Chương 4: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người nói chuyện, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng xe đẩy, tiếng đồ vật va chạm,... tất cả những thanh âm tạp nham trộn lẫn vào nhau như một món hổ lốn có vị rong biển ngâm dấm mốc meo lâu ngày. Nó không biết rong biển ngâm dấm bị mốc có vị như thế nào, chỉ là một cách so sánh mà thôi, nhưng nó ghét rong biển, như người ta ghét hành lá hay cà rốt. Nếu cố gắng thì không hẳn là không ăn được, nhưng chỉ cần nếm thử một miếng thì cái cảm giác tởm lợm nhộn nhạo lại trào dâng lên tới cổ họng. Căn bản không dị ứng tức là vẫn hấp thụ được, nhưng nó không thấy đủ lý do để phải ráng nuốt cái thứ thực phẩm khó ưa đó. Không như muối, đường, tinh bột hay chất đạm, rong biển là thứ không cần ăn thì cơ thể vẫn khỏe mạnh.

Nó vặn lớn âm lượng tai nghe, tránh xa quầy hàng bày bán rong biển đóng gói đủ kiểu dáng, chủng loại rồi như một chú sên mắc chứng trầm cảm nặng, chậm chạp xách giỏ đến quầy thực phẩm đóng hộp. Thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ, nó cứ tiện tay bốc đại vài chục gói mì nhồi nhét vào giỏ. Hình ảnh kỳ dị không tả được. Tưởng tượng mà xem, một tên con trai đen thui từ đầu tới chân, đầu tóc lù xù lòa xòa che không thấy rõ mặt, cặp kính to bự, đeo tai nghe, một tay xách giỏ siêu thị màu hồng chóe, tay còn lại không ngừng bốc mì gói và mì ly thảy vào giỏ như một cánh tay máy vận hành tự động với công suất mức thấp nhất. Cái thể loại vừa khập khiễng lại vừa đáng thương này tách biệt hẳn với mọi thứ xung quanh, nhưng cùng lúc lại thu hút mắt nhìn. Một cô gái đang chọn hàng gần đó không tập trung vào việc của mình mà thỉnh thoảng lại lén nhìn nó với biểu cảm khuôn mặt không biết là thương hại hay buồn cười. Nó quyết định dừng tay, thôi không lấy nữa mà bước về phía quầy thu ngân tính tiền.

Nó ghét siêu thị. Nó không thích những nơi đông người. Nhưng nó là con người, cần ăn uống để sống. Đây là một việc ghét nhưng phải làm, như thể cần ăn rong biển vì rong biển đột nhiên được thừa hưởng năng lượng mặt trăng biến hình thành muối hay đường hay đạm hay tinh bột hay thứ quái quỷ gì đó mà nếu thiếu đi thì cơ thể sẽ nảy sinh ra cả tấn bệnh.

Về đến nhà, Thuyết quăng bừa túi đồ siêu thị mới mua lên bàn bếp sau khi lấy ra một ly mì ăn liền. Thuyết đặt nó lên bàn rồi quay qua đổ nước vào ấm điện, bật nút. Bật ấm điện xong thì làm gì? Người ta thường tranh thủ tìm việc gì đó làm hoặc rung đùi ngồi đợi, hoặc chỉ đơn giản là bỏ mặc nó đấy cho tới khi nó tự tắt. Thuyết cũng đợi, nhưng cái cách nó đợi lại toát lên vẻ căng thẳng có phần hơi ngớ ngẩn. Nó nhìn chằm chằm phóng điện vào thiết bị trước mặt, như kiểu làm vậy thì sẽ nhanh sôi hơn hay gì đó.

Vài phút sau, rốt cuộc nó cũng đổ nước sôi được vào ly mì. Thuyết mang ly mì lên phòng khách, đặt lên bàn, bản thân thì co giò bó gối ngồi lên sô-pha rồi lại bắt đầu màn nhìn chằm chằm vào ly mì. Đồng hồ treo tường chỉ một giờ hai mươi bảy phút chiều, chính xác là một giờ hai mươi bảy phút tám giây theo như cái đồng hồ điện tử đặt trên kệ tủ gần đó. Đúng ba phút sau, nó bắt đầu ăn. Đầu lưỡi chẳng cảm thấy mùi vị gì nhiều, cứ trôi tuồn tuột xuống cổ họng. Tính đến giờ, số mì ăn liền nó tọng vào bụng chắc phải gần bằng nửa cái siêu thị cỡ nhỏ, và lớn hơn cả cái cửa hàng tiện lợi. Có thể một ngày nào đó, nó sẽ ung thư mà chết, hay suy dinh dưỡng mà chết, hay ngớ ngẩn hơn là người ta quyết định không bán mì cho một tên cuồng mì như nó nữa và nó sẽ chết vì đói. Dù là cái chết nào thì cũng thật cảm động làm sao!

Thuyết luôn tự hỏi mình sẽ chết như thế nào, và liệu nó có thể dự báo trước cái chết của chính mình không? Liệu nó sẽ thấy mình gào thét trong khi hơi thở sắp tắt lịm và cơ thể thì nguội lạnh dần chứ? Như cái cách nó vẫn chứng kiến cái chết của bao người khác. Như cái cách nó nhìn thấy cái chết của cha, thầy dạy Anh, và cô gái gần công viên ngày hôm đó. Và nó tự hỏi mình sẽ cảm nhận được nỗi đau nào nhiều hơn. Nỗi đau đến từ thể xác, từ tác động bên ngoài hay nỗi đau phát ra từ chính những tế bào não đang bị kích động đến cuồng loạn.

Thuyết buông ly mì, cuộn người trên sô-pha trong tư thế của một bào thai. Khi những suy nghĩ mông lung về cái chết cơ hồ dừng lại thì nó chợt nghe thấy những tiếng rào rào dồn dập. Tiếng nước mạnh mẽ đập vào lớp cửa kính, sân thượng và chảy thành dòng trên các bức tường. Những giọt nước đập vào vật rắn, vỡ tan rồi điên cuồng cuộn xoáy vào nhau. Vì quá tập trung suy nghĩ mà nó không nhận ra trời đã bắt đầu mưa từ lúc nào.

Nằm xuống trong tư thế cuộn tròn, Thuyết bịt chặt đôi tai bằng hai tay, lắng nghe âm thanh của thế giới thu nhỏ bên trong tai mình. Nó nằm như thế khá lâu, cho đến khi cả người bắt đầu tê cứng thì mới chậm chạp bò dậy, đã gần hai tiếng trôi qua. Sáng nay Thuyết đã không đến công viên như thường lệ, và giờ thì lại đang mưa. Bất giác, nó lại nhớ tới người đó. Cậu ta hay đến công viên gặp Thuyết vào mỗi buổi chiều. Hôm nay chắc chắn không đến rồi. Thuyết nghĩ thế, nhưng lại bất ngờ đứng bật dậy. Sự thay đổi tư thế đột ngột khiến đầu nó choáng voáng. Nó chạy vào trong phòng lấy cây dù, rồi nhanh như cắt lao ra ngoài cửa.

Chiếc ghế đá trống trơn.

Thuyết thở dốc, mưa nặng hạt vẫn không ngừng tuôn xối xả lên chiếc dù nhỏ bé màu xám xịt như màu trời bấy giờ mà nó đang nắm chặt trong tay phải. Nó không buồn, thất vọng lại càng không. Hai người vốn chẳng phải bạn bè, cũng chưa bao giờ hẹn hò gì nhau. Hà cớ gì phải vác xác ra ngoài giữa trời mưa bão chỉ vì một người không quen thân mà chưa biết có gặp được hay không? Nó hẳn phải biết vậy, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân đi đến đây. Và ngay bây giờ, nó chỉ cảm thấy trống rỗng.

Bỗng,...

Một giọng nói vang lên từ phía xa. Mưa lớn tưởng như đè bẹp mọi âm thanh khác nhưng Thuyết vẫn loáng thoáng nghe thấy giọng nói ấy. Một ai đó đang gọi nó. Thuyết quay nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, rồi ngay sau đó, nó đứng hình. Người con trai với nụ cười rực rỡ như mặt trời đang vẫy tay với nó. Cậu đang đứng trú mưa dưới mái hiên một ngôi nhà đang đóng cửa. Cảnh cửa sắt gỉ đỏ sậm và bám đầy bùn đất càng nhuốm màu u ám hơn dưới làn mưa.

Đột nhiên, cả thế giới im bặt. Tiếng mưa dội vào cây cối và đường xá, tiếng lá cây lào xào, tiếng nước chảy, tiếng sấm,... tất cả mọi âm thanh đột nhiên biến mất, tựa hồ như một bộ phim câm. Đến cả những dấu hiệu vận động của cơ thể sống dường như cũng không còn tồn tại. Thuyết hoảng loạn, nó nhắm chặt mắt, lắc mạnh đầu. Vài giây sau, mọi thứ lại quay trở về như cũ. Thuyết thở hắt ra, rồi lại hít vào một hơi dài, bước chân tiến về phía đối phương. Nó không rõ tình trạng lúc nãy là như thế nào, nhưng cũng không muốn tìm hiểu thêm, đời nó đã có đủ chuyện kỳ lạ rồi.

Thuyết không bước vào mái hiên mà cầm dù đứng ngoài.

"Cậu tới lúc nào?"

"Trước khi mưa một lúc." Khiêm cười, lắc lắc mái tóc ướt sũng nước mưa. "Đợi mãi mà không thấy cậu, rồi trời lại mưa."

Thuyết lướt mắt nhìn Khiêm từ trên xuống dưới, cả người cậu ta ướt nhẹp, làn da hơi tái. Từ chỗ ghế đá đến đây cũng mất một đoạn vừa đủ xa để mưa dội ướt hết người. Thuyết không thể ngăn bản thân liên tưởng đến hình ảnh một chú chó Golden Retriever(*) với bộ lông nhỏ nước đang ngồi sủa gâu gâu đợi chủ.

"Đâu phải ngày nào tôi cũng tới."

"Tôi biết, nhưng vẫn muốn thử xem. Biết đâu lại gặp."

"Con chó đâu?" Nó đang nhắc tới chú chó đen của Khiêm.

"Ở nhà."

Im lặng một lúc, rồi bất ngờ, Thuyết đưa chiếc dù về phía Khiêm, nói khẽ:

"Cầm về đi."

Khiêm trợn tròn mắt, vài giây sau khi định thần, cậu vươn tay trái ra bắt lấy tay cầm dù của Thuyết, tay phải thì nắm lấy tay còn lại, kéo Thuyết vào bên dưới mái hiên. Khiêm ra tay hơi mạnh nên Thuyết mất đà, thiếu điều muốn đổ sập lên người cậu.

"Làm cái trò gì thế?" Khiêm nổi cáu.

"Ướt chút thì có sao? Tôi bảo cậu cầm thì cứ cầm đi!" Thuyết đứng vững lại, vùng tay ra.

"Vậy tôi ướt cũng đâu có sao? Đưa dù cho tôi làm gì? Coi kìa! Đã mặc nguyên cây đen thui lại còn ướt nhẹp, nom có khác gì con cún nhà tôi không?"

Thuyết không đáp lại mà chỉ im lặng. Thế là cuối cùng, có hai con cún một đen một vàng ướt sũng đần độn đứng dưới mái hiên nhìn trời mưa.

Được một lúc, Khiêm lại cất tiếng:

"Nói thật chứ lạnh quá! Thứ gì teo được chắc cũng teo hết cả rồi."

"Dù đó! Lấy mà về." Thuyết hất mặt về phía chiếc dù được xếp gọn đặt dựa vào cửa sắt.

"Dẹp! Nhà cậu có gần đây không? Đưa tôi về đó đi."

Nghe tới đó, Thuyết trừng mắt nhìn Khiêm. Không phải quen thân gì lắm mà lại mở mồm đòi tới nhà nhau. Đầu óc cậu ta có bị gì không vậy?

"Sao không tự về nhà mình ấy?"

"Không muốn."

Thuyết đứng phắt dậy, bật dù che lên rồi bước ra khỏi mái hiên.

"Vậy thì cứ ở đây cho tới khi hết mưa đi."

Đi được vài bước, nó chậm dần rồi đứng hẳn lại. Mưa dai dẳng như thế này thì có khi phải đến tối khuya mới ngừng. Bỏ mặc người ta giữa thời tiết này thì không ổn chút nào. Nó không quay đầu lại cũng chẳng lên tiếng, chỉ đơn thuần là chờ đợi. Chẳng phải chờ lâu, một luồng hơi lạnh tràn tới từ đằng sau, phảng phất lên vai phải. Khiêm ghé đầu vào dưới chiếc dù màu xám, nhoẻn miệng cười.

-------------

Hết chương 4.

Chú thích: (*)Golden Retriever: giống chó lông vàng, có bộ lông dày, không thấm nước. Một số chó Golden sẽ có bộ lông thẳng, bộ lông xoăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro