Chap 9: Tình địch xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đến trường sau khi tiễn Kihyun lên máy bay qua Mỹ tiếp tục học tập.

Cô gái đó là ai? Mà dám ôm Yoongi chứ? Lúc đó có mặt rất nhiều người có cả Miso, Nam Joon và cả Hopie.
Cô ta ôm lấy Yoongi và nói: em nhớ anh nhiều lắm!

- Xăng hỏi Miso: chị con bánh bèo kia là ai vậy mà dám làm vậy chứ?

- Miso: không ngờ cô ta lại trở về...

- Bông: ai chị con bánh bèo kia là ai?

- Nam Joon: không ngờ cô ta lại trở về đúng lúc như vậy, sắp có chuyện hay xem rồi.

Hopie nhìn thấy cảnh tượng đó liền bỏ chạy và không hề nói 1 câu gì.
SungJae thấy vậy cũng chạy theo Hopie vì sợ Hopie nghĩ gì dại dột.
Yoongi thấy Hopie bỏ đi liền kéo tay cô gái ấy ra và đi tìm Hopie.
Không ngờ Hopie chạy lên sân thượng  ngồi khóc, SungJae bước đến đưa chiếc khăn tay nhỏ cho Hopie.

- Hopie: *vừa khóc vừa nói* cảm ơn cậu nhưng tớ muốn ở 1 mình.

- SungJae: tớ sẽ đứng yên ở đây và không lên tiếng sẽ không làm phiền đến cậu đâu.

- Hopie nhìn chiếc khăn và hỏi: cái này không phải là chiếc khăn mà lúc nhỏ tớ tặng cậu sao, lúc đó chẳng phải cậu đánh nhau với bọn con trai bảo vệ tớ sao?

- SungJae: cũng lâu rồi cậu nhắc làm gì nữa.

- Hopie: không ngờ cậu vẫn còn giữ nó.

- SungJae: tớ đâu có giữ tại nó cứ không chịu xa tớ thôi.

- Hopie: cậu làm như nó giống như con người cũng không nở xa.

Miso đi theo SungJae lên sân thượng và nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 người Miso có vẻ buồn lắm nên bỏ đi lúc đó Yoongi chạy lên và hỏi: em có thấy Hopie không Miso? Yoongi vừa thở hổn hển vừa hỏi.

- Miso: mặt buồn rũ rợi quay đầu lên sân thượng rồi bỏ đi.

- Yoongi: anh đang hỏi em đó Miso?
Miso vẫn cứ bỏ đi. Yoongi mới nói: con bé này hôm nay bị gì vậy? Rồi Yoongi tiếp tục chạy lên sân thượng. Lên đến nơi cảnh tượng đập thẳng vào mắt anh là *SungJae và Hopie đang nói chuyện rất vui vẻ* đôi chân Yoongi run lên vì giận dữ cảm xúc bắt đầu lẫn lộn không nói 1 lời nào.

SungJae quay sang thấy Yoongi liền bước tới túm cổ áo của anh và nói: tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy, tôi đã tin tưởng anh khi giao Hopie cho anh mà anh lại làm cậu ấy đau buồn đến vậy.

Yoongi xô SungJae ra và nói: cậu cũng chẳng biết gì về mọi chuyện, tôi đây thực sự yêu Hopie còn cậu thì sao? Rốt cuộc cậu là người như thế nào chứ? Cậu và Hopie còn mối quan hệ nào nữa mà tôi chưa biết?

SungJae mặt lạnh lùng trả lời: tôi chính là người bạn thân nhất và luôn bảo vệ cho cậu bạn yếu đuối Jung Ho Seok đó. Và tôi yêu Hopie.

Yoongi bắt đầu căng thẳng hơn khi nghe SungJae nói, anh nắm chặt bàn tay lại và đánh SungJae nhưng đã bị Hopie cản lại.

- Hopie: anh à! Đừng mà!

- Yoongi: em còn bảo vệ cho cậu ta à?

- Hopie: SungJae à! đủ rồi đừng giỡn nữa.

- SungJae: tớ không hề giỡn 1 tí nào mọi chuyện tớ nói đều là thật.

- Yoongi mặt đỏ bừng lên vì giận dữ, lúc này anh chẳng nói được lời nào nữa.

SungJae thấy vậy liền nắm lấy đôi tay của Hopie bước tới chỗ anh và đặt tay của Hopie lên tay của Yoongi và nói: tớ đã bắt được 2 con cá lớn rồi haha...

Yoongi và Hopie ngỡ ngàng khi nghe đến từ " cá ".

- SungJae: hôm nay là cá tháng tư đó, tớ đã lừa được cậu luôn rồi Hopie à. Yoongi à! Cậu có vui không?

Yoongi và Hopie phá lên cười "hahaha" cả sân thượng bỗng chốc vui vẻ hẳn khác xa không khí lúc đầu.

- Yoongi: SungJae cậu có biết những lời lúc nảy cậu nói Miso đã nghe hết rồi không.

- SungJae: cái gì chứ? Miso có ở đây sao?

- Yoongi: con bé buồn rủ rượi rồi bỏ đi rồi.

- Hopie: SungJae...cậu đang yêu Miso hả? Khai mau cho tớ.

- Yoongi: cậu mà không chạy ngay theo thì sẽ không được đâu.

- SungJae: tớ đi trước đây...

- Hopie: cậu nhớ mai phải nói cho tớ nghe đó.
........................................
Nam Joon đang đứng nói chuyện cùng cô gái lúc nảy đã ôm Yoongi.

- Nam Joon: em vẫn khỏe chứ?

- Bánh bèo: em vẫn khỏe! Còn anh vẫn ổn chứ?

- Nam Joon: lần này em về rồi khi nào lại qua bển

- Bánh bèo: lần này em về ở luôn vì công ty của bố em cần người quản lý nên cả nhà em về luôn.

- Nam Joon: thế là em sẽ sống ở đây luôn sao?

- Bánh Bèo: sao anh lại nói thế? Bộ anh không muốn em về đây sao?

- Nam Joon: đâu có...mà em có ý định quay lại với Yoongi không? Cậu ta có người yêu mới rồi.

-Bánh bèo: em không quan tâm đến chuyện đó, vì em tin rằng anh ấy còn yêu em.

- Nam Joon: sự tự tin trong em vẫn còn mãnh liệt như vậy sao? Nhưng mà cô gái lần này Yoongi thật sự rất yêu đó.

- Bánh bèo: em vẫn sẽ có cách để Yoongi quay về bên em thôi. Mà hình như cô gái đó cũng khiến tim anh xao xuyến ư?

- Nam Joon mặt đỏ bửng vội nói: anh có việc đi trước nên gặp lại em sao nha.
....................................................
SungJae chạy tìm Miso khắp nơi nhưng không thấy. SungJae chạy đến hỏi Bông và Xăng nhưng cũng không có chút tin tức nào của Miso.

- Bông: lúc nảy em có gặp chị Miso nhưng sau vụ của anh Yoongi thì không thấy đâu nữa.

- Xăng: em cũng vậy, không thấy chỉ đâu nữa.

- SungJae: vậy Miso thường hay đi đến đâu vậy?

- Bông: lúc trước chị ấy đi đâu cũng có em và Xăng đi cùng, khi buồn chị ấy không bao giờ nói cho ai biết mình sẽ đi đâu.

- Xăng: có khi nào...

- SungJae: sao? Em nói nhanh đi.

- Xăng: có thể chị ấy sẽ đến 1 nơi đó là.......

Đúng thật Miso đang ở đây.
SungJae bước đến nhè nhẹ và ngồi ở phía sau lúc này Miso vẫn chưa nhận ra có sự có mặt của SungJae.

- Miso: cái gì là bạn thân chứ? Có cần phải thân mật đến như vậy không? Tại sao lại đối xử như thế với mình chứ? Wae???
Hàng ngàn câu hỏi xuất ra từ miệng của Miso.

- Miso: mà đâu phải với mình cậu ta mới đối xử như vậy, mà hầu như đứa con gái nào cũng được cậu ấy quan tâm, mình cũng chẳng là gì*haha* Yook SungJae cậu thật là đáng ghét, trên đời đúng thật chỉ có 1 chữ *nhạt*.

- SungJae: sao cậu chán đời thế?
SungJae từ phía sau nói làm cho Miso giật mình, cô quay sang thấy SungJae mặt cô như biến sắc, ngượng ngùng.

- Miso ấp úng hỏi: cậu đến đây khi nào? Mà làm sao cậu biết chỗ này chứ? Cậu đã nghe những gì rồi? Haizzz đúng thật là...

- SungJae: tôi cũng không biết tớ đã đến đây khi nào nữa, nảy giờ tớ đang ngủ mà cứ nghe tiếng ai than thở nên tỉnh giấc, thì ra đó là cậu.

- Miso: vậy cậu đã nghe những gì rồi?

- SungJae: tôi cũng không nhớ nữa chỉ nghe cái gì đó đáng ghét rồi cậu nói đời *nhạt*.

- Miso: cũng may là cậu ấy thấy.

- SungJae: cậu lẩm bẩm gì vậy?

- Miso: không có gì. Mà sao cậu lại ở đây chứ?

- SungJae: câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, đây là cứ điểm của tôi mỗi khi tôi muốn ngủ.

- Miso: ai nói chứ, thật là tức cười mà nơi đây là cứ điểm của tôi mới đúng.

- SungJae: mà lúc nảy cậu mắng ai thế?

- Miso: tôi có mắng ai đâu chứ, chắc cậu nghe nhằm rồi.

- SungJae: không phải lúc nảy cậu mắng tôi sao? Tôi đâu có điếc đâu chứ.

- Miso: đến cậu lẩm bẩm gì thế.

- SungJae: tôi đâu có "mặt thản nhiên"

- Miso: cậu...giỏi lắm.

- SungJae: nói thật chứ lúc giận cậu nhìn cậu cũng dễ thương lắm đó.

- Miso: cậu lại nói gì thế "Miso mắc cỡ ngại ngùng" đừng có ở đó mà chọc tôi nữa. Ở đó mà ngủ đi tôi đi đây.

- SungJae: cậu đi thật đó hả? Không chờ tôi sao?

- Miso quay lưng lại nói: tôi không có rãnh mà đợi cậu mà mắc mớ gì tôi phải đợi cậu chứ? Tôi đi đây.

Miso đi được 1 quảng đường rồi mà sao không thấy SungJae đến, cô cố đi từ từ đợi mà sao cũng không thấy.    <Good luck baby good luck to you...>
Miso vội lấy trong túi ra chiếc điện thoại ra.

- Miso: ai nhắn thế số lạ nữa.
" cậu đang chờ tớ sao?
Kí tên SungJae..."
- Miso: sao cậu ấy lại có số điện thoại của mình chứ?

Miso nhắn trả lời rồi gửi đi.

SungJae nhận được tin nhắn trả lời của Miso:" ai đợi cậu chứ tại chân tôi đau nên mới đứng nghỉ thôi"

Miso đợi mãi sao không có hồi âm, cô cứ móc chiếc điện thoại ra xem có ai trả lời mình không.

SungJae nắm lấy tay Miso và nói: về thôi!

- Miso: này cậu làm gì thế? Bỏ tay tôi ra.

- SungJae: rồi đó, giờ về được chưa?

- Miso: về thì về.

- SungJae: đi thôi.

..................................................
Kookie thám tử.

- Minie: Kook à cậu đã điều tra được gì chưa?

- Kookie: tớ đang theo dõi 2 người đó. Mà Yugyeom đâu rồi?

- Minie: cậu ấy nói bận chút việc nên ở lại làm.

- Kookie: có điều khả nghi đây *Kookie cười gian xảo*

- Minie: cậu sao thế?

- Kookie: tớ không sao đâu, Jimin cậu về trước đi tớ phải đi điều tra 1 chuyện. Mà Yugyeom vẫn còn ở trường hả?

- Minie: ừa vậy tớ về trước đây, Yugyeom đang ở trường á.

- Kookie: cậu về cẩn thận nha!

- Minie: cậu cũng cẩn thận đó nha, à nhongg!

Đúng như những gì Kookie suy nghĩ, không phải như những gì Yugyeom đã nói với Jimin. Yugyeom thật sự không ở trong trường mà ở 1 nơi khác.

- Kookie: cậu hay lắm dám lừa cả tớ và Jimin để tớ cho cậu 1 bài học vì đã dám nói dối.

Kookie bước vào quán cafe, cậu ngồi ở 1 nơi mà có thể quan sát tất cả mọi hoạt động của Yugyeom cũng như BamBam mà không hề bị phát hiện.
Yugyeom và BamBam đang nói chuyện rất vui vẻ.

- Kookie: để coi cậu nói như thế nào.
Kookie lấy chiếc điện thoại ra bấm vào số gọi cho Yugyeom.
- Yugyeom: xin lỗi mình ra ngoài nghe điện thoại 1 chút.
Yugyeom bước ra ngoài hít thở thật sâu rồi trả lời: alo tớ nghe đây.
- Kookie: cậu đang ở đâu vậy? Sao không về nhà?

- Yugyeom: tớ đang ở trường tớ bận chút việc nên nói chuyện với cậu sao nha, tớ cúp đây.

- Kookie: Yugyeom cậu giỏi lắm dám cúp cả điện thoại của tớ. Ngày mai cậu sẽ không được sống yên ổn đâu.

Yugyeom bước vào.

- BamBam: ai gọi cậu thế?

- Yugyeom: không có gì đâu, 1 người bạn đó mà.

- BamBam: à, mà Yugyeom cậu đã từng yêu ai chưa?

- Yugyeom: tớ hả?

- BamBam: ùm

- Yugyeom: trước kia thì chưa nhưng bây giờ thì có rồi.

Cả 2 nhìn nhau ngại ngùng.

- Kookie: tức thật chả nghe được 2 người đó nói gì hết. Không thể cứ để mọi chuyện xảy ra như vậy phải tìm cách thôi. Ahhhh mình nhớ rồi mình có cài đặt 1 chương trình trong chiếc điện thoại của Yugyeom. Bây giờ mình đăng nhập và cứ thế mở vào trang chủ là có thể nghe được tất cả mọi chuyện qua tập tin rồi...hahaha...
Kookie loay hoay tìm cách đăng nhập vào điện thoại của Yugyeom sau 15 giây mọi chuyện đã thành công.

- Kookie: cuối cùng gì cũng đã xong rồi, giờ thì vô nhiệm vụ chính thôi.
Bằng cách đăng nhập điện thoại mà Kookie đã nghe tất tần tật mọi chuyện của BamBam và Yugyeom nói. Có cả những câu nói sến súa nhất trên đời Kookie cũng đã được nghe rồi.
.............................................................
Hopie và Yoongi ngồi mà chưa ai chịu mở lời trước sau khoảng 10' tự kỹ Yoongi đã chịu mở lời trước.
- Yoongi: em định im lặng như thế này sao? Sao em không hỏi anh cô gái đó là ai?

- Hopie: vì em tin sẽ đến lúc anh tự mình nói ra mà không cần em phải hỏi.

- Yoongi: cô ấy chính là người con gái anh thương đầu tiên mà cũng chính cô ta đã làm anh mất niềm tin về tình yêu. Nhưng từ khi gặp em thì anh đã biết em chính là người sẽ cùng anh bước tiếp trên con đường còn lại của mình.

- Hopie: vậy cô ấy là người con gái đã ra đi lúc trước sao?

- Yoongi: cô ấy bỏ anh trong 1 đêm trời đầy tuyết, cô ấy ra đi mà không nói 1 lời, cô ấy đã phản bội anh.

- Hopie: vậy cô ấy tên gì vậy anh?

Yoongi chưa được trả lời thì đã có người nói trước.

- Nam Joon: cô ta tên Park Hee Soo là mối tình đầu của Yoongi cũng chính là con gái rượu của ngài chủ tịch Park Bo Gim.

- Yoongi: cậu làm gì ở đây chứ? Ai cho phép cậu đến đây chứ?

- Nam Joon: đây là trường chứ không phải là nhà cậu, tôi muốn đi đâu thì đi cậu làm gì được tôi nào.

- Yoongi: cậu...

- Nam Joon: Hopie này, em có biết cô gái lúc nảy sẽ có ý định cướp cậu ta từ trong tay em đó. Vì vậy anh nghĩ em hay bỏ cậu ta đi rồi đến với anh, anh luôn dang rộng vòng tay đón em.

* Bộp bộp bộp *
Yoongi nhào tới đấm cho Nam Joon 1 cú đấm khiến cậu ta ngã nhào lăn mấy vòng rồi ngồi dậy, Yoongi vẫn tiến tới nhưng đã bị Hopie cản ngăn lại.
- Nam Joon: cậu giỏi lắm có ngon thì thử 1 trận.
- Hopie nắm lấy cánh tay của Yoongi và nói: đừng làm như thế mà anh.
- Yoongi: anh sẽ biết cách giải quyết, em buông tay ra đi. Này Kim Nam Joon đấu với tôi 1 trận đi. Nếu cậu thua thì cậu không được đến làm phiền Hopie nữa.

- Nam Joon: ok, vậy nếu cậu thua thì sao? Cậu có chịu tránh xa Hopie không?

- Yoongi: sẽ không có chuyện tôi thua đâu nên cậu đừng nghĩ nhiều.

- Nam Joon: cậu vẫn như lúc trước. Được thôi, bắt đầu nào.

Nam Joon bước đến kéo Hopie ra xa và nói: em đứng ở đây đợi anh xíu nha, 1 chút nữa em sẽ biết ai mới là người mà em nên chọn.

- Hopie: em luôn tin sự chọn lựa của em là đúng, nên dù anh có làm gì thì em cũng...

Nam Joon dùng tay che miệng Hopie lại và nói: em đừng nói những lời như vậy, mọi chuyện chưa kết thúc mà.

- Yoongi: này Kim Nam Joon...cậu bắt đầu được chưa vậy?

- Nam Joon: ok bắt đầu thôi.

Không chần chừ gì nữa Yoongi đấm cho Nam Joon thêm 1 phát nữa vào miệng khiến Nam Joon chảy máu. Đau quá Nam Joon quyết trả thù anh dùng sức thật mạnh đấm vào mặt Yoongi nhưng Yoongi đã nhanh chóng đỡ được và cú đấm chỉ sớt ngang mặt anh thôi. Cả 2 người đã nổi máu đánh nhau liên tục Hopie ở ngoài xem mà lo lắng vô cùng.

- Hopie: 2 anh đừng lại đi cả 2 and đều bị thương hết rồi. Anh à...
Mặc dù Hopie đã hết sức khuyên ngăn nhưng vẫn không có kết quả gì hết. Cả 2 vẫn đang rất sung máu nhưng có vẻ Nam Joon hơi lợi thế hơn vì chiều cao, và Yoongi có vẻ đuối sức hơn. Nhân cơ hội đó Nam Joon tung đòn quyết định, Hopie thấy có vẻ không ổn cho Yoongi nên cô đã chạy ra và đỡ cho Yoongi nào ngờ Yoongi thấy Hopie anh lại bừng bừng khí thế ngồi dậy vòng tay vào eo của Hopie kéo về sau lưng mình để bảo vệ, còn tay trái thì đỡ cú đấm của Nam Joon.
Nam Joon thấy Hopie vì Yoongi mà liệu cả sự nguy hiểm như vậy thì cũng phần nào bỏ cuộc nên đã tự động giả thua. Anh cố ý đánh trượt và tự ngã xuống đất và nói: tôi thua rồi...
Hopie nghe thấy Nam Joon đã tự nhận mình thua nên rất vui mừng và ôm chầm lấy Yoongi.
Nam Joon ngồi dậy và nói: tôi đã thua nhưng tôi sẽ luôn bảo vệ Hopie và luôn theo cô ấy vì tôi không thể kiểm soát trái tim mình. *hahaha* rồi bỏ đi.
- Yoongi: cái thằng này không lúc nào giữ lời hứa hết.

- Hopie: anh có đau không? Em đã nói là đừng đánh rồi mà, anh không chịu nghe để cho bị thương như vậy đó.
Hopie đùng tay vừa nói vừa đánh vào người Yoongi.
- Yoongi: a...anh đau * mặt nhăn nhó*

- Hopie: em xin lỗi, em xin lỗi. Anh có đau lắm không? Em đỡ anh ngồi dậy nha.

- Yoongi: anh đau lắm ngồi dậy không nổi đâu.

- Hopie: làm sao bây giờ? Làm sao cho anh hết đau chứ? Anh muốn em làm gì? Hay để em đi mua bông băng thuốc đỏ cho anh.

- Yoongi: em đừng đi xin em đừng đi...anh nghĩ mình sẽ không thể nào qua khỏi nếu không có em ở bên cạnh đâu.

- Hopie: anh à...* Hopie nước mắt đã rơi trên má *

- Yoongi nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho Hopie và nói: em đừng khóc nữa hãy nín đi được không? Nhìn mí mắt em đã sưng lên kìa, chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu....( sai sai gì á...hihi).

- Hopie: giờ phút này anh còn hát hò gì nữa vậy? Để em gọi bệnh viện...

- Yoongi dùng tay lấy chiếc điện thoại nói: anh không cần đến bệnh viện vì anh biết mình sẽ...

Bất chợt Hopie hôn lên môi Yoongi để anh đừng nói ra những lời không hay.
Cảm giác được Hopie hôn lan tỏa cả cơ thể Yoongi khiến anh như khỏe lại. Và nụ hôn kết thúc thật nhanh chóng nhưng vô cùng ngọt ngào.

- Hopie: anh không được phép nói ra những lời không tốt đó.

- Yoongi: anh sẽ không nói nữa và sẽ hết đau nếu em cho anh 1 điều kiện. Em có chấp nhận không?

- Hopie: điều kiện gì? Anh nói đi miễn là không phạm pháp thì em sẽ làm.

- Yoongi: chuyện này không hề quy phạm pháp luật đâu.

- Hopie: ok em chấp nhận.

- Yoongi: cho anh được quyền hôn em mỗi khi anh muốn.

- Hopie: chuyện này...

- Yoongi: a..anh đau quá đi!

- Hopie: được thôi nhưng tối đa 1 ngày chỉ được khóa môi em 1 lần thôi đó. Mà anh đúng thật là nham hiểm quá đi.

- Yoongi: vậy cho anh khóa môi em bây giờ nha!

- Hopie: chẳng phải lúc nảy em mới hôn anh sao chứ?

- Yoongi: lúc nảy là em muốn hôn anh chứ anh có muốn hôn em đâu. Lúc nảy anh bị động và bây giờ anh mới chủ động.

- Hopie: anh thật là nham hiểm.

Hopie nhắm mắt lại và ngồi yên cho Yoongi khóa môi lần nữa.
Yoongi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chiếc môi của Hopie. 2 người trao nhau nụ hôn thắm thiết cả cơ thể 2 người run lên. Toàn bộ tế bào trong cơ thể cả 2 đang hoạt động hết vận tốc, nhịp tim tăng nhanh, máu đôn lên não từng mạch máu như muốn vỡ tung ra. Và kết thúc màn khóa môi bằng 1 nụ hôn lên trán Hopie.
.....................................................
Biệt thự nhà họ Im.
JaeBum đang nằm trên chiếc sofa trước cửa phòng mình và lúc này nhà chỉ có mình cậu, bố cậu đi công tác từ hôm qua và mẹ cậu cùng cậu em trai đã sang nhà ngoại từ lúc chiều rồi. Người làm thì đã về nhà từ chiều rồi. Cậu buồn bã vội cầm chiếc điện thoại lên gọi ngay cho YoungJae. " em à! Em đang ở đâu thế?"
- YoungJae: em đang ở nhà có gì không anh?

- JaeBum: em sang nhà anh được không? Anh đang đói nà.

- YoungJae: bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

- JaeBum: 8h tối.

- YoungJae: vậy để em sang mà anh có muốn ăn gì không để em mua đem qua?

- JaeBum: bánh gạo cay, anh đang thèm nó.

- YoungJae: 15' nữa em tới.

JaeBum nằm thảnh thơi và cậu ta đang suy nghĩ điều gì mà cười nham hiểm thấy ghê luôn.
*Ting ting ting* chuông cửa đã vang lên.

JaeBum bước ra mở cửa và YoungJae đang đứng trước mặt cậu với túi bánh gạo to đùng.

- YoungJae: tén tén ten, bánh gạo đây anh cầm vào nhà đi em phải về thôi.

- JaeBum: vào nhà ăn cùng anh đi, còn sớm mà.

- YoungJae: thôi cũng được.
2 người bước vào nhà và ngồi xuống chiếc sofa và cùng ăn bánh gạo cay.

- YoungJae: cả nhà đi đâu hết rồi anh?

- JaeBum: bố anh đi công tác rồi còn mẹ với em trai sang thăm ngoại.

- YoungJae: thế từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì hết sao? Lại gọi pizza ăn trừ cơm nữa chứ đâu.

- JaeBum: anh chỉ biết gọi pizza ăn thôi chứ anh nào đâu biết nấu. ( cái gì nó sai sai JaeBum mà không biết nấu ăn hả trời?).

- YoungJae: lần sau có gì thì anh gọi em sang rồi em nấu cho anh ăn. ( cái này sai quá sai YoungJae biết nấu ăn hồi nào vậy trời?).

- JaeBum: anh biết rồi. Mà sao hôm nay bánh gạo cay thế?

- YoungJae: em thấy cũng bình thường mà.

- JaeBum: ôi cay...cay quá đi, em làm cho anh hết cay đi.

- YoungJae: để em vào lấy nước cho anh.

- JaeBum: không được rồi hay là em liếm lưỡi anh đi.

- YoungJae: anh hay quá ha cái này là kêu người ta hôn chứ ở đó mà chữa cay cho anh.

- JaeBum: ôi anh cay quá rồi chịu không nổi luôn.

- YoungJae: ứ chịu đâu nha...

- JaeBum: YoungJae à!

- YoungJae: đó làm gì thì làm đi.
YoungJae chữa cay cho JaeBum bằng cách hôn môi, lưỡi 2 người trao nhau. (Đây là cách chữa cay hiệu quả nhất năm 2017 đó).
Nụ hôn 2 người trao nhau thật là mạnh mẽ lưỡi chạm lưỡi môi chạm môi. ( ứ chịu được).
...................................................
Kookie lấy điện thoại gọi cho Jimin
- Kookie: Jimin đấy à?

- Minie: tớ đây, mà có gì không? Hay cậu đã điều tra được gì rồi.

- Kookie: tất nhiên rồi, JungKook thám tử lừng danh mà.

- Minie: mọi chuyện là sao vậy?

- Kookie: mai tớ sẽ kể cho cậu nghe, ôi trời tớ không nghĩ rằng Yugyeom cậu ấy lại có thể nói ra những lời như thế, ôi thật là sến súa quá đi mất.

- Minie: cậu làm tớ tò mò muốn chết luôn.

- Kookie: mai tớ sẽ nói cho cậu biết, giờ thì cậu đi ngủ đi.

- Minie: không biết tối nay tớ có ngủ được không đây vì cậu nói làm tớ tò mò quá.

- Kookie: tớ cũng không biết mình có ngủ được không bởi những câu nói sến súa của Yugyeom đây.

- Minie: hahaha bộ cậu ấy nói sến lắm hả?

- Kookie: toàn những lời sến súa nhất hệ mặt trời mà từ trước đến giờ tớ từng nghe thấy. Ôi anh mình về rồi có gì mai mình nói chuyện tiếp nha.

- Minie: àn nhongg.

Yoongi mở cửa bước vào mặt mũi thì bầm dập.

- Kookie: anh bị làm sao thế? Anh đánh nhau hả? Ôi khuôn mặt đẹp trai của anh tôi.

- Yoongi: cái thằng nhóc này, đi ngủ đi anh không sao đâu.

- Kookie: mặt anh như thế rồi mai sẽ sưng lên cho coi, để em đi luộc trứng gà cho anh lăn chứ để mai là khỏi đi học luôn.

- Yoongi: được rồi em muốn làm gì thì làm anh vào tắm đây.
...............................................
End chap 9.
Có gì thắc mắc về truyện thì cứ cmt cho mình nhé.
Tại bận quá nên không có thời gian viết nên 2 tuần mới ra được 1 chap, và chắc mấy pn cũng quên tui luôn rồi.
Ở chap sau sẽ có những tình tiết hấp dẫn hơn mong các pn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro