Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chụt..."

Vào khoảnh khắc nghe thấy âm thanh đó, Nguyệt Dung giật mình, tim cô như ngừng đập. Một vật gì đó rất mềm mịn, và ươn ướt khẽ chạm vào một bên má cô. Mặt cô nóng bừng, từ màu trắng như gốm sứ chuyển dần sang đỏ ửng. Cô từ từ mở mắt ra...

Gương mặt Tiểu Vi di chuyển ra xa dần. Nó nhìn cô, cười như không cười nói:

- Đã hôn rồi đấy, cô hài lòng chưa? Giờ thì mau xoá đi.

Nó xoay người định về phòng thì cánh tay bị Nguyệt Dung nắm lại. Nó quay đầu, chưa kịp hỏi, cô đã lên tiếng:

- Ta bảo hôn, nhưng không phải như thế. Hôn là phải như vầy nè.

Nói rồi cô kéo nó vào lòng, ôm nó hệt như vừa rồi nó ôm cô, một tay nâng cằm nó. Môi cô cũng mạnh bạo tiến đến khoá chặt môi nó. Nó vùng vẫy, cố gắng đẩy cô ra, nhưng vô hiệu lực. Càng chống cự, cô càng mạnh bạo siết chặt hông nó.

"Cái gì vậy? Bà chị này thật to gan... Nhưng đôi môi này...mềm thật..."

Vừa chống cự, nó vừa nghĩ như thế. Cô tuy tay chân có phần mạnh bạo, nhưng môi hôn rất dịu dàng, làm nó có phần dễ chịu, đầu óc như trên mây (mặc dù con bé đang bị cưỡng hôn :v). Nó nghĩ nó sẽ nghiện cảm giác này mất thôi.

- Ư...ưm...tôi...kh...không thở...được... - Nó cố gắng nói từng tiếng một, vì rất khó khăn để có thể đẩy người kia ra. Nó cũng không còn sức để chống cự.

Nhận thấy đối phương không thể phản kháng, cô liền buông nó ra, lại giở giọng trêu chọc:

- Mới hôn có tí mà đã kiệt sức à? (Đồ yếu sinh lí :v)

Nó cảm giác được con tim nó đập hẫng một nhịp. Mặt nó đỏ như quả gấc chín. Nó hét lên:

- Cô có biết cô vừa làm gì không? Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy. Đồ biến thái!

Cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc đứng nhìn nó và phì cười. Nhìn thấy bộ dạng lúng túng xấu hổ của nó, làm sao mà nhịn cười cho được? Cô nói với nó:

- Yên tâm. Đó cũng là nụ hôn đầu của ta. Coi như chúng ta trao đổi nụ hôn đầu cho nhau vậy.

Nó ngây ngốc nhìn cô, vẻ không tin:

- Cô không nói dối chứ?

Cô gật đầu.

- Nhưng nếu muốn ta xoá nó, lần sau cậu phải là người chủ động. Lần này không tính.

Nó gần như đã bình tĩnh trở lại, nói với giọng đầy thách thức:

- Được thôi. Cô cứ chờ đó, tôi sẽ không để cô đè đầu cưỡi cổ nữa đâu.

Cô xoay người bước về phòng. Giữa chừng quay đầu lại quẳng cho nó một câu:

- À thôi, ta đổi ý rồi. Một trăm nụ hôn nhe~

Nói rồi, cô bước vào trong, khoá trái cửa phòng lại.

Nghe như sét đánh ngang tai! Một nụ hôn nó đã muốn chết, bây giờ thành một trăm. Rốt cuộc nó đã gây thù chuốc oán gì với cô, để rồi giờ đây nó phải chịu "ăn hành" thê thảm như vầy?

Nó đứng như trời trồng ngoài hành lang, mặt đơ ra không một chút cảm xúc. Sau khi hoàn hồn trở lại, hai tay ôm lấy đầu, nó hét thật to, đến nỗi mấy bà hàng xóm phải hết cả hồn.

- Trời ơi là trờiiii!!!!

Và rồi nó nhốt mình trong phòng đến tối, mặc cho ba nó kêu gào rát họng, năn nỉ đủ thứ, nó vẫn kiên quyết không chịu ra. Thế là tối hôm đó ba nó phải nhịn đói đi ngủ. (Có trách thì trách chị mẹ kế đi nha :v)

***

- Thanh Thanh nè, theo cậu thì tôi phải làm sao đây?

Nó ngồi trên lan can trước cửa lớp, nằm ở tầng hai của trường, lưng tựa vào cái cột xi măng to đùng, hai chân vắt chéo đặt trên tay vịn lan can. Thường thì giáo viên không cho phép học sinh ngồi ở chỗ nguy hiểm như thế, nhưng nó vẫn cứng đầu không nghe, chính vì thế nó đã từng "được" mời vào phòng giám thị không ít lần.

- Làm sao là làm sao? - Người mà nó gọi là Thanh Thanh hỏi lại.

Cô nàng này là Tạ Hoài Thanh, bạn thân của Tiểu Vi. Hai đứa chơi thân từ năm cấp hai. Có chuyện gì nó cũng kể cho Hoài Thanh nghe hết.

Hoài Thanh biết giữ phép tắc hơn là nó, mặc cho nó ngồi kiểu gì, cô vẫn luôn đứng dựa lưng vào lan can. Nhưng có điều áo quần không được tươm tất cho lắm.

- Thì là vấn đề giữa tôi và mẹ kế đấy.

Mỗi lần nhắc Nguyệt Dung với người khác, mắt nó luôn hướng về một nơi vô định.

- Cứ làm theo như lời cô ta nói đi. - Hoài Thanh gãi gãi đầu.

- Thiệt tình, hỏi cậu cũng như không, chả giúp ích được gì. Thôi thì tôi tự tìm cách vậy. - Nó nói với vẻ mặt thất vọng.

Hoài Thanh liền nhanh miệng tìm đường châm chọt vào tim đen nó:

- Chứ không phải hôn cô ta làm cậu sướng mồm lắm à?

Nó cốc đầu Hoài Thanh một cái, liền cự:

- Ăn nói hàm hồ.

Hoài Thanh không chịu thua, ráng phát ngôn thêm một câu ngắn ngủn:

- Loạn luân!

Renggg...

Tiếng chuông vang lên một hồi dài, kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của hai đứa. Hoài Thanh vừa lôi nó khỏi lan can vừa bảo:

- Chuông reo vào học rồi kìa, nhanh vào lớp thôi, ra về bàn tiếp.

_______

Vốn dĩ au định chia chap ra thành hai phần, cơ mà thấy để vầy cũng ổn nên thôi để luôn, làm biếng cắt quá :v

Như vậy là tất cả nhân vật chính đã lộ diện hết rồi nhaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro