Chương 4:Thật sự là người quen cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này,Vương Tuấn Long..."-Tiếng gọi từ cô gái nhỏ chạy lại ôm chọn cổ cậu
-"Tử Khanh...Lương Tử Khanh là em sao?"- Anh lạnh lùng xen lẫn ngạc nhiên gỡ tay cô khỏi cổ mình để tránh đi cái ôm ấm áp đó.
-"Anh...anh vẫn nhớ em sao..?"-Cô mừng rơi nước mắt ngước đôi mắt đẫm nước long lanh lên nhìn anh
-"Nhớ. Nhưng mà nhớ những thứ vừa đủ nhớ!"
Lương Tử Khanh ngẫm rằng mình đã được anh ấy nhớ tới sau nhiều năm như vậy thật là hạnh phúc mà. Anh ấy nhất định phải là của Tử Khanh mình đây không thể là của mấy con hồ ly khác được. Cô đã trải qua 3 năm để tán tỉnh anh nhưng anh không đồng ý mà làm ngơ. Tại sao ư? Con người của Vương Tuấn Long rất lạnh lùng,khó gần. Anh hiện tại đang là chủ tịch một công ty cực lớn trên cuộc gia và là....Anh Hai của một băng đảng Mafia lớn trên thế giới. Bất cứ một tên nào động vào anh, anh cũng không tha mà phải chết một cách ĐAU ĐỚN NHẤT. Sao chỉ có một thời gian thôi anh lại thay đổi nhiều như vậy?
-" Ê, ê Tử Khanh, mày làm sao ấy giúp tao với tao bị chuột rút ở chân rồi"-Tiểu An hét to làm Tử Khanh đang đứng suy nghĩ thì giật hết cả mình.
-" Được rồi Tiểu An à,cẩn thận chút nào."- Tử Khanh dìu Tiểu An lên bờ rồi giúp cô xem chân
Khi Long Tuấn Hưởng nghe được Tử Khanh gọi cô gái kia là Tiểu An khiến anh mọi suy nghĩ về bé gái kia lại ùa về lấp đầy tâm trí anh. Anh còn nhớ lúc bố mẹ của cô bé ấy ra đón cô cũng gọi cô là Tiểu An. Anh tò mò nhướn người lên để xem thử mặt mũi của cô gái kia ra sao thì quả thực nhìn rất giống bé gái ngày ấy. Vẻ ngoài dễ thương,ngây thơ,lanh lẹ của cô khiến cho mọi người thấy cô có cảm giác rất dễ gần. Không những vào đó là 3 vòng của một cô thiếu nữ mới lớn nhìn qua trông rất đầy đặn,quyến rũ. Anh thấy cô lập tức lấy điện thoại ra điện cho một người.
-" Alo, Anh Hai điện em có gì không ạ"- Giọng của đầu dây bên kia bắt máy.
-" Cậu điều tra cho tôi về một cô gái. Trong vòng 2 ngày phải có thông tin về cô gái này cho tôi không thì lập tức về Bang chịu tội."- Giọng nói lạnh lùng của anh nói khiến cho ai thấy sợ run lẩy bẩy
-" Vâng. Em rõ rồi Anh Hai"
_____
Sau đó Tử Khanh lai cô về,trên đường đi cô nói:" Cậu đang tìm việc làm đúng không? Hay thử xin vào công ty của Vương gia xem sao?"
-"Vương gia sao?Nghe có vẻ hay đấy!"
-" Đương nhiên rồi, công ty lớn hàng đầu thế giới đấy!"
Cô về đến nhà lập tức lên phòng tắm rửa,vệ sinh cá nhân, chọn một cái quần bò bó màu xanh kèm theo một chiếc áo sơ mi trắng. Tóc cô được buộc chổng cao lên trông rất năng động. Cô không đeo giày cao gót mà chọn cho mình một đôi giày thể thao khỏe khoắn. Xong xuôi cô lập tức đi thẳng đến Vương gia để xin việc làm.
Bước xuống khỏi chiếc xe riêng của nhà mình,bao nhiêu ánh mặt đều dán về phía cô. Mọi người bắt đầu xếp hàng tuyển thi. Cô đến thì bị một tên say rượu nào đó lải nhải trước công ty xông thẳng vào ôm lấy. Cô thấy vậy bực mình nhưng cố kìm nén nói nhỏ nhẹ:" Bác à, đây là chỗ để làm việc, bác là ai sao lại ôm cháu, làm ơn bỏ cháu ra để cháu đi xin việc!"- Cô nói mang theo nỗi tức giận đến kinh người
-"Hế hế, em gái đi với anh đi em ngon quá!"- Tên say rượu vừa nói vừa vỗ mông cô một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro