Chương 3: Cuộc gặp gỡ tình cờ sau nhiều năm(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~chương mới nè❤️~
🔥mọi người cùng đọc chương mới rồi cho mình nhận xét nhé💕
_____
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Tiểu An cùng với Lương Tử Khanh( một cô bạn thân học cùng cô lớp 9,cũng là con út của chủ tập đoàn JFF) họ cùng nhau đi bơi tại một hồ bơi lớn có tên CHAM, một hồ bơi dành cho những đại gia.
-"Ê mày, mẹ tao bắt tao đi làm rồi giờ tao biết làm gì đây...?"- Tiểu An thở dài nói với Tử Khanh
-"Thật ư? Nhà mày cũng có công ty riêng sao phải đi làm?"- Tử Khanh thắc mắc trả lời
-" Chứ còn gì nữa,mẹ tao bảo tao không có năng lực tiếp quản LYN"- mặt cô xị xuống nói
-"Chắc mẹ mày muốn mày vững chắc hơn trong việc kinh doanh đấy. Chứ LYN cũng là một công ty rất lớn do bác trai và bác gái cả đời gầy dựng lên nhỡ vào tay tiểu nha đầu hướng bình như mày phút chốc tàn biến thì mặt mũi để đâu?!"- Tiểu Khanh trêu ghẹo cô cười lớn.
-"Con rảnh này hôm nay còn ghẹo tao cơ đấy, được rồi tao sẽ cho mày thấy Lâm Tiểu An tao chắc chắn có năng lực."- cô nói to bộ mặt giận hờn nói
-"Được rồi,được rồi là tao sai,tao nói giởn vậy thôi. Bơi nhanh còn về mày ơi hôm nay tao phải đi đến công ty để họp cổ đông."
-"Ra dáng chủ tịch tương lai chưa kìa.." Tiểu An cười lớn rồi nói.
_____
-" Á...á...á... cứu tôi với cứu tôi với"- tiếng la thất thanh của Tiểu An vang lên khiến cả hồ bơi ngước nhìn. Các cứu hộ hô lên định nhảy xuống cứu nhưng ngay kịp lúc đã thấy một anh chàng cao to, lực lưỡng,thân hình vạm vỡ, bộ ngực rắn chắt múi nào ra múi nấy ở trước mặt cô. Cô từ từ ngước nhìn lên khuôn mặt điển trai đến bất ngờ hiện rõ, từng đường nét trên khuôn mặt ấy rất sắc sảo,cuốn hút khiến cho cô nhìn cậu như người mất hồn.
Một lúc sau cô mới chợt nhận ra chàng trai đã ôm lấy vòng eo thon kia của cô nhấc bổng lên từ bao giờ khiến cho mọi người trầm trồ nhìn cảnh tượng đẹp mắt mà lãng mạng bao nhiêu. Đến bây giờ thì cô cảm nhận được sự quen thuộc từ người đứng trước mặt mình đây, mái tóc,khuôn mặt,thân hình,và cánh tay của cậu đều đọng lại nước nhưng lại cực kì thân thuộc đến lạ thường.
Thấy cô gái trước mặt cứ nhìn mình như vậy, Vương Tuấn Long lập tức ho một cái:"Hừm..."
Tiểu An chớp mắt một cái rồi không biết tại sao mà tim cô lại đập nhanh đến vậy. Cả mặt và tai cô đỏ ửng hết lên chỉ vì một tiếng ho của cậu.
Tuấn Long cất giọng nói lạnh lùng:" Cô còn không mau đi xuống sao, tính ở trên tay tôi đến khi nào?"
Cô lớn giọng trả lời:" Này chú, đừng tưởng chú đẹp trai rồi muốn nói gì là nói nhé. Tôi muốn xuống lâu rồi nhưng chú cứ giữ eo tôi như vầy sao tôi xuống"
Tuấn Long nhếch mép lạnh lùng thả cô mạnh xuống nước. Anh bước lên bờ rồi lấy áo bông khoác vào người rồi cột nút lại thanh thản bước đi thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ xa
-"Này,Vương Tuấn Long...."
_____
~ủng hộ mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro