tới giờ vô tiết rồi, tao đi trước đây-Gemini.

Nói rồi cậu chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng y tế, vừa đi vừa vỗ nhẹ vào cái vào 2 má mình. "Ôi, mình vừa làm cái gì thế này? Trời ơi!"

Fourth lúc này cũng không khá hơn là mấy, 2 má em đã đỏ ửng. "Cậu ấy.. cậu ấy vừa xoa đầu mình á hả?". Fourth ngại đến nỗi đưa 2 tay lên cho mặt, vô tình động đến vết thương.

-Ui, đau quá!-Fourth.

*****Góc nhỏ nơi Gemini***

Gemini đêm nay không hiểu sao lại ngủ không được. Anh liền ra khỏi nhà đi dạo cho thoải mái, lại gặp Fourth. Đi theo Fourth suốt một chặn đường, nhìn Fourth ngồi nghỉ nơi đầu ngõ. Nhìn những vết thương trên người Fourth, cậu không ngừng ngại chạy đến tiệm thuốc gần đó mua thuốc cho em dù nó có hơi mắc. Chạy một mạch về đầu ngõ, nhưng chẳng thấy em đâu. Gemini lại chạy khắp xung quanh hết 5 phút, cuối cùng cũng nhìn thấy em đang dựa vào góc cây bên vệ đường. Lại nhìn thấy người nhỏ nhẹ nhàng nâng niu bông hoa. Gemini lau đi những giọt mồ hôi, tuy bây giờ đã vô cùng mệt nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ. Gemini không muốn đánh mất hình tượng mấy năm nay của mình.

Cái lúc mà Fourth nghĩ anh đã về nhà ngủ thật chất Gemini đang chạy nhanh về nhà lấy cái máy sưởi mini của thân. Lại chạy ra nơi Fourth nghỉ ngơi, nhìn em đang ngủ say. Gemini nhẹ nhàng đặt máy sưởi ấm vào trong lòng bàn tay Fourth, cẩn thận kéo áo lên cho em. Sau đó Gemini mới yên tâm mà đi về nhà. Ở ngoài trời lạnh quá lâu khiến hôm sau anh bị cảm. Hôm đó xin nghỉ mà ở nhà Gemini vừa ngồi xem phim vừa liên tục lấy khăn giấy lau mũi. "Làm người tốt khó quá".

_______________

Trời ơi Gemini ân cần quá 😭. Thương hai ẻm quá trời ơi.

Em fic này sẽ không quá bạo như "Fan cuồng của em" đâu nha. Nhẹ nhàng du dương thôi🥺💞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro