chap 2: Một bế hai cõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỡ ngỡ, hốt hoảng...

Tại sao không ai mà lại là nam nhân có khuôn mặt lai nét Thái tử thế?

-"Mẹ, đúng phòng chứ ạ?!"

Phánh La quay sang hỏi mẹ, mẹ cô cười nói.

-"Đúng, phòng này đấy, 2004."

"RẦM", tiếng sét nổ ngang đầu An Phánh La, toàn thân như muốn chạy đi mà lạ nhất là không hiểu tại sao. An Phánh La lẩm bẩm trong miệng.

-"Người giống người, không phải là quen biết gì cả, chỉ là người lạ ơi!"

Ba mẹ nuôi thấy An Phánh La bất động, đứng im như ma-nơ-canh, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi liền kéo cô vào phòng, phòng này may là có điều hòa không thì toi con gái họ mất vì trời oi bức quá mà.

-"Chào vợ chồng bác Hứa đi con!"

Ba nhẹ lay lay cánh tay Phánh La.

-"Chào hai bác!"

Phánh La giọng khách sáo chào hỏi đúng mực. Phánh La tự động viên mình là hắn không là gì, chỉ giống mặt thôi, không được bối rối.

Động viên tự nhủ ấy có ích không mới là chuyện!

-"Phánh La, đây là Hứa Đình Nguyên con trai bác."

Người đàn ông trung niên tươi cười giới thiệu con trai mình. Phánh La gật đầu lịch sự, khẽ cười, mà nụ cười khẽ đó chính là bất an, linh cảm của An Phánh La ngày hôm nay sẽ ra về với 99% đó.

Hứa Đình Nguyên cố cười phong độ, hắn hiện giờ đang nổi lửa trong lòng, con nhỏ nhìn chằm chằm mình ở khu thương mại không hiểu sao mà một phát liền biến thành đối tượng xem mắt được ba mẹ hắn ưng ý và tung hô nhiều nhất.

Kiểu này không khéo hắn sẽ có hoa cắm lên chậu rồi.

...

Sau một hồi hàn huyên giới thiệu khái quát tiểu sử lý lịch của quý tử nhà trai và viên ngọc nhà gái, họ không "thèm" nhìn quyết định hai đứa nhỏ vì họ biết kiểu nào hai đứa kia cũng sẽ có hàng vạn lí do để không đến với nhau.

Thà làm hơi tổn thương hai đứa nhỏ còn hơn là làm tụi nó ế tới rụng tóc bạc cũng không có cháu cho họ bế.

Thật sự thấy có hơi hổ thẹn và có lỗi một chút...mà kệ.

An Phánh La và Hứa Đình Nguyên trợn mắt, không thể tin được, ba mẹ hai người đang nói gì thế? Đủ 21 đính hôn, 21 tuổi 6 tháng sau sinh nhật của hai người sẽ kết hôn. Còn sinh nhật thì hai đứa nó sinh cùng ngày, mà cũng không khẳng định cùng này vì ngày An Phánh La xuất hiện là ngày đó nên ba mẹ nhà họ An quyết định lấy làm ngày sinh, trùng hợp thay cậu con trai quý tử nhà họ Hứa lại sinh cùng ngày đó nên bàn bạc quyết định là thế, trừ phi có vấn đề.

Ba mẹ họ Hứa và ba mẹ họ An vui vẻ bắt tay nhau, kéo hai đứa đi ra ngoài sảnh. Thật hay đang tổ chức trò chơi hâm nóng tình cảm cho đôi bạn trẻ mới yêu.

Hai đứa nhỏ bị ép lên chơi, mặc cho Phánh La và Đình Nguyên năn nỉ không chơi, ba mẹ họ Hứa và ba mẹ họ An vẫn đăng ký cho cặp vợ chồng tương lai chơi.

Nổi máu lửa lên nhưng hai người biết làm gì bây giờ? Đốt cái nhà hàng này sao? Không thể, họ không đủ tiền để đền. Choảng nhau để ra về với cái kết thúc đắng sao? Như vậy mẹ họ Hứa và mẹ họ An sẽ đe dọa bằng cách sống không bằng chết cho hai người xem, hai người nỡ sao? Tất nhiên không nở!

Vậy thì đành chơi cho đã ba mẹ họ Hứa và ba mẹ họ An vui lòng thôi!

Đứng kế bên Đình Nguyên, Phánh La nghiêm túc nói.

-"Thái...anh hiểu rồi chứ? Chỉ là làm cho ba mẹ vui lòng thôi!"

Phánh La vừa cười chào mọi người vừa nói nhỏ vào tai Đình Nguyên, tạo ra khung cảnh An Phánh La và Hứa Đình Nguyên đang rất mùi mẫn "tềnh củm".

-"Vâng..."

Thanh niên MC chợt nói bất thình lình làm cho Phánh La giật mình không kịp phản ứng lùi ra vấp té, may là Hứa Đình Nguyên đỡ kịp, tư thế của hai đứa nhỏ hiện giờ rất giống phim "hàn xẻng" ngôn tình.

Ba mẹ họ Hứa và ba mẹ họ An cười đắc chí, ba mẹ họ Hứa đập tay ăn mừng ba mẹ họ An.

Tụi nhỏ triển nhanh và gọn quá!

Trò chơi đầu tiên là gấp báo, dạng này kiểu như 2 người đứng chung một tờ báo, trả lời thua thì gấp lại, thắng thì giữ nguyên tờ báo.

Mà hay là câu hỏi lịch sử về triều đại cô sống lúc trước, dễ như rễ cây.

Kết quả An Phánh La gần thắng rồi, mà chẳng biết tại sao những câu sau lại đố về những thứ liên quan đến hóa chất, thật xui là bên đội kia lại rất giỏi về vấn đề khó nhằn này.

Tờ giấy chỉ còn một nửa bàn chân, một bế hai cõng.

-"Sao? Giờ cô lên là lên bế hay là lên là lên cõng?"

Đình Nguyên hỏi.

-"Tôi mặc váy ngắn, cõng không ổn, bế thì...cho tôi mượn áo vest của anh che lại."

An Phánh La giọng có chút khằn lại.

...

Ván đầu tiên hai đứa nhỏ thua.

-"Tại anh, có mỗi câu hóa chất mà không trả lời được."

An Phánh La cau có, cắn môi.

-"Ơ hay, sao cô không trả lời?"

Đình Nguyên tức ói cơm, rồi thông não lại hình như toàn bộ câu hỏi đều do cô ta trả lời, xượn mặt lại.

-"Ái chà chà, đội màu trắng đen này thua sao?"

MC để ánh mắt gian xảo nhìn đội thua, phen này có trò hay rồi.

-"Cứ giữ tư thế bế thế này 10 phút nhé!"

-"HẢ?"

An Phánh La và Hứa Đình Nguyên trợn mắt, la đồng đều. MC nháy mắt ra dấu hiệu OK với ba mẹ họ Hứa và ba mẹ họ An. Kiểu này chắc chắn là kế hoạch lên từ trước rồi.

Ba mẹ họ Hứa và ba mẹ họ An cười khoái chí, nếu không phải họ không biết hai đứa này cực tệ hại môn hóa học này thì sẽ không có trò chơi khiến họ thoải mái như này đâu.

Thật phê...mỏi tay, mỏi chân, mỏi lưng đều do Hứa Đình Nguyên gánh chịu, cuộc đời hắn chưa bao giờ phải bế ai mà nặng như con nhỏ này, con nhỏ kia chỉ việc nằm lên tay hắn tất nhiên sẽ không mỏi gì hết, quá bất công.

-"Còn 1 phút."

MC tạo ra không khí muốn chảy lửa hồi hộp.

Hứa Đình Nguyên hắn chịu không nổi rồi, hắn bỏ cuộc, ai bảo con nhỏ này nhìn gầy mà nặng quá nặng làm gì.

"BỊCH", Âm thanh như rơi đồ lên tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro