Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo yêu cầu của Hoài Thanh, sau giờ học, Tiểu Vi dẫn cô về nhà nó để xem mẹ kế của nó là người như thế nào.

Vừa bước vào trong nhà, còn chưa kịp cởi giày, Hoài Thanh đã túm lấy vai áo nó, ngó quanh rồi hỏi:

- Hiện giờ nhà cậu có người không? Tôi vào sẽ không sao chứ?

Nó lắc đầu, đáp:

- Không, ba tôi đi làm ở công ti đến tối mới về, ngày nào cũng thế. Còn cô ta ở nhà suốt. Tôi hầu như không thấy cô ta ra ngoài.

Hoài Thanh ồ lên một tiếng. Rồi Tiểu Vi dắt cô vào phòng khách, ra hiệu cho cô ngồi lên sofa, còn mình về phòng cất cặp sách, cấp tốc thay đồ rồi phóng vào bếp pha trà cho cô.

Trà đã pha xong, mùi thơm phảng phất khắp căn nhà. Nó mang ra đặt lên bàn, rồi rót trà ra hai cái tách, đưa cho Hoài Thanh một tách, nó một tách. Nó ngồi xuống sofa, cạnh Hoài Thanh. Cả hai nhâm nhi tách trà trong tay, cười cười nói nói rất vui vẻ. Chợt nó nghe thấy từ trong phòng mẹ kế phát ra tiếng gọi:

- Về rồi đấy à? Sao không báo cho ta một tiếng?

Nguyệt Dung từ trong phòng bước ra, ngửi thấy mùi thơm, liền đi lấy thêm một cái tách, đến bên bàn chậm rãi rót trà rồi nhâm nhi. Hoài Thanh vừa thấy nàng liền đứng phắt dậy, cúi đầu chào:

- Hoài Thanh kính chào Nguyệt Dung tỷ tỷ. Chị thật xinh đẹp a~

(Từ chap này au sẽ gọi Nguyệt Dung là nàng, để tránh nhầm lẫn với nhân vật khác)

Nguyệt Dung nghe thấy thì đỏ mặt, làm bộ mắc cỡ, đặt tách trà xuống bàn, đưa tay lên che miệng ngại ngùng nói:

- Cậu quá khen. Ta thật sự không xinh lắm đâu.

Tiểu Vi vừa nghe xong, xém một chút nữa là phun nguyên họng nước vào mặt Hoài Thanh. Cô liền cúi xuống thì thầm vào tai nó:

- Nè nè, tôi thấy chị ấy xinh đẹp vậy, sao cậu chê? Hay là cho tôi đi.

Nó hừ mũi:

- Cho cậu được, tôi đã cho từ tám kiếp rồi.

- Được ngủ cùng người đẹp mỗi đêm, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng.

- Cậu thôi đi, tôi đã nói là không thích cô ta. Có nói thêm cũng vô ích. - Nó đột nhiên trở nên gắt gỏng.

- Này hai đứa, thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy? Đang nói xấu ta đúng không? - Nàng nhìn hai đứa nó, tò mò hỏi.

Nó chối đây đẩy:

- A, không...không có gì đâu. Cô đừng bận tâm.

Nàng trừng mắt, bảo nó:

- Đêm nay cậu chết với ta.

Đáng sợ thật... Hai đứa nó ôm nhau co rúm trên sofa. Người phụ nữ đẹp thế kia không ngờ lại có biểu cảm ghê gớm đến vậy. Hoài Thanh nói với nó:

- Tôi hiểu vì sao cậu chấp nhận để cho cô ta đè đầu cưỡi cổ rồi.

Nó nghe vậy liền gật đầu lia lịa.

Nàng bỗng nhiên đổi giọng ôn nhu hỏi Hoài Thanh:

- Cậu là bạn của Tiểu Vi nhà ta?

Hoài Thanh ấp úng trả lời, dường như cô còn đang sợ nàng:

- Ơ...dạ...phải ạ.

Nó lại hừ mũi thêm một cái. Người gì đâu còn hơn lật bánh tráng, vừa làm mặt lạnh giờ đã thành ra dịu dàng. Nó cảm giác được cơn buồn nôn đang dâng trào lên từ cuống họng. Nhưng nó phải cố nhịn, phải nhịn để chờ xem nàng sẽ làm tròn vai diễn như thế nào.

Có điều...nàng vừa nói "Tiểu Vi"? Đây là lần đầu tiên nó nghe nàng nói ra tên nó, dù không phải là nói với nó, nhưng nó bất chợt thấy trong lòng vui sướng biết bao. Mà khoan, sau đó là "nhà ta"? Đồng ý là nó và nàng ở chung một nhà đi, nhưng dùng từ như vậy chẳng khác nào nói nó thuộc về nàng, là của riêng nàng mà thôi.

Nó lắc lắc đầu, ngồi nhìn hai người nói chuyện với nhau mà nghe không lọt lỗ tai được chữ nào. Trong đầu nó giờ đây chỉ chứa toàn những câu hỏi ngớ ngẩn về nó và nàng. Nhưng xét theo phương diện nào đó thì nó đúng là của nàng thật. Ví dụ như con chồng của nàng, hay nụ hôn đầu của nó là dành cho nàng...

Nghĩ đến từ "hôn", nó bỗng giật mình. Phải rồi, còn chuyện một trăm lần chủ động hôn nàng, giờ phải tính làm sao đây? Đầu óc nó rối tung lên. Phải nghĩ cách, nhất định phải nghĩ ra cách đối phó, không được để nàng cưỡi như một con thú. Nó phải giành quyền chủ động trong mọi chuyện. Đúng, đây là cách duy nhất. "Hãy chờ xem tôi sẽ làm gì cô!" Nghĩ đến đây nó cười xảo quyệt, hệt như điệu cười của nàng.

- Tiểu Vi... Tiểu Vi... - Hoài Thanh vừa gọi vừa lay người nó.

Nó giật mình, lập tức dẹp điệu cười đó qua một bên, ấp úng:

- Ơ...hả? Cậu gọi tôi?

- Cậu không bị sao chứ? Tự nhiên ngồi cười một mình... - Hoài Thanh lo lắng hỏi nó.

Nó xua tay bảo:

- Không sao không sao...

Hoài Thanh tỏ vẻ nghi ngờ, rồi đột nhiên cô đứng dậy, xách cặp lên, nói với nó và Nguyệt Dung:

- Cũng đã trễ rồi, tôi về nha. Chào chị em về.

Nó cũng bật dậy, bảo Hoài Thanh:

- Để tôi tiễn cậu.

Cả hai ra đến cửa, cô ngó vào nhà xem nàng đã đi chưa. Thấy không còn ai ở phòng khách, cô mới thì thầm với nó:

- Nè, nếu cậu không chịu hốt, vậy để tôi hốt chị ấy nhe. Khi đó đừng có mà tìm tôi khóc lóc van xin tôi trả lại đâu đó.

Nó cốc đầu cô một cái rõ đau, gắt lên:

- Cái cậu này, nói năng không bao giờ đàng hoàng. Cậu muốn hốt thì tôi cho cậu hốt. Có điều, người như cô ta, khó xơi lắm...

Cô liền nhảy vào họng nó:

- "Khó xơi"? Cậu "xơi" chị ấy rồi à?

Mặt nó đỏ ửng lên, ấp úng:

- Đương nhiên...là...không rồi...

Cô bật cười. Nó ngượng chín mặt. Không ngờ lại bị cô bắt bẻ chi li đến vậy. Nó liền đẩy cô ra ngoài, bảo:

- Trễ rồi, về đi cô nương.

Bị đuổi thẳng như vậy, cô vừa có chút bất mãn vừa buồn cười, dọc đường về chẳng thể nào ngưng cười lại được.

_______

Ái cha~ Có vẻ như tình địch của Tiểu Vi đã xuất hiện rồi nha. Đương nhiên là chỉ đùa thôi, nhưng phải khiến Tiểu Vi lúng túng nhiều như vậy, Hoài Thanh đúng là đứa bạn trời đánh mà :v

Nhân tiện, Hứa tổng có được tính là tình địch của Tiểu Vi không nhỉ? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro