CHƯƠNG 7: TRẮNG VÀ ĐỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sàn nhà chất đầy những chồng sách lớn nhỏ đủ loại. Thuyết ngồi bệt trên sàn, sắp xếp lại chúng theo một trật tự nhất định. Do không muốn nhìn thấy những cuốn sách giáo khoa khiến nó nhớ lại khoảng thời gian không mấy đẹp đẽ gì ở trường, nó đã nhét tất cả mọi thứ liên quan đến việc học hành dưới tận đáy hộc tủ, những cuốn sách khác thì chất đầy lên trên, bây giờ đụng chuyện cần lôi ra mới thấy nản vô cùng.

Thuyết nắm lấy phần gáy của một cuốn gì đó trông như sách vật lý, dùng sức lôi ra, chỉ thế thôi và bìa cuốn sách rách toạc. Nó khựng lại một chút, nghĩ nghĩ rồi đứng dậy, khom lưng lôi tất cả mọi thứ trong tủ ra ngoài. Cuốn sách nát bươm từ trong ra ngoài, một số sách giáo khoa khác được lôi ra theo cũng cùng tình trạng. Nhìn những vết rách này có thể dễ dàng nhận thấy rằng, chúng không đơn thuần bị rách do vô tình. Chằng chịt trên quyển sách là những vết cắt thẳng thừng. Trên một số sách còn có vài chữ nguệch ngoạc bằng thứ bút mực đỏ chói mắt, hòa lẫn với thứ màu đỏ sậm kỳ dị đã xỉn màu. Là máu.

Thuyết hơi cau mày, vẻ u tối xuất hiện trên khuôn mặt. Nó thẳng tay bỏ hết những cuốn sách đó vào thùng rác, rồi đứng dậy, mở tủ lấy áo khoác và ba-lô mang lên định đi ra ngoài. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại di động nó đặt trên tủ sách reo vang. Thuyết đứng im như tượng, tia nhìn nghi hoặc thả vào nơi màn hình đang sáng lên. Rất ít người có số điện thoại của nó. Trong đó có mẹ nó, một vài người trong lớp 11C7, không bao gồm ba nó, cho nên những lần hiếm hoi gọi về nhà, ông ta luôn gọi vào số điện thoại bàn. Nó không nghĩ mẹ nó sẽ gọi về nhà, những người trong lớp 11C7 thì lại càng không. Nó vốn đã cắt đứt liên lạc với cái lớp đó từ lâu rồi.

Thuyết đặt ba-lô xuống, tiến tới gần. Một dãy số lạ hiện lên trước mắt. Nó tần ngần chốc lát rồi lại bật cười, chắc là thần hồn nát thần tính rồi. Rất có thể chỉ là điện thoại tư vấn khách hàng gì đó thôi. Nghĩ thế, nó chẳng ngần ngại gì nữa mà nhấn nút nhận.

"Alo."

"Cậu tính đi đâu thế?"

Giọng nói tươi tỉnh từ bên kia làm nó giật bắn mình, thiếu chút nữa quăng luôn cả điện thoại xuống sàn.

"Sao... sao cậu có số của tôi?"

"Tôi ở nhà cậu suốt một buổi tối. Dùng nhà tắm của cậu, mặc quần áo của cậu, xem ti vi của cậu, ăn mì gói của cậu, ngủ trên sô-pha của cậu, và hàng tỉ tỉ thứ khác nữa. Cậu nghĩ tôi có bao nhiêu cơ hội?"

"Nhưng... vậy làm sao cậu biết tôi chuẩn bị ra ngoài? Cậu theo dõi tôi?"

"..."

Trái ngược với thái độ vui vẻ ban đầu, đối phương im lặng không trả lời. Đầu dây bên kia thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ nhịp "canh canh" như tiếng móng tay gõ vào kim loại. Thuyết rùng mình. Cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Tình huống này như thể nó đang bị một kẻ bám đuôi theo dõi từ xa. Và gã đang đứng khoanh tay tựa vào lớp tường bảo vệ, một tay gõ nhịp, một tay cầm ống nhòm bình thản quan sát nó từng chút một, liếm láp cái cảm giác hưng phấn khi được chứng kiến vẻ sợ hãi trên khuôn mặt nạn nhân của gã.

Thuyết nhanh chân tiến đến gần cái cửa sổ kính lớn để mở, tay vẫn cầm điện thoại áp vào tai. Bằng tốc độ khá nhanh, nó đóng cửa sổ lại trong khi tai vẫn lắng nghe động tĩnh từ đầu dây bên kia. Không ngoài dự đoán, tiếng gõ nhịp đều đều ngưng bặt khi nó vừa đóng cửa sổ lại. Đợi một chút vẫn thấy đối phương không nói gì nhưng không tắt máy. Thuyết lại mở cửa sổ. Lần này, nó đưa mắt nhìn thẳng ra ngoài. Trước mặt nó là những khu nhà lớn bé cao thấp khác nhau, một số đang mở cửa, số khác thì đóng im lìm như những khối sắt lạnh lẽo.

"Tôi muốn đi nhà sách." Thuyết lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. "Đến đây đi. Tôi chờ."

Đối phương ngay lập tức cúp máy.

Một giao ước vô hình được thành lập. Dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu. Người đó đưa tay ra, chờ đợi. Và dù vẫn còn run rẩy, nó quyết định nắm lấy bàn tay ấy, chấp nhận một sự tồn tại mãnh liệt như thế đi vào cuộc đời mình. Thuyết không chắc rồi người đó có trở thành một vị khách qua đường hay không, nhưng nó sẽ thử tin tưởng.

Niềm tin là một thứ rất đáng thương. Như tờ giấy trắng mỏng manh, chỉ cần một vết bụi bẩn cũng khiến nó mất đi sự trong sạch ban đầu. Mặc cho ta có tự nhủ niềm tin đó mãnh liệt đến đâu, thì liệu có thể chắc rằng, tận trong thâm tâm ta không nảy sinh dù chỉ một chút hoài nghi? Nếu quá tin tưởng, thì khi niềm tin bị phản bội, ta sẽ không còn gì ngoài nỗi thất vọng không thể nào xóa bỏ. Thuyết quyết định đặt thứ niềm tin rách nát duy nhất còn lại của mình vào con người này. Người đã chủ động đến bên nó.


Nơi cửa sổ đang nửa đóng nửa mở ở một căn phòng trong nhà nghỉ, Khiêm đứng thẳng người lên, khóe môi cong thành một nụ cười. Cậu nhét cái ống nhòm đang cầm trong tay vào ba-lô để trên giường, rồi vác nó lên, đẩy cửa bước ra ngoài. Chỉ khoảng năm phút sau, Khiêm đã đứng trước cửa nhà Thuyết, bấm chuông. Thuyết bước ra, và cũng không tốn công tỏ vẻ ngạc nhiên với sự thần tốc của Khiêm làm gì vì ai cũng hiểu rõ lý do rồi.

Đập vào mắt Thuyết là lớp băng gạc chói mắt trên cần cổ đối phương, nó đang gào ầm vào mặt nó để nhắc nhở về cái đêm nó dùng dao cứa cổ người ta. Trên lớp băng gạc là một vết đỏ kì lạ đã hơi xỉn màu. Thuyết hơi chột dạ, nó cúi mặt, tránh ánh nhìn của Khiêm.

"... Còn đau không?"

Khiêm thoáng chút ngạc nhiên, rồi cậu mỉm cười, nụ cười có vẻ gì đó như hài lòng.

"Đau lắm! Hôn tôi một cái thì không đau nữa."

Thuyết nhíu mày nhẹ, nhìn Khiêm đầy nghi hoặc.

"Cậu là gay sao?"

"Không biết." Khiêm nhún vai. "Cũng chẳng quan trọng. Cậu thấy sao? Có quan trọng không?"

"Không... hẳn. Tôi buột miệng thôi, không có ý xấu."

Thuyết chưa từng nghĩ đến mấy chuyện yêu đương, nó cũng chưa từng thích ai, cũng không quan trọng lắm chuyện giới tính. Điều nó đang cần là gì, không hẳn là nó không hiểu, chỉ muốn trốn tránh mà thôi. Khi vô tình hay cố ý bị phủ nhận, dù nguyên do là từ bản thân hay đối phương, thì cũng không thể tránh khỏi cái khao khát muốn được thừa nhận, được nếm cái vị ngọt ngào đến khản cổ khi bản thân được cần đến. "Tôi cần bạn", một câu thổ lộ đầy tính nhún nhường, có vẻ hơi đáng thương, lại có thể trói buộc người ta mạnh mẽ đến thế.

Thuyết dợm bước xuống cầu thang trong luồng suy nghĩ. Khiêm im lặng đi theo sau đó, rồi bước nhanh hơn, cùng sóng vai nhau.

"Không cần phải giới hạn bản thân vào những ranh giới đó. Con người nực cười lắm! Tự đặt ra những quy tắc, rồi giới hạn bản thân mình trong chính những quy tắc mình đặt ra đó."

"Quy tắc đặt ra là để giới hạn bản thân lẫn người khác, tránh những hành vi quá lố mà gây rối xã hội. Ai cũng muốn sống trong yên bình mà."

"Nếu tôi không đi theo những quy tắc đó, và cũng không sợ bị đào thải thì sao?"

"Miễn không ai biết, thì cũng chẳng ai làm gì được cậu."

"Đúng thế. Nhưng... nếu cậu biết thì cũng không sao nhỉ?"

Khiêm dừng bước, quay đầu lại. Cậu ta tiến gần Thuyết, buộc lòng nó phải ngẩng đầu lên để đối diện. Khiêm cao hơn Thuyết nên hơi cúi xuống mới vừa tầm mắt, nụ cười trên môi thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu đưa bàn tay vuốt nhẹ nhè lên má Thuyết, trượt xuống dần, ngón tay cái chạm vào làn môi khô khốc. Ánh mắt của cậu ta cũng chuyển hướng xuống đôi môi đó, nhìn chòng chọc.

Thuyết hơi hoảng. Cảm tưởng như tự nhiên bị rút hết nước khỏi người vậy. Nó nuốt khan trong họng. Lớp băng gạc trên cổ cậu trai trước mặt vẫn cứ chói mắt như thế.

Đột ngột, Khiêm buông tay, cười thật tươi. "Đi nào!", cậu nói, rồi bước nhanh ra con đường lớn. Thuyết đưa tay níu lấy mảnh áo trên ngực, muốn làm dịu lại nhịp tim vừa đập nhanh hơn một chút, rồi cũng lững thững bước theo sau.

Nhưng sau cùng, thứ duy nhất còn lại chỉ là sự cô đơn mà thôi.

~o~

Đến nhà sách, Thuyết tiến thẳng đến quầy sách giáo khoa, nhanh tay bỏ vào giỏ đồ nhưng sách mình thiếu. Xong xuôi, nó cũng không đi thanh toán ngay mà dạo quanh những quầy sách truyện khác một chút. Thuyết hơi hứng thú với sách khoa học - vật lý lượng tử chẳng hạn, nhưng chỉ dừng ở mức hứng thú thôi, chứ chưa thực sự mua sách về để tìm hiểu. Thể loại nó hứng thú hơn cả là sách dạy vẽ, và nó sẽ chẳng ngại ngần túm ngay một cuốn về nhà nếu cuốn đó hay. 

Trong suốt quá trình, Khiêm chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng đi theo sau nó. Và, nhìn nó chằm chằm. Không phải Thuyết chưa từng bị ai nhìn ngó, vì vẻ ngoài nó cũng hơi đặc biệt nên khó tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn của người xung quanh, nhưng nhìn chòng chọc như muốn lột trần nó ra thế này là lần đầu tiên. Bị nhìn thế này thì đến cả lựa sách cũng thành khó khăn.

Thỉnh thoảng, Thuyết quay lại trừng mắt với Khiêm, muốn bảo cậu ta đừng làm thế nữa, nhưng nhìn khuôn mặt tươi tắn đến đáng ghét kia thì tự nhiên lại chẳng biết nói thế nào. Nếu nó nói ra thật thì cậu ta sẽ nghe lời nó sao? Mơ đi! Tuy biết Khiêm chưa bao lâu, nhưng nó biết chắc cái kết cục khi phản ứng lại sẽ khiến nó càng bối rối hơn mà thôi. Khiêm sẽ làm hành động gì đó với nó, điều nó chưa từng trải qua. Thuyết sợ hãi, nhưng cũng phấn khích. Nó thấy xấu hổ với những cảm xúc mới mẻ này. Con người đúng là loài sinh vật đầy tò mò. Dù biết phía trước đầy nguy hiểm, vẫn không thể cản nổi ham muốn dấn thân vào.

Đột ngột, tiếng chuông điện thoại vang lên, chấm dứt luồng suy nghĩ miên man của Thuyết lẫn ánh nhìn chòng chọc của Khiêm. Khiêm thò tay vào túi quần, mở điện thoại bấm nghe.

"Nghe."

Đối phương im lặng một chút rồi mới lên tiếng.

"Lập nè... Ừm... mày nhớ chuyện mấy hôm trước tao kể với mày chứ?"

"Nhớ."

"Mấy đứa tao kể tên cho mày nghe... Tsk! Tao nói thẳng đây. Mày có làm gì tụi nó không?"

"Làm gì là làm gì?"

"Ba đứa đều bị đánh lén. Đứa thứ ba còn trong phòng phẫu thuật chưa ra. Tụi nó đều nằm trong danh sách tụi bắt nạt thằng Thuyết mà tao kể cho mày. Đó giờ không làm sao, đột nhiên liên tiếp mấy ngày nay bị tấn công liên tục, chỉ ngay sau khi mày hỏi tao. Nói thật, không muốn nghi ngờ cũng khó."

Khiêm cười nhếch môi, rất nhanh và khó nhận ra, nhưng hoàn toàn không qua được mắt Thuyết, lúc này đang vờ như đang chọn sách nhưng vẫn rất chú ý đến Khiêm.

"Có bằng chứng không?" Khiêm mang giọng điệu bình tĩnh hỏi.

"... Không." Là người tra hỏi, nhưng ngược lại, chính Lập mới là kẻ ngập ngừng.

"Haha. Ngốc thế! Đáng lẽ mày nên chờ một khoảng thời gian nữa, khi nạn nhân rõ ràng đều nằm trong danh sách mày đưa tao, cùng lúc đó thu thập chứng có, rồi mang thẳng đi báo án, chứ không phải là vội vàng đi tra hỏi tao thế này. Nếu tao thủ phạm, mày nghĩ tao sẽ làm gì? Thừa nhận "ừ, tao đánh lén tụi nó đó", rồi xin mày im lặng, à hay là quay qua xử đẹp luôn mày? Mày nói đứa thứ ba bị đánh còn đang nằm trong phòng phẫu thuật? Vậy chắc mày cũng hiểu, thủ phạm ra tay không nhẹ đâu. Không sợ bị người ta bỏ xác vào hòm luôn à? Máu anh hùng? Cắn rứt lương tâm?"

"Tao..."

Lập gần như to tiếng, rồi lại ngừng hẳn. Đây là một Khiêm mà nó chưa từng biết. Thằng bạn tên Khiêm mà nó quen khi xưa là một đứa hòa đồng, luôn tươi cười, rực rỡ như mặt trời, đôi khi thỉnh thoảng hơi lạnh lùng rất khó hiểu, nhưng chưa bao giờ dùng những lời nói toàn dao găm thế này, cũng sẽ không dồn ép người ta đến mức không biết nên phản ứng thế nào. Lập giờ đây mới nhận ra nó hoàn toàn sai rồi. Sai ngay từ lúc bắt đầu. Chẳng khác nào Pandora, kẻ ngốc cả gan mở chiếc hộp tai họa mang tên mình.

"Xong rồi?" Khiêm đã tắt điện thoại, mỉm cười nhìn Thuyết đang ôm giỏ đồ im lặng nhìn mình.

"Ừ."

"Đi tính tiền thôi."

Thuyết không hỏi, Khiêm cũng không nói. Hai người cứ thế yên lặng ra quầy thu ngân, rồi cũng bình yên về đến nhà Thuyết.

"Tôi có thể mong nhìn thấy cậu ở trường vào ngày mai không?"

"Không chắc."

"Hiện giờ tôi chỉ mong thế thôi ấy. Cùng cậu trải qua cái gọi là tuổi học trò chết tiệt ấy."

Tại sao cơ chứ, Thuyết nghĩ trong đầu nhưng không nói ra miệng. Nó nhìn cậu trai trước mặt, nụ cười vẫn rực rỡ như lần đầu gặp nhau, nhưng ánh mắt thì lại thoáng chút tối tăm kì dị. Có phải do nó mà thành không? Đáng lẽ họ không nên gặp nhau thì hơn? Để người ta không bị lây nhiễm bóng tối gớm ghiếc đó từ nó?

"Nghĩ gì vậy?"

Thuyết im lặng nhìn đối phương từ từ tiến về phía nó, ngày càng gần hơn. Cứ tiến tới thế này, mọi thứ sẽ không cứu vãn được mất.

Bàn tay đối phương đưa lên, nhẹ nhàng vén mái tóc lòa xòa trước trán của Thuyết. Có chút cảm giác như tán tỉnh, lại như an ủi. Thuyết không thể tránh khỏi ánh mắt lúc nào cũng dõi theo mình đó. Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, nó nhìn thẳng vào mắt một ai đó mà không mang theo ý đe dọa, không xa lánh. Dưới đáy mắt đen mang sắc vàng hiếm thấy là sự hòa trộn giữa sợ hãi, lo lắng, mong chờ và kích động.

"Tại sao?" Thuyết thì thào câu hỏi không đầu không cuối, nhưng dường như ai cũng hiểu.

"Tại sao ư?" Vẫn thấp thoáng ý cười trên môi, Khiêm cà nhẹ ngón tay cái lên khóe mắt Thuyết. "Vì cậu khác biệt."

Khác biệt? Hẳn rồi, nếu không thì đâu có bị ai cô lập.

"Xinh thế này cơ mà!"

Thuyết đang ngập tràn rối rắm, ấy vậy mà đối phương lại chốt hạ một câu nói đầy tính bông đùa. Mới được chiều lòng một chút đã được đằng chân lên đằng đầu!

"Bỏ ra!" Thuyết đâm ra gắt gỏng, tát bay cánh tay đang táy máy. "Cảm ơn đã đi cùng tôi. Giờ cậu về được rồi."


Quay về từ nhà Thuyết, Khiêm thả người lên sô-pha giữa nhà. Vẫn như mọi khi, lúc cậu đi chẳng có ai và lúc về cũng không một bóng người. Cửa sổ được kéo rèm, cửa lớn cũng đóng nên chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt lọt vào. Khiêm ngồi trong cảnh nền tối đen. Cái bóng mờ nhạt của cậu khi có khi không hắt lên sàn nhà.

Trong khung cảnh tĩnh lặng như tranh trắng đen ấy, đột nhiên vang lên một tiếng cười khằng khặc. Thanh âm kỳ dị rải vào không gian tối đen càng làm nổi bật lên sự tồn tại đầy nguy hiểm của người con trai nọ. Rồi cũng đột ngột như khi bắt đầu, tiếng cười ngưng hẳn. Đèn được bật lên, ánh sáng trắng rọi sáng khắp căn nhà. Người con trai bước lên cầu thang, vào phòng riêng, đóng cửa lại. Khi bước qua chiếc tủ gỗ đặt cạnh giường, cậu đột nhiên dừng bước. Ánh mắt sắc cạnh nhìn trừng trừng vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong chiếc gương lớn khảm lên tường. Một vệt màu đỏ mờ mờ khó thấy hiện lên trên miếng băng gạc nhỏ ngay cổ. Cậu thẳng tay lột phăng miếng gạc, không quăng nó vào thùng rác trong phòng mà vào toilet, bỏ vào bồn cầu giật nước trôi đi. Xong xuôi, cậu quay lại nơi chiếc gương lớn. Những ngón tay chạm vào vết thương đã kéo da non, khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười, phảng phất vẻ đe dọa, tựa như loài thú hoang bất trị.


----

Không biết sao lúc copy từ google doc qua thì font chữ lại bị hư. Không sửa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro