Chương 6: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuyết siết chặt tay, hít một hơi sâu, rồi nhanh như cắt, nó buông người khỏi lớp chăn dày, vùng dậy chồm lấy con dao nhỏ đặt trên bàn. Con dao vốn luôn nằm đấy để dùng lúc cần cắt những thứ lặt vặt, và ngay thời điểm này thì nằm gọn trong bàn tay gầy guộc xanh xao của nó. Một tay Thuyết cầm chặt dao, tay còn lại tóm chặt lấy cổ Khiêm, đẩy cậu ta văng đánh rầm xuống sàn. Khiêm không gầy như Thuyết nên dĩ nhiên cậu mạnh hơn, nhưng bất ngờ khiến cậu không thể phản ứng được. Khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã nằm gọn dưới thân đối phương. Thuyết ngồi hẳn lên người Khiêm, hai chân đè nghiến lấy hai cánh tay cậu, tay trái bóp chặt cổ, tay phải cầm dao vung cao. Thuyết gằn từng tiếng một, chất giọng trầm lúc này lại càng trầm khàn hơn như tiếng vọng từ một hố đen sâu hoắm.

"CÚT... KHỎI... NHÀ... TAO... NGAY!"

Khiêm mở trừng mắt nhìn chòng chọc đối phương một khắc, thế rồi vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt dần tắt hẳn, ánh nhìn cũng dịu đi, nhưng không rời khỏi người con trai đang đe dọa cậu một giây nào. Thuyết căm ghét cái nhìn này. Mọi lớp tường nó tự dựng lên để bảo vệ và giam giữ bản thân sẽ dễ dàng bị cái nhìn này xé toạc. Cảm giác hoảng loạn xen lẫn nhục nhã bùng lên như thể một con nhím bị lột bỏ lớp lông gai trần truồng đứng trước bầy thú săn mồi háu đói.

Thuyết nhắm chặt mắt rồi lại mở bừng mắt ra. Nó vung tay, hạ dao xuống nhanh như chớp. Mũi dao cứa một đường thật mảnh ngay cổ rồi đột ngột dừng lại. Đây chẳng qua chỉ là một hành động đe dọa thôi, nó không muốn giết người! Khiêm dường như cũng biết điều đó, cậu không tỏ ra sợ hãi chút nào. Dù biết đối phương sẽ không giết mình, nhưng nếu trước mặt là một con dao đang đâm thẳng vào cổ, khó tránh khỏi ý muốn tránh né. Khiêm không như thế, vẫn luôn kiên định không rời mắt khỏi Thuyết một khắc nào. Thuyết chùn tay, vô tình buông lỏng gọng kìm. Chỉ chờ có thế, Khiêm bất ngờ đẩy mạnh phần thân trên, cậu vươn vai rút hai cánh tay khỏi bị đôi chân Thuyết ép chặt. Mất thăng bằng, Thuyết hơi ngả về phía sau. Ngay lập tức, Khiêm nắm chặt đôi tay nó, kéo ngược về phía mình. Bản thân cậu cũng lại một lần nữa ngả người xuống sàn. Lực kéo mạnh khiến người nó theo quán tính đổ ập lên người Khiêm, những sợi tóc đen dài lòa xòa trên mặt cậu. Đôi tay nắm chặt tay nó đang giơ sang ngang giờ kéo gần lại, Khiêm hơi đẩy người nó lên một chút, hướng con dao nhỏ trong tay nó chếch về phía ngực trái mình. Khiêm cười nhẹ.

"Muốn giết người thì phải đâm thẳng vào đây. Ngay trái tim ấy. Sẽ tắt thở ngay. Đâm vào cổ cũng được, nhưng dao nhỏ thế này, muốn cắt được động mạch cũng khó. Nào, làm đi. Hay để tôi đếm nhịp cho cậu nhé?"

Thuyết thở dốc, mắt trợn trừng đầy tia máu, khắp người mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Đôi chân mày xô lại, nó cắn chặt môi muốn bật máu.

"Thôi đủ rồi." Khiêm thở dài.

Cậu thả một tay ra, chống người ngồi dậy, chậm rãi nhưng đầy kiên quyết gỡ từng ngón tay Thuyết ra khỏi con dao, rồi đặt nó ngay ngắn lại trên bàn.

"Dù sao tôi cũng không muốn cậu thành tội phạm giết người đâu. Ai cũng được nhưng cậu thì không."

Thuyết rụt tay lại, hai tay nắm chặt vào nhau đặt trước ngực, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi Khiêm chứ không vội đứng dậy. Chiếc áo sơ mi rộng màu trắng hiếm hoi nó khoác lên người vì vụ giằng co lúc nãy mà hơi xộc xệch, cổ áo hơi trễ xuống để lộ vùng xương quai xanh gầy gò, mái tóc lòa xòa không vào nếp. Thuyết nhìn thẳng vào Khiêm, nhưng phần mái gần như che khuất nửa khuôn mặt khiến người ta không nhìn thấy rõ biểu cảm của nó. Bấy giờ nó mới khó khăn lên tiếng, cũng không màng đối phương có hiểu hay không. "Đây là... cơ hội cuối cùng cho cậu đấy."

"Sao cậu không nghĩ, vừa nãy mới là cơ hội cuối cùng của cậu? Và cậu vừa quăng nó vô sọt rác rồi."

Khiêm lại mỉm cười. Cậu con trai với nụ cười tỏa sáng như mặt trời bỗng chốc biến mất. Trước mặt Thuyết giờ là một con người khác hẳn, một kẻ sở hữu ánh nhìn khao khát chiếm hữu và nụ cười u tối ám mụi đến gai người. Vết rạch nhỏ trên cổ rỉ máu đỏ tươi, góp phần tạo nên hiệu ứng hình ảnh kì dị.

Lớp học giờ giải lao ồn như cái chợ vỡ. Hoàng cáu kỉnh ôm cánh tay bị gãy đang bó bột ngồi giữa đám bạn mà nhìn qua biết ngay quá nửa là thành phần bất hảo. Nhân vật có vẻ bình thường nhất là một cậu bạn tên Nhật, nhìn thoáng qua chẳng khác nào học sinh gương mẫu, đầu tóc đen nhánh gọn gàng không dài quá mang tai, đeo kính cận, đồng phục sơ-vin đúng quy định. Nhật ngồi sát bên Hoàng, hơi cúi người, một tay chống xuống ghế trong khi tay còn lại đang hì hụi nghệch ngoạc một con pikachu lên lớp bó bột dày cui ở tay phải của Hoàng.

"Mẹ kiếp! Ai ngờ nó lại xài kiềm chích điện. Đáng lẽ tao phải cẩn thận hơn."

"Mừng đi. Ít ra mày còn giữ được cái mạng. Chỉ một cú đập mà gãy đôi tay mày ra như thế thì tao không nghĩ là nó muốn để mày sống đâu." Một cậu bạn khác đang ngồi vắt vẻo trên bàn lên tiếng.

"Mày suốt ngày gây lộn với đủ thể loại người, nên cũng có nhiều đứa muốn đập mày lắm!" Lại thêm một người khác nói vào.

"Tao biết! Nhưng mẹ nó, mày nghĩ tao chịu nhục vậy được à? Tao phải tìm cho được thằng chó đó rồi đập cho nó ra bã mới thôi!"

"Mày chưa kịp đập nó thì nó cho mày đi đời rồi con ạ! Nên nhớ là nó biết mày còn mày thì chả biết nó là ai trên trái đất này nhé!"

Không khí sắp biến thành trận cãi cọ. Hoàng tức giận đảo mắt sang bên và vô tình bắt gặp cái nhìn trừng trừng của Nhật.

"Nhìn gì?" Nó cáu kỉnh nhưng hơi đè thấp giọng xuống.

Nhật thôi không nhìn nó nữa mà lại cúi xuống, bàn tay đang cầm bút đưa lên vuốt tóc. Hành động này làm lộ ra mảng hair tattoo(*) hình mê cung ma trận độc đáo phía trên tai phải của nó, thành công biến hình từ học sinh gương mẫu sang thanh niên thế hệ trẻ cá tính (!). Có chăng là giọng nói của nó lại ấm áp và dịu dàng đến lạ.

"Mày tranh thủ cơ hội này sống đàng hoàng lại một tí đi Hoàng. Đừng thức khuya lêu lổng ngoài đường nữa, né mấy chỗ vắng người ra. Lúc đó may là có người qua đường nhìn thấy nếu không chắc giờ này tao đang đi đám tang mày rồi. Với lại mày còn thiếu tiền tao đó nên mày chết là tao không vui đâu."

Giọng nói thì dịu dàng nhưng ý tứ thì toàn dao găm. Nói xong, Nhật vẫn cặm cụi chỉnh chỉnh sửa sửa con pikachu trên lớp bó bột.

Hoàng nghe thấy những lời nói toàn dao găm đó thì ngược lại không giận dữ nữa mà có phần bình tĩnh hơn. Nó lẳng lặng chống tay lên bàn suy nghĩ. Cho dù có trốn tránh, thì nó có thể tránh cả đời được không. Hôm đó, dù chỉ trong khoảnh khắc, nó có thể cảm nhận rõ rệt ý chí muốn giết chóc từ đối phương. Chắc chắn gã đó sẽ tiếp tục tấn công nó, cho đến khi nó thành cái xác mới thôi.

"Ê bây ơi!"

Một học sinh nữ đột ngột chạy xộc vào cửa, thông báo một tin mà khiến hầu như cả lớp đông cứng cả người.

"Nghe nói thằng Trọng bị người ta đánh nhập viện luôn rồi!"

Cả lớp nhất thời không ai nói được lời nào. Lớp trưởng là người phản ứng trước nhất.

"Ai đánh? Làm sao mà bị đánh?"

"Không biết. Nghe nói lúc người ta tìm thấy thì nó máu me be bét nằm đó rồi. Chậm chút nữa chắc mất máu mà chết...." Nói đến đây, cô bạn chợt dừng lại, sắc mặt sa sầm xuống. Khi nhắc đến cái chết, mấy ai mà không khỏi sợ hãi.

Hoàng lúc này vẫn ngồi im lặng ở khu vực cuối lớp, ánh nhìn lạnh lẽo rợn người. Ngồi bên cạnh, Nhật cúi gằm mặt không thấy được biểu cảm nhưng bàn tay cầm bút bóp chặt đến nổi gân xanh. Trọng không phải một đứa tốt tính gì mấy, cậu ta có thể hổ báo, thô lỗ với bạn bè nhưng chắc chắn không bao giờ gây chuyện ở bên ngoài đến mức phải bị đánh như vậy. Đây là người thứ hai trong lớp bị tấn công. Chỉ là trùng hợp thôi sao?

Một nỗi sợ hãi xen lẫn nghi kị mơ hồ bắt đầu len lỏi trong từng ngóc ngách tế bào của những cô cậu học sinh lớp 11C7.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi trong căn nhà vắng lặng tựa hồ đánh thẳng vào màng nhĩ. Thuyết biếng nhác nhấc mình khỏi giường, lê bước xuống phòng khách tầng dưới.

Thuyết áp ống nghe lạnh lẽo vào tai, buông một tiếng "alo" khẽ như thở dài. Thời điểm giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên, có thể thấy rõ đôi vai của nó khẽ động. Nó nắm chặt góc áo, nét mặt lười biếng lúc nãy phút chốc cứng đờ.

"Sao mày không đi học?" Giọng nói khô khốc đè thấp trong cổ họng của người đàn ông trong điện thoại như đang cố chịu đựng điều gì đó.

Thuyết không trả lời.

"Mẹ mày đâu?"

"Không biết." Nó buông một câu cộc lốc.

"Thằng mất dạy!" Người đàn ông hơi nâng giọng một chút. "Mày nói trống không với ai đó? Còn con mẹ của mày nữa, có đứa con mà không biết lo. Chắc lại chạy đi với thằng trai trẻ nào rồi chứ gì?"

Thuyết lại im lặng, khuôn mặt tựa hồ không cảm xúc. Những lời nói như thế này nó nghe quen rồi. Như thể ông ta nghĩ rằng gọi điện chửi rủa tức là ông ta đã "lo" cho con của lão rồi.

"Có thiếu tiền không? Tao gửi thêm."

"Không cần."

Bên kia đầu dây im lặng một chút rồi buông ra tiếng thở dài.

"Mày đi học cho tao. Làm gì thì làm đừng để con mụ chủ nhiệm của mày mắng vốn tao là được. Thêm lần nữa là mày không yên với tao đâu. Tao biết mày ghét phải nghe cái thằng già này than thở lắm rồi, nên liệu hồn mà ngoan ngoãn học hành đi. Đợi mày lớn rồi muốn bay nhảy thế nào cũng được. Tao không quản. Hiểu chưa?"

Thuyết im lặng một hồi, sau đó trả lời một tiếng gọn lỏn như đồng ý rồi đơn phương cúp máy. Thực ra nó cũng không có lý do gì phải phản đối ông ta cả. Từ trước tới giờ vẫn vậy. Nó cũng muốn đi học cho xong để có thể thoát khỏi căn nhà này. Căn nhà lạnh lẽo không bao giờ thấy bóng dáng của người cha người mẹ.

Cha mẹ Thuyết li dị đã mấy năm nay rồi. Khả năng dự đoán cái chết của Thuyết bùng phát mãnh liệt từ khi nó vừa mười tuổi. Cậu bé Thuyết lúc ấy quá ngây thơ không đủ sức đối mặt với những cái chết đáng sợ không ngừng hiện lên trong đầu, chỉ biết dựa vào cha mẹ mình, nhưng hai người đó thì vốn chẳng thể tin tưởng chuyện hoang đường như vậy. Họ đưa nó đến bác sĩ tâm lý, nhưng không phải bệnh thì làm sao mà chữa được. Đến cuối cùng, họ bỏ cuộc. Khi những dự báo của thằng bé thành sự thật, họ nghi ngờ, rồi đâm ra sợ hãi chính đứa con của họ. Từ vấn đề của đứa con, hai người bắt đầu mâu thuẫn và tranh cãi liên tục. Người cha cấm đứa trẻ nói thêm bất cứ điều gì về cái chết, chỉ lo tập trung với công việc. Người mẹ thì đâm ra ghét ở nhà, thường xuyên bỏ nhà đi chơi bời và cả ngoại tình. Cha mẹ Thuyết không hẹn mà tự thôi miên mình quên đi vấn đề của đứa con, tìm lối thoát cho riêng mình. Vài năm sau họ ly hôn. Cha nó chuyển đến một căn nhà thuê khác sống một mình, để căn nhà mẹ nó đứng tên lại cho hai mẹ con. Thuyết sống với mẹ. Đây là chủ kiến của nó, vì mẹ nó ít khi ở nhà, sẽ để nó sống tùy thích mà không làm phiền. Thuyết lúc này đã bình tĩnh để chấp nhận khả năng kỳ lạ của mình.

Cứ thế, khoảng cách giữa ba con người trong gia đình này ngày càng xa dần. Nuôi dưỡng trở thành một loại trách nhiệm, còn với người được nuôi dưỡng thì coi đó như món nợ cần phải trả. Thuyết dự định học xong cấp ba, nếu yên ổn thì lên đại học. Không thì hết cấp ba sẽ đi làm ngay, chuyển ra sống tự lập, dành vài ba năm trả nợ cho cha mẹ nó, xong rồi thì coi như cắt đứt hoàn toàn.

Đấy là nó dự tính như thế. Nhưng để làm được, nó biết mình phải đến trường. Đồng hồ đã chạy lại. Khoảng thời gian ngưng đọng lại bắt đầu tiếp diễn. Không nên trốn tránh thêm nữa.

Một tay Thuyết chống lên bàn, tay kia chậm rãi chạm vào vết sẹo sau lưng ở vị trí trên eo một chút. Nó nhíu mày nhẹ. Vết thương đã lành hoàn toàn, không còn đau rát nữa, nhưng cái cảm giác tồn tại vẫn rất mãnh liệt, nhắc nhở rằng nó là kẻ khác người, kẻ dị biệt. Một kẻ dị biệt thì không được phép giả dạng làm người bình thường, và một khi dám trà trộn vào, nó sẽ phải trả giá.

Kết cục của cừu đen sẽ là cái chết cô độc dưới máy chém của bầy cừu trắng.

(*) Hair tattoo: Hình xăm tóc. Phần tóc được cạosát và tạo hình đa dạng. Hình ảnh minh họa: https://www.google.com/search?q=hair+tattoo&client=firefox-b-ab&biw=854&bih=613&noj=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR4oH5mqrRAhXGipQKHcxQAn4Q_AUICCgB U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro