#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêu tuấn không tin vào mắt mình, cậu còn dụi mắt mấy lần nhưng hình ảnh ấy vẫn ở đó. đúng như những người hàng xóm kia nói, một cô gái rất xinh đẹp đang ở trong nhà cậu. nhưng tại sao cô ấy lại có thể vào được trong này đã vậy lại còn tắm ở đây và đang lau đầu nữa chứ. cậu phải hỏi cho ra lẽ mới được. cậu mở cửa ra khiến cô gái trong phòng giật mình hoảng hốt

" cô là ai? cô làm gì trong nhà tôi suốt những ngày qua? "
" tiêu tuấn? anh....."
" tôi đâu quen cô mà sao cô biết tên tôi? "
" em....."
" tôi hỏi lại, cô là ai? "
" em là hàn nhi "
" hàn nhi? ha nực cười thật đó, cô lừa đảo hay là gì mà ăn nói kì cục vậy? một con mèo mà có thể biến thành người sao? cô định nói cô miêu tinh hả? chắc tôi tin?! "
" thì tôi là miêu tinh mà "
" cô nghĩ tôi tin cô? "
" nếu không tin thì anh thử lục cả cái nhà này lên xem có con mèo đó không? "

cô gái nói vậy xong tiêu tuấn cũng đi tìm con mèo hàn nhi khắp nhà. đúng là không thấy nó ở đâu cả

" anh đừng tìm nữa, hàn nhi là đứa đang nói chuyện với anh đây nè "
" không tin, tôi phải đi hỏi hàng xóm xem sao đã "

cô gái ngồi trên ghế sofa nói với tiêu tuấn nhưng cậu không nghe vẫn cứ đi ra ngoài hỏi hàng xóm có thấy mèo của cậu chạy qua không nhưng câu trả lời mà cậu nhận lại từ họ là họ không hề biết là cậu nuôi mèo, chưa từng thấy còn mèo nào ở khu phố này cả và họ nói chỉ thấy một cô gái ở nhà cậu thôi. bất lực cậu đành về nhà

" sao? anh tin tôi chưa? "
" chưa "
" vậy tôi biến thành mèo cho anh xem "
" cô làm thử xem nào "

tiêu tuấn vừa dứt lời cô gái bỗng biến mất chỉ còn bộ quần áo rơi xuống sàn nhà với con mèo trắng chui ra. nó chính xác là con mèo hàn nhi mà tiêu tuấn đã mang về nuôi. cậu đứng đờ người trước khung cảnh khó tin này. mèo con hàn nhi gặm lấy đống quần áo rồi chạy lên tầng, một lúc sau mới xuống nhưng là ở bộ dạng con người.

" cô mặc đồ của tôi đấy à? "
" đúng rồi. đồ của tôi đang phơi chưa khô "
" cô lấy đâu ra tiền mà mua đồ? "
" có người cho "

nói xong hàn nhi định đi vào bếp thì tiêu tuấn lên tiếng hỏi

" cô định đi đâu đấy? "
" tôi đi nấu cơm "
" mèo mà biết nấu ăn á?! "
" anh cứ đợi mà xem "
" ừ tôi đợi "

hàn nhi nghe thế quay phắt vào bếp, tiêu tuấn cũng quay ra xem tivi. bình thường là mèo còn muốn yêu thương ai ngờ lại là miêu tinh đã thế lại là khác giới với tiêu tuấn nữa chứ. nghĩ mãi mà cậu vẫn chưa biết phải làm gì với cô nàng miêu tinh này đây. đuổi cô ấy đi hay để cô ấy lại? dù sao cô ấy cũng là con mèo cậu mang về nuôi mà

" ai ngờ lại là miêu tinh cơ chứ haizzzz "
" anh lẩm bẩm gì thế vào ăn đi "
" biết rồi "

nói thế chứ cậu chưa vào luôn đâu, ngồi thêm 2-3 phút sau mới chịu vào cơ. chảnh thế đấy! tiêu tuấn vào bếp thấy hàn nhi vẫn ngồi chờ , trên bàn toàn là những món cậu thích làm cậu khá ngạc nhiên nghĩ sao cô ấy lại biết mình thích mấy mòn này. tiêu tuấn ngồi xuống mặt hơi nghi ngờ hàn nhi, gắp thử một miếng

" ngon hông? ngon hông? "

hàn nhi trưng bộ mặt đáng yêu, mắt mở to ra hỏi cậu. cậu thì chẳng nói gì mà cứ ngồi đơ ra

" trả lời tôi đi. ngon hông? "
" hông "
" thật à? "
" ừm "
" không ngon thì đừng có ăn đi ra ngoài kia "
" không đi đó thì sao? nhà tôi chứ nhà cô à? "
" chê mà cứ gắp bỏ vào mồm. thế mà bảo không ngon à?! "
" không ngon không ngon "

miệng kêu không ngon ấy thế mà cứ gắp hết miếng này đến miếng khác như thế hả tiêu tuấn oy?! nói vậy chứ cậu không nghĩ hàn nhi lại nấu ăn ngon như vậy luôn. lâu lắm rồi cậu mới được ăn những món đó.

____________________ còn tiếp ______________

ngày mai là ngày gì í nhỉ? nghe đồn rất quan trọng
nhớ vote đó, đừng đọc chùa nghen :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro