Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn mười lăm phút, chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Tiểu Vi mở cửa, bước xuống xe nhanh nhất có thể. Phải ngồi ở băng ghế sau xe cùng với mẹ kế, chỉ năm phút thôi là nó muốn nghẹt thở đến chết rồi, đằng này lại phải chịu hơn mười lăm phút. Ông trời chính là muốn hại chết nó mà.

Trả tiền xe xong, Nguyệt Dung bước đến túm lấy nó kéo vào trong. Nó hét lên:

- Này, cô làm gì vậy? Bỏ tay ra khỏi người tôi!

Cô liền buông tay ra, rồi mặc kệ nó có đi hay không, cô thong thả bước vào trong trước. Đảo mắt một vòng, cô quyết định ngồi vào một bàn đôi nằm ngay giữa nhà hàng. Nghĩ nghĩ một hồi lại cười xảo quyệt.

Nó ở bên ngoài không nhìn thấy bộ dáng đó của cô. Đang là giữa trưa, ngoài trời nắng nóng, nếu tiếp tục đứng đây chắc nó thành "bộ xương Tiểu Vi phơi khô" mất. Nó lập tức vào trong ngồi đối diện với cô.

Vì là buổi trưa nên nhà hàng khá đông khách. Trong trường hợp này, nó nghĩ mình không nên chống cự lại cô, nếu không sẽ trở thành trò cười cho bọn họ. Biết chắc chắn nó không dám làm gì, cô càng được nước làm tới.

- Đi ăn trưa thôi, có cần phải căng thẳng vậy không?

Nó giở giọng phong long:

- Tại ai đó mà bây giờ tôi thành ra thế đấy.

- Ô hay, ta đã làm gì cậu đâu?

- Cô còn nói...? Thôi bỏ đi, tôi đói rồi, mau mau gọi món.

Người phục vụ lúc này đã mang quyển menu tới cạnh bàn. Nó cầm lấy quyển menu, lật qua lật lại một hồi, rồi chỉ vào dòng chữ "pizza".

- Tôi gọi món này.

Người phục vụ gật đầu, lập tức lấy bút ghi chú vào một mảnh giấy nhỏ. Nó quay sang hỏi cô:

- Cô ăn gì? Tôi gọi giúp nhe.

Cô không chần chừ đáp:

- Giống cậu.

Nó trả quyển menu lại cho người phục vụ, nói thêm:

- Hai phần.

Người phục vụ cầm lấy quyền menu, gật đầu rồi đi ngay.

Đợi người kia đi rồi, cô mới hỏi nó:

- Nè nè, đã vào nhà hàng sang trọng như vầy, tại sao cậu lại gọi món pizza rẻ tiền?

- Chị không hiểu được đâu. - Nó lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nói.

- Hay là cậu sợ mình không có tiền để trả cho những món hạng sang? Chuyện đó cậu khỏi lo, ta có đem thẻ tín dụng đây.

Nó thở dài, đành vậy, nói cho cô biết chắc không sao đâu.

- Thực ra...tôi muốn tìm lại hương vị của quê hương tôi.

- Quê hương cậu?

- Mẹ tôi là người Ý. Năm tôi mười tuổi, ba mới đón mẹ và tôi sang đây.

Cô nhìn nó, trầm trồ:

- Ồ, ra cậu là người gốc Ý. Nhưng ta chẳng thấy cậu giống tây ở điểm nào cả.

Nó hơi hạ giọng:

- Tôi giống ba, đậm chất phương Đông. Vì vậy dân bên đó chê cười tôi suốt mười năm. Họ không thích con lai. Tôi luôn thắc mắc tại sao sau khi cưới nhau ba không đưa mẹ tôi về nước.

Tâm tình nó có vẻ không được vui cho lắm. Cô không buồn trêu nó nữa, cũng không nói lời nào, chỉ lắng nghe, và nhìn nó với ánh mắt thương cảm. Số phận con người sao mà lênh đênh quá!

Là vì nó đã phải cam chịu suốt mười năm, nên việc cô trêu chọc nó, đối với nó cam chịu không là vấn đề. Cô chợt nhận ra, suốt thời gian qua, nó chấp nhận để cô trêu chọc nó, không phải nhu nhược, mà là cả một ý chí kiên cường. Vì trước đây cô không tìm hiểu, nên cô vẫn nghĩ nó là đứa yếu đuối, và cô càng làm tới. Bây giờ thì cô đã hiểu.

Chỉ trong phút chốc, đồ ăn đã được đặt trên bàn. Quanh cái bàn đôi nằm chính giữa nhà hàng là một bầu không khí vô cùng ảm đạm. Không ai nói với ai nửa lời. Cứ như vậy cho đến lúc ăn xong, cả hai bắt được chiếc taxi trống rồi hướng thẳng về nhà.

Vừa bước vào nhà, nó nói với cô:

- Cảm ơn. Tôi không nghĩ là cô tốt đến thế.

- Không. Vốn dĩ ta mời cậu ra ngoài ăn là vì có ý trêu cậu thôi. Nhưng ai ngờ...câu chuyện của cậu khiến ta phải dừng suy nghĩ đó lại. - Cô bảo, chưa bao giờ nó thấy cô thành thật như lúc này. - Về cái video, ta sẽ x...

Vừa thoáng nghe thấy từ "video", không để cô nói hết câu, nó lập tức tiến tới áp cô vào tường. Cô định thoát ra thì bị hai tay nó chống lên tường chặn lại. Cô cũng chưa bao giờ thấy nó mạnh bạo như thế.

- C...cậu định làm gì? - Cô lắp bắp hỏi, toàn thân bất giác nhẹ run một hồi.

Nó nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ cương quyết. Bắt gặp ánh mắt đó, cô không dám nhìn, liền tránh đi. Nhưng nó không cho phép. Nó nâng cằm cô lên, thì thầm, giọng nó nhẹ như chỉ thở thôi nhưng người đối diện có thể nghe thấy:

- Cô không phải đã nói trước khi đi rồi sao? Rằng nếu muốn cô xóa nó, thì tôi phải hôn cô.

- Nhưng...bây giờ...ta không cần nữa... - Mồ hôi cô bắt đầu chảy xuống từ thái dương.

- Không cần? - Nó bất mãn nhìn cô. - Cô nói ra những lời như thế để uy hiếp tôi, khiến tôi phải điên đầu suy nghĩ, giờ cô lại bảo không cần. Tôi không còn là trẻ con nữa, cô cũng là người lớn rồi, vậy nên cô phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.

Nói rồi, một tay giữ cằm cô chặt hơn, tay kia vòng qua hông cô, ôm trọn lấy thân người mảnh mai ép sát vào thân mình. Mặt nó tiến tới gần mặt cô, cô nhắm mắt, bất giác cô cảm nhận được nhịp tim đang nhanh dần. Không chỉ có mình cô, cả tim nó cũng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Phải, cô chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Nụ hôn đầu của cô... Cô muốn trao tặng cho nó...

_______

Aaaa... Viết chap này mà mặt au nóng như lửa thiêu... Có ai hóng chap tiếp theo hong nè~~

Sẽ có bất ngờ đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro