Chương 3: Lời thú tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dắt xe đạp vào sân, Khiêm tra chìa khóa vào ổ. Chiếc chìa kim loại đã gỉ ma sát với ổ khóa một tiếng khô khốc rồi bật ra. Khiêm bước vào, đóng cửa lại, cởi giày đặt ngay ngắn lên kệ, rồi tiến vào trong. Thứ mùi hầm hập bức bối trong không gian đóng kín sộc vào mũi. Phòng tối. Các cửa sổ đều đóng kín và kéo rèm nên không có bất kỳ tia sáng nào lọt vào, tựa như tất cả mọi thứ được chụp phủ lên bởi thứ vật chất tối vĩnh cửu. Đã quá quen với tình trạng này, Khiêm chậm rãi tiến đến chỗ công tắc điện bật đèn lên mà không có lấy chút khó khăn nào. Chiếc cốc sữa uống dở, lát bánh mì đã khô khốc trên đĩa, áo sơ mi vắt vẻo trên ghế, mọi vật được khắc nét rõ ràng vào giác mạc khi được chiếu sáng bởi ánh đèn neon lạnh lẽo. Chúng vẫn còn nguyên trong tình trạng lúc sáng khi cậu ra khỏi nhà.

Khiêm bước lên lầu một, mở cửa phòng riêng. Cậu bật đèn, rồi quăng ba-lô lên bàn. Bỗng dưng, từ trong chiếc tủ quần áo ở góc phòng, phát ra tiếng lộc cộc khô khốc, ban đầu thì ngắt quãng, sau càng ngày càng dồn dập. Nghe như tiếng ai đó đang dùng một vật cứng đập vào lớp gỗ và kim loại, đôi khi còn lẫn cả tiếng móng tay điên loạn cào cấu. Khiêm không hề tỏ ra sợ hãi hay bất ngờ chút nào, chỉ hờ hững đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, nét vô cảm hiển hiện trên khuôn mặt. Cậu lê từng bước tới chiếc tủ, dừng một chút, rồi giơ chân đạp một cú thật mạnh vào cửa. Tiếng động bên trong ngay lập tức im bặt. Cậu đưa tay, vặn chốt định mở tủ thì cùng lúc đó chuông cửa reo vang từ phía dưới nhà.

"Con ơi, con có thấy đứa nhỏ nhà cô ở đâu không? Nó đi đâu từ trưa tới giờ chưa về." Khuôn mặt người phụ nữ lộ rõ vẻ lo lắng, trên người còn lấm tấm mồ hôi.

"Con không biết nữa cô ạ. Hôm nay con có việc ra ngoài nên cũng mới vừa về xong." Khiêm lắc đầu, vẫn giữ chặt tay nắm cửa, không hề có ý định mời đối phương vào nhà.

"Ừ... Nếu thấy nhờ con báo cho cô một tiếng nhé. Cô lo quá!"

"Vâng."

Người hàng xóm chưa hoàn toàn quay đi, Khiêm đã đóng chặt cửa lại, khóa chốt bên trong, lên cầu thang quay trở về phòng. Cậu bỏ qua ý muốn mở tủ lúc nãy mà bước vào phòng tắm, sau đó tiếng rào rào như mưa phát ra do nước từ vòi hoa sen chảy xuống dội vào nền gạch. Được một lúc, cửa phòng tắm bật mở, Khiêm bước ra với chiếc khăn tắm quấn hờ quanh hông, nước từ mái tóc nhỏ giọt, chầm chậm trườn dọc xuống theo những đường cong của cơ thể như một loài trùng nhuyễn thể trong suốt.

Khiêm tiến về phía chiếc tủ quần áo, nhẹ nhàng vặn chốt, những thành kim loại ma sát gây ra tiềng kèn kẹt khó chịu. Tiếng động kì quái vừa nãy vốn đã dừng hẳn thì ngay khi cánh cửa bật mở, lại bắt đầu phát ra, nhưng lần này là tiếng rên rỉ. Cậu nhìn vào bên trong tủ một hồi lâu, rồi bất chợt nhoẻn miệng cười.

"Đến lúc về nhà rồi."

~o~

"Lớp mày có người tên Thuyết đúng không?"

"Ừ. Sao mày biết? Lớp mày tận bên dãy A, cách nhau cả cái cầu ô thước cơ mà?"

Lập, cậu bạn khác lớp của Khiêm tựa tay vào thành lan can. Lập với Khiêm tuy khác lớp nhưng học chung hồi cấp hai nên cũng thân nhau, lên cấp ba thì tự nhiên ít nói chuyện hẳn. Vậy mà tự dưng Khiêm lại rủ nó ra ngoài một khu hành lang vắng người để nói chuyện, mà lại hỏi thăm đến một đứa đặc biệt như Thuyết.

"Thì... chuyện này chuyện nọ. Có chuyện xảy ra với người đó đúng không?"

"Nói với mày thì tao được cái gì?"

"Hôn nhé?" Khiêm tỉnh rụi.

"Mày giỏi! Tiền trao cháo múc!"

Ngay lập tức, Khiêm tiến lại gần cậu bạn, cúi mặt xuống để hôn. Lập trợn tròn mắt lên kinh hãi, nhất thời không cử động được. Rồi bằng thứ ước mơ có bạn gái mãnh liệt của gã trai mới lớn, nó thụp xuống nhanh như cắt.

"Ngừng! Giỡn thôi mà làm thật à?"

"Thế giờ có nói không? Không nói là tao làm thật đó."

Cậu bạn của Khiêm ngồi bệt hẳn xuống đất, vò đầu bứt tóc tỏ vẻ khó xử.

"Tao không muốn nói. Vốn cũng chả phải chuyện hay ho gì."

Khiêm cũng ngồi xuống theo."Tao không nói cho ai biết đâu."

"Muốn nghe bí mật của người khác nên mới nói vậy thôi. Tao còn lạ gì."

"Không muốn người khác biết thì đừng làm bậy. Mà nếu đã làm rồi thì kiểu gì cũng để lại dấu vết. Chẳng chóng thì chày cũng phòi ra thôi."

"Mày nói vậy chứng tỏ mày cũng biết chuyện rồi. Còn hỏi tao làm gì?"

"Biết không rõ. Giờ không nói phải không? Hôn nhé!" Khiêm nhìn Lập trừng trừng.

"OK, tao nói." Rốt cuộc Lập cũng chịu thua, cũng không phải nó sợ bị trai hôn hay gì, nó không thích phiền phức. Vả lại, nói ra với Khiêm cũng không mất gì, Khiêm không phải loại người sẽ ton hót chuyện của người khác. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, điều thôi thúc nó kể cho Khiêm là vì nó muốn được giải thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi đang ăn mòn từng ngày. Tội lỗi của bản thân Lập, của lớp 11C7, đã khiến cho một con người vô tội phải tự thu mình lại trong chiếc lồng để bảo vệ chính mình.

"Thuyết luôn là một kẻ lập dị. Ai cũng biết vậy. Nhưng sự không bình thường của nó không khiến nó bị cô lập. Thuyết vốn là một đứa biết nói chuyện, tuy ít cười nhưng vẫn luôn thân thiện với người khác. Nhưng rồi, điều kì dị nhất ở nó, vẫn luôn là một quả bom nổ chậm. Mày biết thầy Cương dạy Anh chứ?"

"Có. Nhưng chưa tiếp xúc bao giờ. Mà thầy đã..." Khiêm ngập ngừng.

"Mất rồi. Một người thầy tận tâm. Thầy ấy luôn đối xử tốt với mọi người và luôn công bằng, lắng nghe tâm sự của học sinh, ngay cả những đứa cá biệt cũng có đứa ngưỡng mộ thầy. Ngày hôm đó, thầy đặt câu hỏi, gọi Thuyết trả lời. Cũng chẳng có gì đặc biệt, nó luôn trả lời được, nhưng hôm đó thì khác. Thuyết không trả lời mà đứng nhìn trừng trừng vào thầy, rồi toàn thân run lẩy bẩy, nó nói "thầy sẽ chết!". Rồi chuyện gì đến chắc mày cũng biết rồi đó. Vài tiếng sau, người ta tìm thấy thầy nằm sõng soài dưới chân cầu thang xoắn ốc, trên tay còn nắm tập tài liệu dạy học, đầu bê bết máu. Máu chảy nhiều đến mức nhuộm đỏ cả nền nhà. Người ta nói đó là tai nạn, thầy vô tình ngã xuống cầu thang, do lúc đó đang trong giờ học nên không có ai đi ngang qua, mất máu quá nhiều mà chết. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ gì kết luận đó, ngoại trừ một số người trong lớp tao. Sau khi chứng kiến sự việc kì lạ trong lớp, hiển nhiên sẽ có người nghĩ rằng Thuyết chính là kẻ đã gây ra cái chết cho thầy. Nó nói thầy chết thì thầy chết thật, làm gì có sự trùng hợp như vậy chứ? Lúc thầy xảy ra chuyện, nó nói mình không khỏe nên đã đến phòng y tế. Cô y tế đã xác nhận chuyện đó. Nhưng chúng tao vẫn là những đứa trẻ không suy nghĩ thấu đáo. Một người, hai người, rồi dần dần hầu như cả lớp đều bắt đầu coi nó như đứa giết người. Cầm đầu là thằng bất hảo nhất lớp, nhưng lại rất quý thầy. Một số kẻ bị đau thương làm mờ mắt mà đổ mọi tội lỗi nên đầu Thuyết, như thằng này, một số khác thì do quá sợ. Người ta sẽ sợ hãi những thứ khác biệt, những điều mà họ không thể lý giải được, nên họ phải tìm cách hủy hoại nó. Một số thì chỉ hùa theo đám đông. Những người đứng về phía Thuyết không nhiều, chỉ như hạt muối bỏ biển. Lớp tao đã làm đủ thứ chuyện tồi tệ với Thuyết, kể ra chắc thành cái sớ táo quân mất. Bằng chứng lớn nhất của trò này có lẽ giờ vẫn còn ở trên lưng nó, nếu mày muốn biết, cứ tận mắt chứng kiến vẫn hơn."

Lập đã tựa hẳn lưng vào bức tường phía sau, ngả người nhìn lên trần nhà. Tâm hồn nó ngập ngụa trong vũng bùn tội lỗi quánh đặc mà chính nó và những người bạn học đã gây ra. Lập không phải kẻ trực tiếp bày trò, càng không phải kẻ hùa theo, nhưng lựa chọn của nó lúc đó lại khiến nó không thể tha thứ cho bản thân mình.

Khiêm từ nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện, không phải không quan tâm nhưng cũng chẳng phản ứng gay gắt.

"Cho tao biết tên thằng bày đầu với mấy đứa trực tiếp làm hại Thuyết."

"Mày biết để làm gì?"

"Tao chỉ muốn biết rõ chuyện của người đó."

"Mày cứ như một đứa đang yêu đơn phương muốn tìm hiểu về đối phương ấy." Lập cười nhẹ, cố gắng đùa cợt một chút cho nhẹ đầu nhưng vô ích, ngay sau đó nó lại rơi vào trầm mặc. "Tao tin tưởng mày được không?"

"Mày nghĩ sao?"

Lập im lặng một hồi lâu, rồi sau đó, nó nói ra những cái tên. Khá nhiều nên Khiêm phải lấy điện thoại ra ghi chú. Xong xuôi, cậu tựa tay vào tường đứng dậy, phủi sơ quần áo và bàn tay đang dính một chút bụi bẩn. Khiêm không đi ngay mà hướng ánh nhìn xuống phía Lập vẫn đang ngồi bệt dưới sàn.

"Tao chỉ hỏi thêm một chuyện thôi. Mày thuộc bên nào?"

Lập ngước nhìn lên, những đường nét trên khuôn mặt bắt đầu xô lại tạo ra một biểu cảm khó hình dung, vừa chán ghét lại vừa đau đớn.

"Bên thứ năm. Những kẻ biết nhưng chọn cách không can thiệp. Trong lớp tao là người nói chuyện với Thuyết nhiều nhất, nói là bạn cũng được, nhưng tao đã phản bội nó."

"Vì mày quý thầy?"

"Không phải thầy, là người khác."

"Người đó có trong đám kia?"

"...Ừ..."

"... Mày đừng nhìn tao như thế!"

Lập cúi gằm mặt xuống, gục đầu vào tay, tránh cái nhìn đăm đăm của Khiêm. Khiêm chỉ lẳng lặng quay đi mà không một lời cảm ơn, bỏ mặt cậu bạn ngồi đó xoắn vặn trong sự dằn vặt của chính mình.

---------

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro