Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Hoài Thanh ghé nhà chơi. Tiểu Vi vẫn chật vật khổ sở với cái thỏa thuận quái đản của Nguyệt Dung. Nào là ngủ với nàng mỗi đêm, xưng hô lịch sự, một trăm nụ hôn, khiến nó như muốn nổi khùng. Nhưng nó không những không cãi lại, mà còn chủ động hơn, mạnh bạo hơn, làm cho nàng có phần ngạc nhiên.

Có một điều nó vẫn thắc mắc, đó là mục đích của nàng khi đưa ra những thỏa thuận đó. Điều này càng khiến nó thêm đau đầu hơn. (Ai đó làm ơn cho con bé lời giải đáp :v)

Còn Hoài Thanh, cứ hễ nghe nó nhắc tới nàng thì đôi mắt cô sáng rỡ. Nhưng vừa nghe câu tiếp theo của nó (nội dung thường là than phiền về nàng) là cô bắt đầu bật chế độ "I don't care anything".

- Cậu làm gì mà cứ trốn tránh thế? - Nó thắc mắc hỏi Hoài Thanh, giọng nói có phần bực bội.

Nhưng cái nó nhận được là lời đáp hờ hững từ cô:

- Có đâu?

Nó bực mình xoay người đi thẳng vào lớp. "Hoài Thanh đùa dai thật!"

Từ cái ngày nụ hôn đầu của nó bị đánh cắp, nó cứ suy nghĩ mãi về nàng, không tài nào tập trung đầu óc vào những con số, dòng chữ chi chít chằng chịt trên bảng được. Bạn bè trong lớp cũng thấy biểu hiện nó lạ lắm. Tiểu Vi hoạt bát năng động thường ngày giờ đã bị thay thế bởi một Tiểu Vi hay thẫn thờ lê lết ngoài hành lang. Nó tức lắm chứ, nhưng nó đâu thể nói được gì với ai. Nói ra thì sợ mọi người cười chê, tới lúc đó chắc nó muốn chôn chặt cái mặt này xuống hố.

Nhưng nhờ nó chủ động hơn, mà giờ đây nó đã "trả" được hai mươi ba nụ hôn rồi. Có điều bây giờ tâm trí nó toàn là hình bóng của nàng. Nó không thể quẳng nàng ra khỏi đầu được. Về đến nhà cứ nhìn thấy nàng ra đón là vào phòng bất giác cười như điên dại. Đi đâu cũng đòi rủ nàng đi bằng được. Nàng khiến con tim nó rung động rồi chăng?

Mà đâu có được, không phải nàng là phụ nữ đã có chồng rồi hay sao? Hơn nữa, chồng nàng là ba nó. Sẽ ra sao nếu nó yêu mẹ kế của mình? Mấy bà hàng xóm sẽ biết, và rồi tiếng đồn sẽ vang khắp nơi... (Lại là mấy bà hàng xóm - những cái máy phát thanh phi thường :v)

Biết sao được, con tim đã lên tiếng, chẳng lẽ bây giờ lại không nghe? Ai nói gì cũng kệ, cứ yêu thôi, rồi muốn tính gì thì tính sau. (Con bé lạc quan quá sức tưởng tượng :v)

Suy đi tính lại rốt cuộc cũng xong. Nó cười khoái chí, chạy nhảy tung tăng trên đường về nhà. Lúc đi ngang một cửa hiệu nhỏ, nó ghé vào, mua hai hộp kem dâu rồi chạy tót về đến nhà. Không ngờ được rằng nó muốn gặp nàng đến thế.

Về đến nhà, mở cửa ra, vừa thoáng thấy bóng dáng nàng, chưa kịp để nàng chào, nó đã phóng tới ôm chặt lấy nàng. "Sao hôm nay con bé mạnh dạn thế?"

Định đẩy nó ra vì sắp nghẹt thở tới nơi, nàng đã bị nó "tấn công" lên môi. Nụ hôn vừa dứt, nàng mắng nó:

- Còn chưa đóng cửa đã lao vào, bộ muốn mất mặt với bà con hàng xóm hả?

Nó lắc lắc đầu, cười bảo:

- Kệ đi. Tôi có mua kem này, đúng loại cô thích. Mau vào ăn nhanh kẻo chảy mất.

Nàng cũng cười với nó. Rồi cả hai dắt nhau vào trong nhà. Nó cất cặp, thay đồ, rồi ra phòng khách vừa ăn kem vừa xem ti vi cùng nàng (đương nhiên con bé vẫn là cái gối gác chân của bà chị già). Chợt như nhớ ra điều gì, nó hỏi:

- Nè, sao dạo này tôi có cảm giác như cô không còn hứng thú trêu tôi nữa?

- Ta lười nghĩ. - Nàng đáp gọn lẹ, đôi mắt vẫn dán chặt vào ti vi.

- Lười? Trêu tôi mà cô cũng lười à? Thế có việc gì mà cô siêng không? - Nó cười nhạt.

Nàng dời đôi mắt sang nhìn nó, mọi động tác của nàng dừng hẳn. Đột nhiên nàng cười xảo quyệt, nói giọng nửa đùa nửa thật:

- Ta lười, nhưng có việc này ta rất siêng nha. Ta thích cậu.

Nghe xong, nó đứng hình mất vài giây. Là nàng vừa mới thả thính với nó sao? Vậy là nó không có đơn phương. Nàng cũng thích nó. Nó tự nhéo mình một cái rõ đau. Không phải mơ. Đây là sự thật...

- Ta đùa đấy. - Nàng buông thêm một câu, rồi mắt lại dán lên ti vi như ban nãy.

"Cái gì!?" Tim nó như muốn rớt ra ngoài. Nàng chính là đang đùa sao? Thực là khiến nó hụt hẫng quá đi... Sau hai mươi bốn nụ hôn ấy mà nó không lay động được con tim nàng, còn nó thì bị nàng làm cho xao xuyến. Thiệt nhục nhã quá đi a~

_______

Au định viết H mà không biết có ai thích hay không. Nếu không thích thì tới khúc đó au sẽ "bíp bíp" cho qua không kể không tả gì nhiều.

Nhân tiện, mọi người thích ngọt hay ngược cho chap sau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro