Chap 10: Giả Tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie ngoan ngoãn tự mình đi luộc trứng gà cho Yoongi lăn để cho mắt không bị sưng.
Vừa luộc Kookie vừa lẩm bẩm: " sao mặt ảnh lại bị như thế nhờ? Chả lẽ là do đánh nhau sao? Mà đánh với anh mới được chứ? Không lẽ là..."

- Yoongi: Kookie em làm gì lẩm bẩm suốt thế? * Yoongi từ phòng tắm bước ra*.

- Kookie: đâu có gì đâu anh, em chỉ có 1 thắc mắc nhỏ xíu thôi, * Kookie giơ ngón tay chỉ có 1 phần nhỏ nói đó là thắc mắc của mình*.

- Yoongi: em thắc mắc chuyện gì nói anh nghe thử coi.

- Kookie: chuyện vết thương trên mặt anh là sao ạ?

- Yoongi: à...hồi chiều vấp ngã ấy mà.

- Kookie: ra là vậy! Sao anh không cẩn thận gì hết vậy.

- Yoongi: mai quá thằng bé tin rồi.

- Kookie: anh đang lẩm bẩm gì đó?

- Yoongi: không có gì, mà sao bữa nay em ra dáng giống anh hai quá vậy?

- Kookie: hahaha...thôi em đi ngủ đây, anh nhớ lăn trứng để tan máu bầm nha.

- Yoongi: ừa, em ngủ sớm đi.

Kookie bước vào phòng nở 1 nụ cười gian xảo và nói: bộ anh nghĩ như thế là lừa được em à, Kookie thám tử lừng danh mà chỉ 1 câu nói anh vấp ngã em tin sao...haha buồn cười thật. Nhưng đợi đã mình đã biết nguồn gốc gây ra vết thương đó là gì rồi. Mệt quá đi ngủ thôi...😪😪😪
......................................................
.6h sáng tại biệt thự nhà họ Kim.
.
.
Nam Joon thức dậy bước vào nhà vệ sinh, anh ta vẫn chưa tỉnh ngủ nữa mê nữa tỉnh. Đánh răng xong anh ngẩng mặt lên nhìn vào gương anh bỗng hốt hoảng thốt lên câu: "OMG".
Rồi anh xoa xoa lên mặt mình và ngắm nghía, anh lại nói: hôm qua về nhà mà quên mất không bôi thuốc để giờ mặt sưng như cái bánh cam luôn, còn đâu vẻ đẹp trai của tôi đây trời.
Nam Joon đấu tranh tư tưởng liệu hôm nay có nên đi học hay thử trốn 1 bữa xem sao...haiz điên thật chứ.
Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng Nam Joon quyết định đi học vì cậu ta muốn được nhìn thấy Hopie.
Nam Joon lấy quần áo từ trong chiếc tủ ra đó là 1 bộ đồng phục được ủi thẳng tấp ngay ngắn.
Anh diện đồ lên rồi bước xuống nhà, bữa sáng đã được chuẩn bị sẳn bởi người làm nhà anh. Anh ngồi xuống và hỏi: hôm qua bố cháu không về sao?

- Quản gia Jung: thưa cậu chủ hôm qua ông chủ không về.

- Nam Joon: ông ấy lại không về nữa.

- Quản gia Jung: mặt cậu chủ bị sao thế?

- Nam Joon: à... không sao chỉ là do hôm qua không cẩn thận nên bị vấp ngã thôi ạ. Mà bác cứ gọi cháu là Nam Joon được rồi đừng có gọi cậu chủ này cậu chủ nọ nghe xa cách lắm.

- Quản gia Jung: thưa cậu chủ đó là điều tôi phải làm, quy tắc trong gia đình này là phải phân rõ chủ và tớ.

- Nam Joon: cái đó là đối với ông ấy còn đối với cháu thì khác, từ lúc nhỏ bác đã nuôi dưỡng cháu lớn nên khi không có người ngoài thì bác cứ gọi cháu là Nam Joon.

- Quản gia Jung: dạ thưa cậu chủ tôi biết rồi.

- Nam Joon: lại cậu chủ nữa rồi. Thôi cháu đi học đây.

- Quản gia Jung: để bác cho người đưa cháu đi.

- Nam Joon: dạ thôi hôm nay cháu muốn đi 1 mình.

Nói xong Nam Joon lấy chiếc cặp trên bàn rồi bước ra khỏi cửa và đi đến trường.
.....................................................
. Biệt thự nhà họ Min thiên tài
.
.
6h30' sáng tại biệt thự nơi tồn tại của 2 con người tài hoa xuất chúng anh em nhà Yoongi.

...teng teng teng...chuông báo thức kêu inh ỏi vang khắp cả nhà mà cậu bé vẫn chùm kín trong chiếc chăn bông mà không hề nhút nhít.
Yoongi bước vào tiến tới chiếc bàn cầm nhanh lấy cái đồng hồ vội tắt chuông đi và nói: Kookie à! Em không tính đi học sao mà giờ này còn ngủ nữa?

Kookie nữa mê nữa tỉnh gáng nhướng mài mở mắt ra rồi trả lời: anh cho em ngủ thêm chút nữa điiiii!

- Yoongi: vậy thì anh không ép em phải dậy, bây giờ anh đi xuống nhà làm đồ ăn sáng em muốn dậy thì dậy xong anh còn phải sang nhà Jimin nữa đó.

- Kookie: Jimin cái gì chứ? Jimin là ai? Ai là Jimin chứ?

- Yoongi: vậy em ở đó mà ngủ tiếp đi, anh đi đây.

- Kookie lẩm bẩm: Jimin Jimin...bỗng Kookie bật dậy liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ rồi chạy xuống nhà.

- Yoongi: tỉnh ngủ rồi sao? Chẳng phải lúc nảy em nói muốn ngủ tiếp sao?

- Kookie: ai nói đâu chứ, em chỉ nói là anh đợi em 1 xíu rồi em xuống mà. Có gì ăn không anh em đói quá trời rồi.

- Yoongi: có cơm trộn với kim chi nè mau lại ăn đi, nhanh rồi còn đi học nữa.

- Kookie: ủa không sang nhà Jimin hả anh? Mà mình đi học luôn.

- Yoongi: thì sang nhà Jimin xong rồi đi học đó, mà em cứ ngồi ở đó đi rồi tới mai chưa được đi học luôn.

- Kookie: nae, em ăn nhanh lắm mà anh.

- Yoongi: nhanh đi trễ rồi đó.

Sau khi ăn sáng xong 2 anh em lên xe sang nhà Jimin.
Kookie và Minie đến trường cũng không còn sớm lắm nên 2 người cũng không được ghé vào căn tin như thường ngày mà đi thẳng lên lớp.

- Minie: sao giờ này mà Yugyeom cậu ấy chưa đến nữa?

- Kookie: chắc cậu ấy lại bận đi với người ta rồi...

- Minie: người ta...ai là người ta chứ? Kook cậu nói gì tớ chả hiểu gì hết.

- Kookie: người ta tức là bạn mới của cậu ấy cũng chính là cái con người thấp bé BamBam.

- Minie: sao cơ? BamBam hả? Làm sao có thể được chứ?

- Kookie: không có gì là không thể hết, mà hôm qua cậu không biết đâu cậu ấy và BamBam cứ dành cho nhau những lời sến súa ngọt như mía lùi tớ nghe mà dây thần kinh cứ co rút từng cơn nói chung là kinh khủng lắm luôn.

- Minie: gì mà ghê vậy? Mà sao cậu nghe được mọi thứ chứ? Chẳng lẽ Yugyeom cậu ấy không phát hiện ra sao?

- Kookie: tớ có đồ nghề mà, chỉ cần kích hoạt là tớ có thể nghe được bất cứ thứ gì 2 người họ nói.

- Minie: hay vậy, mà bây giờ tớ muốn nghe thì có được không?

- Kookie: cái này thì...

- Minie: không được sao?

- Kookie: tất nhiên là được rồi. Để tớ lấy cho cậu nghe.

Kookie lấy từ trong túi của mình ra chiếc điện thoại cậu mở trong phần tập tin và phát nó lên. Nội dung tập tin:
" - Bam: cậu thật sự rất là đẹp trai đó!
   - Yugyeom: cậu cũng rất đáng yêu đó!
   - Bam: mà cậu đã từng thích ai chưa?
   - Yugyeom: lúc trước thì chưa.
   - Bam: vậy còn bây giờ thì sao?
   - Yugyeom: bây giờ tớ đang thích 1 người.
   - Bam: người đó là ai vậy? Nói cho tớ biết được không?
   - Yugyeom: người đó đang ngồi trước mặt tớ đây.
   - Bam: cậu thật kỳ quá đi.
   - Yugyeom: tớ thích cậu đó.
   - Bam: nhưng tớ thích cậu nhiều hơn cậu thích tớ.
   - Yugyeom: tớ thích cậu nhiều hơn.
   - Bam: cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh tớ được không?
   - Yugyeom: tất nhiên là được rồi, tớ chỉ sợ 1 ngày cậu bỏ tớ thôi.
   - Bam: không có chuyện đó đâu vì tớ yêu cậu mà!
   - Yugyeom: tớ sẽ mãi mãi chở che cho cậu saranghae! ".

- Minie: công nhận 2 cậu ấy sến súa thật tớ nghe mà tay chân nổi hết da gà da vịt hết luôn.

- Kookie: hôm qua tớ nghe mà tay chân muốn đột quỵ luôn.

- Minie: cậu ấy vô rồi kìa.
Jimin liếc mắt về phía cửa.

- Kookie: lại còn đi cùng nhau nữa. Hay mình chọc cậu ấy đi.

- Minie: làm sao để chọc đây.

- Kookie: cậu nhớ những câu nói lúc nảy không?

- Minie: nhớ chứ.

- Kookie: thế thì chúng ta cùng diễn lại cảnh đó.

- Minie: ok.

Yugyeom và BamBam cùng bước vào lớp thì Kookie và Minie cùng nhau diễn lại phân đoạn sến súa của 2 người hôm qua.

- Kookie: cậu đã từng thích ai chưa?

- Minie: lúc trước thì chưa.

- Kookie: vậy còn bây giờ?

- Minie: bây giờ tớ đang thích 1 người đó chính là cậu đó.

- Kookie: tớ thích cậu tớ yêu cậu.

- Minie: saranghae.

- Yugyeom: ya...2 cậu đang làm gì vậy chứ? Hôm qua 2 cậu theo dõi tớ sao?

- Kookie: ai nói chứ? Tớ nào đâu có cũng chỉ tại tớ đang ngồi uống nước thì nghe đâu có âm thanh gì đó, ai đang bắn ra những lời ngọt ngào sến súa mà người đó là cậu hả? Tớ không biết đâu.

- Yugyeom: 2 cậu thiệt là quá đáng.

- Minie: thôi nào 2 cậu.

- Kookie: ai quá đáng hơn chứ? Cậu nói dối tụi tớ để đi chơi cùng người khác là ai quá đáng hơn? Cậu thử nói đi.

- Yugyeom: tớ xin lỗi!

- Minie: 2 cậu sao thế này? Không coi tớ ra gì sao?

- Kookie: tớ vô cùng thất vọng với cậu đó Yugyeom à!

- Yugyeom: tớ xin lỗi!

- BamBam: tớ xin lỗi cậu Kook à, tại vì tớ nên 2 người mới xảy ra chuyện như vậy.

- Kookie: tớ không muốn nghe gì hết.

- Yugyeom: cậu không có lỗi đâu BamBam, lỗi là ở tớ.

- Kookie: đến giờ phút này cậu còn có thể nói đỡ cho cậu ấy à cậu ra đây.

- Minie: thôi mà...Kook à

- BamBam: Kook à tớ xin lỗi cậu, cậu đừng trách Yugyeom nữa, lỗi là tại tớ hết.

- Kookie: cậu không hề coi trọng tình bạn của chúng ta, thế thì còn làm bạn gì nữa chứ? Cắt đứt hết đi.

- Minie: cậu nói gì vậy Kook? Cậu có tin tớ cho cậu 1 trận không hả?
Minie tiến tới nắm lấy cổ áo của Kookie lúc này không khí như đóng băng, Yugyeom và BamBam không biết nói gì và chỉ biết đứng nhìn.
Bỗng Kookie giơ tay cao lên và nhắm thẳng vào mặt Minie như muốn đấm cho 1 trận thì 2 người lại nhảy lên ăn mừng vì đã lừa được Yugyeom.

- Yugyeom: 2 cậu thật là...

- Kookie: xin lỗi mà! Mà chuyện này cũng nhờ công của BamBam cậu ấy đã diễn rất xuất sắc.

- BamBam: tớ xin lỗi cậu, tại tớ muốn làm cho cậu 1 sự bất ngờ nên mới làm vậy.

- Yugyeom: mấy cậu thật hết nói nổi luôn.

- Minie: thôi lau nước mắt đi nào, rồi vào lớp thôi.
.................................................

....Trường Đại Học Seoul....

Yoongi và Hopie đến trường cùng nhau.

- Yoongi: em vào lớp trước đi anh đi để xe rồi anh vào sau.

- Hopie: nae, vậy gặp lại anh sau nha !

- Yoongi: ra chơi anh qua rồi ta cùng đi ăn.

- Hopie: nae ! Em đi trước đây ạ !

Hopie đang dạo bước đi thì có người đã cản đường cậu.

- Hee Soo: chào cậu.

- Hopie: chào...cậu..

- Hee Soo: cậu là người yêu của anh Yoongi sao ?

- Hopie * ấp úng *: chuyện đó thì...

- Hee Soo: chuyện đó thì sao hả ?

Vừa lúc đó Miso và SungJae đang cười nói thì thấy Hopie đang trong tình thế nằm trong tay Hee Soo, thấy vậy cả 2 người chạy đến.

- Miso: cô lại muốn làm gì nữa đây Hee Soo ?

- SungJae: cậu có sao không Hopie ?

- Hee Soo: Miso lâu rồi không gặp, tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu bạn này thôi mà.

- Miso: tại sao cậu lại về đây chứ ?

- Hee Soo: tôi về đây là chỉ muốn lấy lại những thứ của mình thôi. Mà tôi nhớ không lầm thì lúc trước cậu cũng thích anh Yoongi mà ? Tôi đã cho cậu cơ hội để có được anh ấy mà cậu lại để 1 loại người như thế này ở bên anh ấy.

- Miso: tôi không giống như cậu, đừng bao giờ nghĩ ai cũng như cậu luôn luôn muốn chiếm đoạt hết tất cả mọi thứ dù nó không phải là của mình.

- Hee Soo: bây giờ cậu thay đổi nhiều quá rồi, chắc do cậu chơi chung với hạng người này riết mới ra như vậy, thật là không còn chút đẳng cấp nào nữa.

- Miso: cậu thật sự không xứng đáng để tôi đôi co với cậu.

- SungJae: Miso bỏ đi em hạng người này không đáng để chúng ta bỏ thời gian ra để mà nói vì họ cũng chẳng hiểu lời chúng ta đâu.

- Hee Soo: cậu bạn này là ai đây ? Nhìn có vẻ cũng là con gia đình quyền quý mà sao lại cứ thích chơi chung với cái loại người không cùng đẳng cấp như vậy ? Thật là mất thân phận quá đi.

- " cô nói đủ chưa ?"
Yoongi từ sau bước lại hỏi: cô đã nói đủ chưa ? Nếu thích thì bây giờ có thể nói tiếp tôi sẽ lắng tai mà nghe.

- Hee Soo: anh đừng có hiểu lầm, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu ạ.

- Yoongi: tôi sẽ không ngu ngốc như ngày xưa mà tin vào những lời nói của cô.  Vì tôi luôn tin những gì tôi nghe và nhìn thấy được.

- Hee Soo: thật sự mọi chuyện không phải như vậy đâu anh.

- Miso: cậu còn ở đó mà nói dối nữa.

Hopie bỏ chạy sau những lời nói vô cùng sĩ nhục của Hee Soo. SungJae cũng đuổi theo Hopie.

- Miso: ô Hopie cậu ấy bỏ chạy rồi.
Anh ở lại giải quyết mọi chuyện đi để em và SungJae lo cho cậu ấy.

- Yoongi: Hopie nhờ em hết nha.

- Miso: nae...

- Hee Soo: anh có vẻ thương người đó nhiều hơn em lúc trước.

- Yoongi: chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc đến nữa, và tôi xin lặp lại 1 lần nữa nếu cô còn làm gì cho Hopie phải tổn thương thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

- Hee Soo: anh à....

Yoongi bỏ đi 1 mạch mà không hề quay đầu nhìn lại.

- Hee Soo: và sẽ có 1 ngày anh sẽ là của em thôi.

- Nam Joon: em cũng tự tin đó. Mà chắc có làm được không ?

- Hee Soo: ủa anh đến khi nào vậy ? Chuyện đó thì chắc chắn rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi anh à. Mà mặt anh bị sao thế ?

- Nam Joon ôm mặt ấp úng nói: mặt anh không sao do hôm qua bất cẩn bị ngã thôi.

- Hee Soo: có phải bị ngã thật không đấy hay là anh đánh nhau với...

- Nam Joon cắt ngang lời nói của Hee Soo: anh chỉ bị ngã thôi em không nên nghĩ nhiều, em lo cho bản thân em đi.

- Hee Soo: em á, anh không cần lo cho em đâu mọi chuyện luôn trong tầm tay này. Hee Soo giơ bàn tay lên và nói: tất cả đều nằm ở đây.

- Nam Joon: em vẫn thế nhưng anh nghĩ em nên dừng mọi chuyện lại đi.

- Hee Soo: anh lại lo cho cậu ta nữa sao ? Nếu anh đến đây để chỉ nói như vậy thì em đi đây, chào anh.

- Nam Joon: Hee Soo con bé này khó bảo quá.
.........................................................
- JaeBum: cho anh ăn với...em đứng lại coi.

- YoungJae: anh bắt được em đi rồi em đưa cho anh.

- JaeBum: được thôi anh sẽ bắt được em nhanh thôi YoungJae à !

- YoungJae: anh sẽ không bắt được em đâu Im JaeBum...lêu lêu...hahaha

- JaeBum: hôm nay anh sẽ cho em phải chịu 1 hình phạt thích đáng vì đã dám gọi tên cúng
cơm của anh.

- YoungJae: em sợ quá hà...Ơ kem rớt rồi. ( thì ra nảy giờ 2 ổng đang giành kem ).

- JaeBum nhìn xuống sàn nhà và thốt lên: kem của tôi...

YoungJae đứng hình không nói 1 lời ở phía trước. JaeBum thấy YoungJae không nói gì liền nói: không sao đâu để anh đi mua cái khác cho em đừng buồn nữa.

- YoungJae: không... không phải chuyện đó...anh...anh nhìn đi.

- JaeBum: không phải, vậy chuyện gì.
JaeBum bước lên phía trước anh cũng bị bất ngờ nên cũng ấp úng không nói được gì.

- Hee Soo: chào cậu Im JaeBum cả cậu nữa Choi YoungJae, 2 người vẫn khỏe chứ ?

- JaeBum hoàng hồn sau 5' cậu lấy lại bình tĩnh và trả lời: tôi vẫn khỏe còn cậu thì sao ? Sao lại về đây chứ ? Chẳng phải cậu nói không bao giờ về đây nữa sao ?

- YoungJae bước đến kéo nhẹ tay JaeBum: anh à bình tĩnh đi.

- Hee Soo: sao cậu hỏi tớ nhiều thế ? Chẳng phải lúc trước chúng ta từng là bạn sao ?

- JaeBum: lúc trước khác bây giờ khác, và tôi thật sự không muốn cậu về đây. Mà lí do chính khiến cậu về đây là gì ? Cậu đang có ý định gì nữa đây.

- Hee Soo: tớ về đây là để lấy lại những thứ thuộc về mình mà trước kia tớ đã bỏ mất.

- JaeBum: thật là nực cười, kể từ hôm đó thì ở đây chả còn thứ gì của cậu đâu Hee Soo à. Chào cậu, tôi đi đây.

JaeBum nắm tay YoungJae và nói: đi thôi em.

- YoungJae: anh à ! Hee Soo trở về là 1 chuyện vô cùng to tác cô ta sẽ làm những gì nữa đây, em lo cho anh Yoongi và cả Hopie nữa.

- JaeBum: anh sẽ không để cậu ấy làm cho anh Yoongi phải tổn thương nữa đâu.

- YoungJae: hay là em gọi cho Kihyun hyung nha ! Để tìm cách giải quyết vụ này.

- JaeBum: chưa phải lúc đâu, hyung cũng cần phải học nên không cần phiền đến hyung đâu mọi chuyện cứ để anh lo. Em hiểu chưa ?

- YoungJae: nae...
...................................................
Hopie vừa chạy nước mắt vừa rơi, không may lúc đó cậu chạy ngang mặt Hana và với bản tính của mình thì Hana đâu để cho cậu yên thân chứ. Hana cho 2 đứa đàn em mình mà hình như 2 đứa này chưa bao giờ được xướng tên lên, hôm nay xin được giới thiệu tên, đàn em Hana gồm 2 đứa 1 đứa tên Nayun cái mặt xấu quắc còn đứa kia tên Daehun mặt cũng xấu không kém con Nayun.
- Hana: sao vậy ? Sao vừa chạy mà vừa khóc vậy ? Coi kìa tội nghiệp không ?

- Nayun: tội nghiệp ghê nha !

Cả đám phá lên cười như điên.

- Hopie gằng giọng nói: tránh ra cho tôi đi nếu không đừng có trách tôi.

- Daehun: trời ơi coi nó nói chuyện kìa, chị Hana ơi em sợ quá hà...hahaha.

- Hana: chị cũng sợ nữa. Sợ quá sợ quá.

- Hopie: bây giờ có chịu tránh sang 1 bên không thì nói.

- Hana: tao không tránh ra đó thì sao mày làm gì được tao nào ? * Hana thách thức *

Không nói thêm gì nữa Hopie tung 1 cú đá khiến Hana ngã lăn 3 vòng xoay 360°. ( quên kể cho mấy bạn biết là Hopie của chúng ta đã và đang là 1 võ sĩ đai đen taekwondo, mà hình như cả trường đâu ai biết cả Yoongi cũng không biết nữa mà, chỉ có 1 người bạn thân của cậu biết mà người bạn thân đó hiện tại đang du học ở Mỹ. Còn YunHi cũng biết vì bọn họ là bộ 3 bạn thân mà).

- Daehun: chị..chị có sao không ạ ?

- Nayun: có đau ở đâu không ạ ?

- Hana: mày giỏi lắm mày cả gan đánh tao, rồi tao sẽ không để yên cho mày đâu.

- Hopie: mọi chuyện là do mày nếu mày không cản đường tao thì sẽ không có chuyện này xảy ra đâu, giờ thì tao đi đây.

- Hana: mày giỏi lắm Hope à...tao sẽ không để yên chuyện này đâu.

Vừa lúc đó SungJae và Miso mới chạy đến ( sao 2 người này chạy gì chậm vậy trời phim chiếu hết rồi mới chạy tới uổng phim hành động võ thuật không).

- Miso: mày bị sao thế Hana ?

- Hana: tao không sao, cảm ơn mày đã quan tâm.

- SungJae: nảy giờ cậu có thấy Hopie chạy qua đây không ?

- Daehun: nó vừa mới đá chị Hana ngã lộn nhào rồi vừa mới đi rồi.

- Hana: Daehun...

- Daehun: em xin lỗi...

- Nayun: cậu thật là..

- Miso: bộ mày bị khùng rồi hả Daehun cái gì mà đá chứ ?

- Daehun: mày không tin thì thôi thực chất Hopie không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu.

- SungJae: điều đó là thật đấy lúc nhỏ cậu ấy rất thích đi học võ và tớ cũng đã hứa sẽ đi học cùng nhau nhưng tớ phải dời nhà nên mất liên lạc.

- Miso: không phải vậy chứ ?

- SungJae: đi thôi...

- Miso: đợi tớ với...
......................................................
- YoungJae: anh à ! Em muốn vào nhà vệ sinh 1 chút.

- JaeBum: vậy anh lên lớp trước đây.

- YoungJae: nae.

YoungJae vội chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại và móc chiếc điện thoại ra bấm vào số và gọi đi. Cậu ấy gọi cho ai đây. Tiếng chuông vang lên bỗng có 1 người bắt máy.
" alo YoungJae hả ? Sao lại gọi cho hyung thế ? "
- YoungJae: hyung ơi em có chuyện muốn nói.
" được thôi em cứ nói đi hyung nghe đây ".
- YoungJae: nae, chuyện là như vậy...
...............................................
Hopie ngồi thẩn thơ vội móc chiếc điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho 1 người. Người đó là ai vậy ta ? Chẳng lẽ gửi cho Yoongi ? Mà cũng không biết là gửi cho ai nữa.

Hình như có ai đó gọi cho Hopie, Hopie điềm tỉnh nhẹ giọng trả lời : em nghe đây

"Em đang ở đâu thế sao không trả lời tin nhắn của anh ?"

Thì ra là Yoongi gọi mà cậu ấy hỏi sao Hopie không trả lời tin nhắn vậy thì lúc nảy Hopie gửi tin nhắn cho ai ?

- Hopie: em vẫn ổn nên anh đừng lo bây giờ em muốn ở 1 mình nên anh đừng tìm em. Nói xong Hopie cúp máy.

Bỗng có 1 tin nhắn của ai đó gửi cho Hopie, Hopie vội vàng mở ngay tin nhắn và đọc cậu nở 1 nụ cười khi đọc tin nhắn.
" cậu sao thế ? Nhớ tớ à ? Tớ cũng nhớ cậu , mà có ai đó dám bắt nạt cậu sao ? Tớ sẽ về vào ngày mai, cậu và YunHi mai ra đoán tớ nha ! Nhớ cậu yêu cậu saranghaeyo..."
Hopie dựa lưng vào cây rồi nằm xuống với trạng thái có vẻ thư giản hơn lúc nảy. Và nơi đây chính là căn cứ bí mật của Hopie nên không 1 ai tìm ra cậu ngoài trừ YunHi cô bạn thân của cậu.

Yoongi đi đến tìm Yunhi nhưng không thấy, anh hỏi bạn học của YunHi mới biết hôm nay YunHi nghỉ học vì bệnh, và niềm hy vọng tìm được Hopie của anh cũng bị tiêu tan. Anh lê bước như không còn 1 chút sức lực nào hết.

- Miso: anh à ! Anh không tìm được Hopie sao ?

- Yoongi: còn em có tìm được Hopie không ?

- Miso: em cũng vậy. À mà có chuyện này em muốn hỏi anh, Hopie có biết võ không ?

- Yoongi: võ hả ? Anh cũng không rõ cho lắm, mà có chuyện gì sao ?

- Miso: lúc nảy Hana cản đường Hopie nên bị Hopie đánh cho 1 trận nằm lê lết.

- Yoongi: thật sao ? * Yoongi ngạc nhiên *

- SungJae: đó là sự thật. Và cậu ấy không muốn ai biết rằng mình biết võ nên đã giấu tất cả mọi người.

- Miso: thế anh có liên lạc được với Hopie không ?

- Yoongi: lúc nảy Hopie có trả lời điện thoại của anh nhưng anh chưa nói được gì thì Hopie đã cúp máy rồi.

- SungJae: thế cậu ấy nói gì ?

- Yoongi: em ấy nói " em ổn nhưng giờ em muốn ở 1 mình nên anh đừng tìm em " rồi cúp máy cái rụp luôn.

- SungJae: như thế thì chắc chắn cậu ấy không làm gì dại dột đâu nên không cần quá lo đâu.

SungJae vỗ vai Yoongi rồi bước đi Miso đứng ngớ người,SungJae quay lại hỏi: em không đi cùng anh sao mà còn đứng ở đó nữa ?

- Miso: đợi em đợi em. Anh đừng quá lo cho Hopie nữa không sao đâu giờ thì em đi đây. Đợi em với...

- Yoongi: con bé Miso lớn thật rồi.
.....................................................
End chap 10 p.t 1
Mà hình như chap này nó cứ sao sao á hơi nhàm thì phải...
Mong các pn ủng hộ truyện của mình dù nó cũng không được hay cho lắm.
Mọi ý kiến thắc mắc có thể cmt hoặc liên hệ với mình qua zalo Yang Bấy Bề 01657171928 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro