chap 3: Đúng là biết làm ăn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong một ngày trôi qua chớp mắt, thế ấy nào mà Phánh La cô bị mất cái "ấy" rồi.

Mà "ấy" là gì các người biết không?

Là cái gọi là nụ hôn đầu đấy!!!

Tên biến thái.

Hắn Đình Nguyên còn lợi lộc hơn sao? Không!

Nụ hôn đầu của hắn, hắn định nguyện trao cho người hắn yêu thương nhất thế nào lại.

Hai người lườm liếc nhau như sẽ một chọi một, ba mẹ hai bên nhận thức được liền kéo hai đứa ra lôi vào xe thẳng tiến về nhà.

...

-"Ba mẹ, con không thích cô ta, không cưới, không hỏi gì hết!"

Ba mẹ họ Hứa đau đầu, quý tử của họ nhăn nhó thế này thì biết làm sao, đành phải dỗ ngọt.

-"Ôi dào, con giai của mẹ sao nhăn nhó thế này? Con bé cũng trắng cũng xinh cũng cao cũng giỏi..."

-"Giỏi gì chứ? Có mấy câu hóa học cũng không trả lời được!"

-"Ừm, ba thấy con cũng có trả lời được đâu, toàn con bé trả lời thôi."

Ba lí nhí, mẹ trừng mắt ba, ra dấu hiệu "cấm phát ngôn". Ba họ Hứa sợ mẹ họ Hứa giận nên lui ra.

Sau một hồi dỗ ngọt, cậu con trai họ Hứa đã suy nghĩ lại việc có nên cưới hay không.

...

Bên nhà gái còn hơn nhà trai sao? Không.

Viên ngọc họ An đang nổi lửa bừng bừng, cái tên lai Thái tử đó, từ trước khi xuyên đã không ưa rồi đến khi đã xuyên càng mất thiện cảm.

Hắn tưởng hắn đẹp trai nên ngon cơm sao? Phát nôn!

-"Con gái, con không sao chứ?"

Mẹ cô ngồi cạnh cô, hỏi nhỏ.

-"Vâng, con không sao cả, mà con thực sự không thích công tử nhà đó đâu mẹ."

-"Ối chao, con gái của mẹ, công tử Hứa Đình Nguyên đẹp trai cao to, gia thế học thức, không dễ kiếm đâu con ạ."

Mẹ nuôi An Phánh La vã mồ hôi với con gái, hai đứa này không chừng ghét của nào trời cho của nấy, lúc ấy rồi biết còn chối chối không nhé.

Vì thương mẹ nên Phánh La đồng ý, mà không đồng ý cũng không được, mẹ sẽ khóc lên khóc xuống, Phánh La chả nỡ.

.....

Tù tì mấy ngày liền Phánh La và Đình Nguyên mới chịu lết thân ra ngoài nhà, dạo này cả hai không biết ăn uống cái giống cây gì mà lười thảy thay ra, chả muốn làm gì cả.

Vừa hay An Phánh La được cô bạn Đinh Yến Lam rủ rê đi chơi. Dạo quanh một hồi, Yến Lam kéo Phánh La vào một quán giải khát sang chảnh. Đúng là phải gọi là "sang chảnh" một ly nước khoáng năm chục, 1 ly cà phê trăm rưỡi, giết người không cần dao kéo là đấy chứ đâu, mà Yến Lam lại thích quán này, bởi vì quán này có nhiều trai xinh trai đẹp, ngắm hoài chả chán.

Đúng là biết làm ăn!

-"Nghe nói cậu có chồng tương lai rồi hở, ngon giai không?"

-"Có phải là đồ ăn đâu mà ngon, nhìn mặt là chả ưa rồi."

Phánh La như tìm được người tâm sự mỏng, liền toe loe mồm kể lại.

-"Ựa, mất nụ hôn đầu á, gớm, sướng quá còn gì bằng."

-"Sướng gì chứ, cái mồm của anh ta chả biết đánh răng hay chưa mà cái mồm thối như rác ý!"

"PHỤT", tiếng phụt nước từ bàn đằng sau cách bằng ghế sofa.

-"Ê, làm gì thế, bắn hết lên người tôi rồi này."

Huỳnh Tiến Dương bực mình la lên.

-"Xin lỗi, tôi không cố ý!"

-"Hừ, cậu ngồi nghe lén người ta chưa đủ sao?"

Tiến Dương lau xong nước rồi gác đầu lên tay, cười đểu hỏi.

-"Ai bảo cô ta nói xấu tôi sau lưng làm chi?"

Đình Nguyên ngồi tại đây trước khi Phánh La tới, không ngờ cô ta lại lén sau lưng hắn thì thầm thủ thỉ nói xấu hắn.

Hứa Đình Nguyên hắn ghim!

-"Phánh La, cậu có cảm giác gì với anh ta không? Mình hỏi thật ấy."

Yến Lam đột nhiên nghiêm mày nghiêm túc, giọng chắc nịt hỏi Phánh La.

Ừ, có cảm giác gì nhỉ?

Ghét hay thích?

Hay...yêu?

Bậy, cô còn chưa biết rõ hắn, yêu cái gì mà yêu.

Lờ đi câu hỏi bằng cách bảo mình có việc bận, An Phánh La chuồn đi, để Yến Lam nghi ngờ...

...

Tháng 7, hoa phi yến đua nhau tranh sắc màu, xanh tím hồng trắng, thật ngọt mắt.

Tháng 7, cũng là tháng nằm trong phạm vi mùa hè, lúc trước chưa xuyên, cô hay cùng tỷ muội tranh thủ thời gian nghỉ trưa hay ra vườn hoa, lẻn vào trộm vài nhánh phi yến rực sắc, vừa khúc khích hái lại gặp phải tên Thái tử quyền lực, gầy mà đanh đá thấy mồ. Sai một tí là y như rằng ngày hôm đó lau chùi nhà tiêu đến điếc mũi, ta hận ngươi đồ tên Thái tử biến thái thích sai người lau chùi nhà tiêu.

Quay lại vấn đề, vì là tháng 7 mùa hè nên gia đình Phánh La đã sắp xếp được chuyến đi biển Mỹ Khê, nơi này được ba mẹ họ An rất ưa chuộng khi đi biển.

Xe vừa đỗ vào bãi, hương biển mặn, cát thoang thoảng, thật hữu tình, và nếu phong cảnh đó sẽ rất hữu tình nếu không có Hứa Đình Nguyên tên mồm thối như rác.

-"Ủa, vợ chồng chị cũng đi biển ở đây sao, thật trùng hợp!"

Mẹ họ An nói, mẹ à, không cần chào hỏi cũng được mà. Cái tên kia vừa nghe xong lại quay qua nhìn cô. Thật trùng hợp, con nhỏ chê hắn mồm thối như rác lại ở đây. Đợi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro