Chương 19:Anh hùng cùng với cộng sự (phần hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra giết có ý nghĩa như vậy à.Cướp đi sinh mạng của người khác à.Vậy là ngài sẽ cướp đi sinh mạng của cậu sao?"(Charlotte)

Cha tôi tưởng Char sẽ không đồng ý chuyện này và trong phút chốc còn định giết luôn cả cô nhưng:

"Thế thì tuyệt quá!Ta cũng muốn chơi chung!Ta cũng muốn cướp đi sinh mạng của cậu!Cậu phiền phức lắm!Lúc nào gặp ta cũng bế ta lên rồi hôn vào má ta.Ta có còn là con nít đâu!Nên cho ta chơi chung với,cho ta giết cậu với!"(Charlotte)

"....Người nói gì cơ...Giết không chỉ là một trò chơi đâu,đó là một tội ác đó..."(Cha Mathy)

"Tội ác?Hừm sao cũng được nhưng chán thật đó đây không phải là một trò chơi.Ta đã muốn cùng chơi với ngài mà lại,nghe thú vị vậy mà!"(Charlotte)

Cha tôi thất thần sau khi nghe câu trả lời của Char.

Tôi cũng một phần có cảm giác như vậy.Cảm giác sợ hãi Char.

Đêm đó,William Saint Baroque đã bị sát hại tại phòng riêng của mình.

Kế hoạch thành công.

Trong lễ tang của ông,trời mưa tầm tã.

Ai cũng khóc,kể cả người chỉ định cuộc ám sát này cũng có khuôn mặt đượm buồn.

Nhưng chỉ riêng có một người,vẫn ngây thơ nhìn tấm di ảnh của cậu mình và bật cười.

Char đã nở một nụ cười rất hồn nhiên trong lễ tang của cậu mình.

Sau vài ngày hôm đó,cha đã tránh mặt Char.

Ông không thể hiểu được nụ cười đó là có ý gì.

Nhưng ông đã quyết định đối mặt với nó bằng cách hỏi chủ nhân của nụ cười đầy ẩn ý này.

Ông tới khu vườn ấy và bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng.

Char đang cầm cục đá đập mạnh vào đầu của một con chim.

"T-Tiểu thư Charlotte,người đang làm cái gì vậy!(Cha Mathy)

Cha tôi hoảng hốt nắm lấy đôi bàn tay đã bị nhuốm máu của Char và ném cục đá ra xa.

Bộ đầm lộng lẫy và khuôn mặt xinh đẹp đã bị thấm phải màu máu đỏ tươi của con vật tội nghiệp.

Char lại nở một nụ cười kỳ dị.

"A ngài cuối cùng cũng đã đến gặp ta rồi ngài Loughist!Sao ngài lại nhìn ta như vậy?Ta không thích khuôn mặt đó chút nào đâu.Ta đang làm cái gì vậy à.Không phải ngài biết rõ về việc này hơn ta sao?Ta đang cướp đi sinh mạng của con chim này đó!Việc này không tệ đâu,nó khiến ta phấn khích đến nỗi muốn đâm vài nhát nữa cơ!"(Charlotte)

"Tiểu thư có biết mình đang nói cái gì không!?Tại sao người lại thốt ra từ đó một cách nhẹ nhàng đến vậy?Nụ cười kỳ quái đó là sao?Đừng cười kiểu đó,người làm cho tôi như phát điên!"(Cha Mathy)

Cha vừa chất vấn Char vừa lắc thật mạnh cô ấy.

"Ta tưởng ngài thích việc này chứ?Không phải ngài cũng đã từng làm vậy với cậu của ta sao?"(Charlotte)

Ông nhìn Char một cách vô hồn.Không còn lời gì để nói nữa,cha ôm Char vào lòng.

"Xin con đừng nói những lời như vậy!Con vẫn còn quá nhỏ!"(Cha Mathy)

Dường như lúc đó ông rất xúc động như muốn bật khóc.

Trong suốt những năm tháng hành nghề sát thủ của mình,ông chưa bao giờ có cảm giác tội lỗi như bây giờ.

Nhưng những lời Char nói lại cho ông lần đầu rung động trước những việc mình đã làm.

Ông bế Char lên rồi đưa vào dinh thự.

Và kể cho hầu tước và phu nhân của người về những việc này.

Sau đó nói về việc muốn nhận Char làm đệ tử và muốn đưa cô về dinh thự để dạy dỗ lại và chăm sóc.

Vì cô đã biết quá nhiều và bàn tay Char,tâm hồn Char đã bị vấy bẩn mất rồi.

Bình thường khi những đứa trẻ nhìn thấy máu,đa phần chúng sẽ rất kinh hãi.

Nhưng Char lại là một trường hợp khác.

Cô không sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy thích thú.

Thật hiếm gặp.

Nhưng vẫn cần phải dạy dỗ lại đàng hoàng không thì cô sẽ trở thành một sát nhân máu lạnh mất.

Ban đầu họ khi biết chuyện thì rất sốc và không đồng ý việc đào tạo Char trở thành sát thủ.

Nhưng họ vẫn phải chấp nhận thôi vì việc đã nghiêm trọng đến mức này rồi.

"Sau đó cha đã đưa Char về dạy dỗ lại à..."

"Đúng vậy.Con bé đã sống với ta 5 năm.Trong 5 năm đó con bé đã được học rất nhiều điều như cách thức ám sát và cái quan trọng nhất là-Cách để kiểm soát lại sự khát máu của mình."(Cha Mathy)

"Vậy à..."

"Đáng lẽ ta không thể dạy những kiến thức này cho con bé được vì nó không phải là người trong gia tộc ta.Nhưng vì Lotte là người có tài năng thiên phú về khoản ám sát và ta cũng có lỗi trong việc này nên ta không thể bỏ mặt con bé được."(Cha Mathy)

Tôi không muốn nghe nữa.

Người tôi đang run lên khi nghĩ đến việc con người lúc nhỏ của Char như thế nào.

Tôi không muốn tin đó là sự thật.

Char đã giấu đi cơn ám ảnh khát máu của mình phía sau cái tính cách giả tạo và nụ cười hồn nhiên hơn bất cứ ai đó sao.

Nếu như không phải Char mà là tôi được đào tạo thành sát thủ thì sao?

Liệu tôi có thể kiểm soát được bản thân không?

Liệu tôi sẽ còn là chính mình không?

Cha đặt bàn tay ấm áp của ông ấy lên vai tôi.

"Mathy,đừng vì những việc ta nói lúc nãy mà né tránh Lotte.Đứa trẻ ấy rất đáng thương.Ta cũng mong con có thể chấp nhận Lotte và coi con bé như cộng sự luôn giúp đỡ lẫn nhau sau này."(Cha Mathy)

"Con và Char ư?"

"Đúng vậy.Ta chỉ có thể an tâm giao con cho Lotte chăm sóc sau này mà thôi.Con bé sẽ bảo vệ cho con.Hãy đối xử tử tế với con bé nhé."(Cha Mathy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro