chap 1: Ra về tay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Phánh La ngồi trầm tư, mắt thì chăm chú nhìn chậu cá, An Phánh La năm nay 13 tuổi là cung nữ gia chánh của triều đại này. An Phánh La cứ như bị thôi miên mà nhìn chậu cá 7 màu, nhìn đến đau mắt mà vẫn ép mình phải nhìn, nhìn đến xuyên luôn cái thời đại, mà còn được gọi chính xác hơn là hiện đại.

-"Thật đau đầu."

An Phánh La phiền phức xoa xoa đầu, tính đến nay An Phánh La đã xuyên được 7 năm, nói thẳng bây giờ cô 20 tuổi rồi.
*Xuyên rồi nên gọi cô luôn*

Nhớ đến ngày đầu tiên xuyên đến, gặp ngay cái gia đình không thể sinh con, thế là thấy An Phánh La tròn tròn múp múp xinh xinh, liền hốt về làm con, ngẫm lại thấy thật buồn cười.

Từ ngày làm con nhà họ An, à cái tên là do cha mẹ nuôi đặt, vì trước thời điểm xuyên không, cô vốn không có tên, nếu có chỉ là Tiểu La, la trong la mắng. Họ hỏi cô chỉ trả lời thế thôi, ba mẹ nuôi phân vân một tuần mới đặt cho cô cái tên An Phánh La, họ làm thủ tục nhận nuôi cô làm con. Cô cũng từ lúc đó mới nhận ra mình bị xuyên tới đây, 7 năm đến con ngốc cũng đủ biết chứ nói gì cô, mặc dù còn bị ảnh hưởng đôi chút về trước thời gian mình bị xuyên nhưng cũng đỡ hơn lúc trước.

Vì lúc nhỏ mới xuyên không mà quá ngây ngô, ba mẹ nuôi còn tưởng cô bị ảnh hưởng phần đầu nên làm đủ kiểu kiểm tra nhưng kết quả thì cũng chỉ có một, không vấn đề.

-"Phánh La, chưa ngủ hả con?"

Tiếng mẹ gọi, Phánh La xoay đầu mỉm cười. Mẹ tới gần cô, đặt nụ thơm lên trán An Phánh La rồi dịu dàng nói.

-"Mai con và ba mẹ sẽ tham dự một buổi tiệc, sắp xếp nhé!"

Ra là "buổi tiệc", An Phánh La không lấy làm quan trọng, như bao lần thôi, dễ hiểu hơn là xem mắt.

-"Vâng, mẹ ngủ ngon!"

-"Con cũng vậy!"

Mẹ đóng cửa xong, cô mới nhăn mày, xoa xoa thái dương.

-"Lại thêm một phiền phức!"

Không quan tâm nữa, An Phánh La tắt điện leo lên giường, ngủ.

.....

Thấm thoáng đã trôi qua 9 tiếng, hôm nay chẳng hiểu có sự làm sao cô lại dậy rất trễ, 6 giờ 30 sáng.

-"Thường là 5 giờ đã dậy, hôm nay có vấn đề sao ta?"

Chắc vì bị ảnh hưởng làm cung nữ phải dậy sớm, đối với cô 5 giờ có khi còn sớm hơn, thậm chí lúc trước 4 giờ cô đã dậy, gà ngoài kia còn chưa gáy. Chắc là do ảnh hưởng cái tính hiện đại nên dậy trễ sao? Phải chỉnh sửa lại giờ giấc mới được.

Cô rời giường, đánh răng rửa mặt, thay một bộ crop top quần ngắn, tay áo ngắn, bị bắt đấy. An Phánh La lúc trước còn kín mít từ trên xuống dưới thậm chí là mùa hè, dần dần được mẹ cải tạo, mẹ bảo.

-"Hở như này trai mới theo, phỏng chừng hở hơn trai nó còn hôn lên những chỗ con vừa đi qua chả hay!"

Mẹ nói thế nhưng chỉ là mặc những bộ đơn giản không quá lố bịch thôi.

...

Vào nhà ăn, nóc cơm xong liền đi bị mẹ kéo đi shopping, mẹ lấy lí do, chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

Chọn lựa một hồi, thấy đã đủ mẹ liền kéo cô đi mua trang sức, đi dọc đường, An Phánh La lại thấy một người nam nhân tuấn tú phong độ rất giống với Thái tử, người luôn gây phiền phức cho cô lúc trước, nói trắng ra là ghét đấy. Vội xua đi cái suy nghĩ ấy, liếc nam nhân đó một chút rồi đi thẳng.

Mà nam nhân đó không ai là CEO tập đoàn Hứa gia hùng mạnh, hắn chán ghét ngày hôm nay, ba mẹ hắn bắt hắn phải đi dự tiệc mà ý nghĩa chính của dự tiệc là xem mắt, đùa sao hắn mới 20 tuổi thôi, gắn ghép với cái chức CEO là thấy phiền lắm rồi còn xem mắt lấy vợ sinh con chăm chắt nom chút nựng chít, nghĩ mà lạnh sống lưng rồi.

Quá chán hắn mới đi dạo quanh khu trung tâm này, nào ngờ gặp ngay cái ánh mắt của nữ nhân chằm chằm à không chỉ là liếc nhìn, hắn biết hắn là Hứa Đình Nguyên rất đẹp trai nhưng không cần để ánh mắt sắc bén ấy chứ? Ớn lạnh thật.

.....

Trải qua một cuộc bắt ép lựa đồ, An Phánh La mới được mẫu thân tha cho.

8 giờ...

Chiếc EQUUS Limousine màu đen xuất hiện trước một nhà hàng sang trọng lộng lẫy ánh đèn vàng.

An Phánh La tạm gác khuôn mặt không thể ưa được sang một bên, thở một hơi liền nở một nụ cười như hoa bước xuống xe.

Mấy cái buổi tiệc như vậy, mục đích của nó tất nhiên là để giới thiệu mai mối. Mà cũng hay là 99% đều thành công tay trong tay mắt say đắm nhìn nhau ra về, còn 1% là do những thành phần như An Phánh La làm nên thất bại.

An Phánh La xin phép ba mẹ nuôi, chậm rãi chọn đại một ly cocktail ra chỗ ít người ngồi xuống, miệng không khỏi lầm bầm.

-"Mong đừng trúng ai, ra về tay không!"

Xoay qua vấn đề khác, buổi tiệc này đại sảnh khá lớn nên đa số là chờ khách tới rồi theo sắp xếp hai gia đình mà vào phòng riêng bàn bạc, nhà hàng này khá độc đáo, nó chia ra làm 4 phần, phần 1 là nơi ăn uống như bình thường, phần 2 là đại sảnh cho các bữa tiệc lớn, phần ba là nơi riêng tư, theo nghĩa trong sáng, phần 4 là phòng như các khách sạn khác. Điều đáng nói về buổi tiệc này là cặp đôi nào thành công nhất định phải tham gia một trò chơi, mục đích để hâm nóng tình cảm thêm rực cháy.

Sau 10 phút, ba mẹ An Phánh La liền kéo cô tới phòng riêng phần 3, trong đó có gia đình nhà trai.

-"Khoan đã, sao lại là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro