#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau tỉnh giấc thấy hàn nhi vẫn đang ngủ say, tiêu tuấn nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh để không đánh thức em í dậy. nhưng vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã thấy hàn nhi đứng chờ trước cửa rồi. cậu cúi xuống xoa đầu em í rồi đi chuẩn bị sách vở. tiêu tuấn thường không ăn sáng ở nhà nên cậu sẽ đi học luôn. trước khi đi cậu cũng không quên cho hàn nhi ăn sáng

" hàn nhi ở nhà một mình nhé! chỉ hơi lâu chút thôi. buổi trưa anh sẽ về cho em ăn nha "

bình thường thì cậu sẽ nghỉ trưa ở học viện luôn nhưng từ giờ chắc phải về mỗi ngày để cho hàn nhi ăn mất. mà mèo con hiểu tiêu tuấn nói gì đó. nó kêu lên tiếng bé hơn mọi khi, chắc là hơi bùn vì phải ở một mình

" meow meow "
" đừng buồn nhé! "

[...]

đúng như lời cậu đã nói với mèo con hàn nhi của mình, buổi trưa cậu sẽ về cho em nó ăn. thấy bạn mình đột nhiên hôm nay lại về vào buổi trưa, lục hàn tò mò hỏi

" nay nhà có việc gì à mà lại về? "
" ừ. từ giờ ngày nào cũng phải về vậy đó "
" vậy hả?! nếu thế đi chiều gặp nhé "
" ừm "

[...]

ngày qua ngày, tháng qua tháng, hôm nào cũng vậy. trưa nào cũng về cho mèo ăn. tính từ đó tới giờ, tiêu tuấn đã nuôi hàn nhi được 6 tháng rồi. cậu dạy hàn nhi rất nhiều thứ. bây giờ, hàn nhi biết gật đầu với lắc đầu khi tiêu tuấn hỏi đó. nếu điều tiêu tuấn hỏi sai nó sẽ lắc đầu và ngược lại. mọi chuyện rất bình thường cho tới khi mọi thứ trong nhà cậu bắt đầu trở nên lạ thường. quần áo được giặt nhiều hơn, tủ lạnh thì ăn mãi không hết đồ mà cậu còn chả nhớ mình đã mua chúng hay không, nhà luôn gọn gàng và sạch sẽ như đã có ai đã dọn dẹp vậy (cảm giác như truyện cô tấm í 🤦🏻‍♀️) một lần hàng xóm còn trêu cậu là đi học để bạn gái ở nhà một mình. lúc đó cậu đã rất hoang mang và hỏi lại họ kĩ hơn. họ nói, dạo gần đây ngày nào cũng thấy một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai mặc áo phông màu trắng dài giấu quần ra vào trong ngôi nhà của cậu vào những lúc cậu không ở nhà. họ nói cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất thân thiệt nữa. tiêu tuấn rất ngạc nhiên khi nghe những điều đó. tiêu tuấn nửa tin nửa ngờ đi hỏi hàn nhi. nhưng lúc thì nó gật lúc thì nó lắc làm cậu chả biết như thế nào. cứ để thời gian trôi qua như vậy, mọi người xung quanh nhà tiêu tuấn vẫn luôn bàn tán về cô gái xinh đẹp mà họ nhìn thấy nhưng cậu cũng chả thèm quan tâm tới cho đến khi.....chiều hôm ấy lớp nhảy được tan sớm, cậu về nhà như bình thường. vào nhà ko thấy hàn nhi đâu cậu lên tầng tìm em nó. nhưng khi đang đi trên cầu thang, cậu thấy cửa phòng mình đang hé hé mở. nhớ rõ là hồi sáng đã khóa cửa rồi mà giờ lại hé mở như này. nghĩ là có trộm cậu rón rén đi lại gần cửa nhìn lén vào trong. cậu giật mình đơ người khi thấy gì đó bên trong phòng mình

_____________________ còn tiếp _____________

nhớ vote nha mọi người. nhìn vote với view mà khóc luôn á :(((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro