Chương 5: Sự cố ngày đầu đi xin việc làm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ chap mới nè các tỷ muội thân thương~
~ đọc xong nhớ voted cho tuôiii <3~
_____
Cô thấy tên điên này đúng là chán sống mà. Thấy lão đấy vừa vỗ vào mông cô, cô cầm lấy tay hắn xoay ngược người lại vặn cổ tay rồi đạp vào cái của nợ của lão đê tiện này. Thấy ông ta là lên:" Aaaa.... con ranh này bỏ tao ra"
-"Đồ đê tiện, tôi đạp dập nát cái này của ông ông có tin không? Cút ngay cho tôi. Mới sáng ra gặp mấy loại gì không biết, bực hết cả mình!"- Cô cáu gắt nói
Lão già xay xỉn bị cô đạp cho 1 phát vào chỗ ấy đau quá mặt tái mét lại chạy đi. May mà cô đã được học qua võ nên theo bản năng tự vệ khá cao. Thấy ồn ào, bảo vệ tiến lại gần, chỉ tay vào mặt cô nói:" Này cô em, đi xin việc hay đi đánh nhau đấy, nơi này cấm được làm ồn ào nghe chưa!"
-" Bộ bây giờ lão đấy sàm sỡ tôi mà tôi cứ để thế chắc, anh bị điên không!"- Vừa nói chân tay cô múa máy giơ lên đập xuống.
Chú tịch thấy ồn ào lên đi qua đứng sau cô bị cô đập cho một phát vào mặt. Mọi người thấy cảnh tượng ấy trong lòng run sợ nghĩ rằng cô gái này xấu số rồi. Lỡ tay động vào ai không động, động trúng chủ tịch mới ghê.Cứ nghĩ đến thôi là ai cũng nổi hết da gà , lạnh cả sống lưng.
-" Á á, tôi xin lỗi do tôi không biết chú có sao không?"- Cô quay ngược lại sờ tay lên mặt chủ tịch liên tục thổi rồi xin lỗi.
Mọi người ở đó nghĩ thầm cô chết chắc rồi, lại còn to gan dám sờ tay lên mặt chủ tịch mà thổi thổi nữa... haizz.
Anh sừng sững đứng hình vì hành động này của cô, nhưng kìm nén lại nụ cười trên môi anh vẫn khuôn mặt ấy nói:
-" Cô có phải là Lâm Tiểu An? Con gái của gia đình họ Lâm?"- Chủ tịch cất giọng lạnh lùng hỏi
-" Đúng? Sao chú biết tôi!"
-" Cái đấy cô không cần biết." - Anh bên ngoài lạnh lùng trả lời vậy thôi nhưng trong lòng thực sự rất vui mừng vì sau từng đấy năm anh đã tìm được cô. Thực ra anh đã nhận ra cô rồi, nhưng không biết là anh có nhận ra mình không hay đã quên rồi!
-" Cho cô ấy lên làm thư kí riêng của tôi"- Anh nói to khiến cho mọi người trầm trồ khiến cho ai cũng kinh ngạc.
Nếu ai chưa biết thì chủ tịch đã có " Vợ tương lai" nhưng chưa ai được gặp cả. Trong công ty nếu ai có ý với chủ tịch thì sẽ bị đuổi thẳng cổ ngay. Anh ấy làm như vậy là không muốn ' vợ tương lai' khi biết được lại đâm ra lo lắng.
Trước có cô thư kí riêng của anh rất tài giỏi, quyến rũ, đẹp người đẹp nết. Ai trong công ty cũng yêu quý cô. Nhưng khi cô thổ lộ với chủ tịch thì lập tức bị anh tống cổ ra khỏi công ty không thương tiếc.
Trước giờ chưa ai nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chủ tịch chỉ nhìn thấy một bộ mặt lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rũ. Trái tim anh thì như băng đá khiến cho ai cũng muốn là người cầm chìa khoá mở ra nhưng làm sao mà dám.
Nói thẳng ra thì những người phụ nữ xin vào công ty này làm đều là vì chủ tịch. Người thì mê khối tài sản kếch xù của anh và vẻ ngoài điển trai,lạnh lùng.
Khi nghe thấy anh nói vậy cô bất ngờ không ngậm được mồm:" Gì...gì cơ...?"
Không nghe được lời giải thích từ anh, cô đã bị anh bế bổng lên từ lúc nào không hay. Thấy vậy cô nhảy bộp xuống, tát cho anh một phát.
BỐPPPP!
-" Bỏ tôi xuống, già rồi còn đú!"- Bộ mặt giận giữ của cô đi thẳng ra cửa công ty. Trước khi đi cô tặng kèm cho anh một cái lườm sắc bén.
Trước mặt trầm trồ của mọi người đến xửng xốt.... Ôi Cha Mẹ ơi!! Lần đầu tiên trong đời thấy chủ tịch đây bị ăn một cái tát còn bị một cô gái từ chối mới kinh nữa! Không biết đầu óc của cô bé đó nghĩ sao mà lại dám tát chủ tịch và từ chối chủ tịch nữa!
Còn Vương Tuấn Long thì mặt đơ ra không biết nói gì nhưng thấy mọi người cứ nhìn như vậy anh nói to:" NHÌN CÁI GÌ?! Có tin tôi xa thải hết không?"
Trong bụng anh âm thầm nghĩ rằng cô gái này có vẻ thú vị đây khiến anh càng ham muốn và thấy rằng cô bé ấy vẫn ngây thơ, táo bạo như ngày nào!
_____
~ ahuyhuy tập này gắt chưa nè:3~
~ ai hóng tập sau không ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro