chap 4: Vô liêm sỉ hơn bất cứ kẻ nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ hắn nghĩ rằng cách trả thù cả vốn lẫn lãi đó chính là dụ tình. Cái này Đình Nguyên vốn không giỏi nhưng cưa gái thì tạm ổn, hắn rất tự tin.

-"Chào em, Phánh La!"

Ựa, em á, cái chất giọng kìa, ngọt hơn đường, sến quá sến. Tự dưng Phánh La muốn nôn quá.

-"Đồ mồm thối."

Mía, con này, láo!

Dù bị mỉa nặng nề nhưng Hứa Đình Nguyên vẫn cố cười, cười để thấy con nhỏ đó thấy hắn đẹp "troai".

Xin lỗi, tự tin mặt dày hắn có thừa!

-"Ta thật có duyên, lại đi chung một nơi nghỉ mát ở đây."

Hứa Đình Nguyên mở lời rồi nở nụ cười quảng cáo kem đánh ra. Tên này thật ghiền cười! Phánh La nheo mắt lại, khoanh tay làm ra bộ dáng vừa tò mò vừa khinh khỉnh, để xem hắn định giở trò gì!

-"Tôi nói anh có vấn đề rồi, trưa nắng kêu tôi đi vọc nước vọc cát..."

Phánh La ngồi trên ghế dài, mặc đầm bơi mát mẻ đột nón đan, trông sành điệu vô cùng, mặc cho tên dở kia đang nhì nhèo rủ xuống biển thì ba mẹ hai bên đang cười khúc khích.

Con trai giỏi lắm!

Con gái tốt lắm!

Hai bên nhìn nhau rồi cười rồi lại nhìn nhau rồi lại cười, quá đã!

...

Sau một hồi nhì nhèo không thể dứt, Phánh La vẫn mặt lạnh không đi, vì hắn quá "chai" nên cô bỏ đi ra phía sau vườn, nơi có hoa phi yến đủ màu, ngồi thẳng rồi từ từ nhắm mắt nhớ lại, 8 năm trước.

-"Bổn Thái tử nói ngươi sao ngu thế, hoa phi yến là hoa mà các thím phi tử thích nhất, 12 tuổi rồi mà dốt nát không chịu được!"

Thái tử bực mình gào lên, quả thực phải thế, hắn không tin được cái con nhỏ nô tỳ này lại cầm hoa phi yến cho heo ăn, thực sự hết dược chữa. Bị mắng cũng rất oan ức, Phánh La nàng có biết gì đâu, Lam tỷ bảo cái kia mà ngón tay chỉ vào cái thứ sắc màu mà bên cạnh thứ sắc màu là đồ ăn cho heo, nàng tưởng cái thứ sắc màu ấy là thức ăn cho heo nên mới...

Mà không ngờ được, Thái tử gầy như rơm này lại giám sát theo nàng, sai một li đi một...nhà tiêu.

Hầu như ký ức lúc trước chỉ có lau chùi nhà tiêu và Thái tử gầy chỏng chơ đó, thật là ám ảnh...

-"Em ở đây sao?"

Một giọng nói dễ nghe của nam truyền tới, khỏi phải nói là ai đúng không?

-"Cái tên này điên sao? Ám mãi."

Phánh La đứng phắt dậy, hừng hực lửa quay người đi.

Cái con nhỏ này kiêu thấy mồ, Hứa Đình Nguyên hắn mà không mặt dày thì...không dám nghĩ tới.

...

Cuộc đời của Phánh La trước khi xuyên không chưa bao giờ bị làm phiền một cách "sâu sắc" như thế này. Ăn cơm, đi chơi, đi làm neo, đi học, đi làm...hắn đều ám. Mặt dày còn ai hơn hắn?

Xuyên suốt ba tháng, Phánh La cũng chịu thua hắn!

Mặc kệ hắn thích làm gì thì làm, Phánh La không tâm.

Mà hắn thì tầng suốt tổng tài ngày càng cao, ghen tuông cái củ cải cứ ghen, đi chơi phải có hắn hoặc vệ sĩ kiêm trợ lý thư ký của hắn, là nữ hay là nam gì đó, mà vóc dáng là nam cường tráng lắm, nhăn mày là khiếp ra quần rồi mà cứ hể thấy trai đẹp lại sớn sớn, đau đầu quá là đau đầu.

Riêng về phần hắn, chẳng biết tại sao lại động tình với con nhỏ hơi bị thô lỗ kia, hắn đã cố gắng dặn mình đang trả thù, ai ngờ thay chuyện gì đến rồi cũng đến, mà hận nhất là cô ta lại không để hắn vào trong mắt, hận không thể hận hơn mà.

...

Hôm nay lại có một buổi tiệc, nơi dành cho các thiên kim công tử tai to mặt lớn máu đầy mặt. Phánh La, Đình nguyên hai người cũng không ngoại lệ.

Phánh La mặc một cái đầm đen cúp ngực ngắn tới đầu gối, xõa tóc uốn lọn bồng bềnh, đeo vòng nhẫn đơn giản, trang điểm tông nhẹ và một cái đồng hồ đen của BURBERRY, thế là xong.

Hắn thì âu phục đen, tóc vuốt vuốt keo, mang thêm đôi dày da hãng Louis Vuitton đen bóng và một cái đồng hồ màu đen hãng BURBERRY. Có thể hình dung hai người như mặc đồ cặp, "đen huyền thoại", dự tiệc mà như đi đám...ma, đen từ đầu đến cuối.

Hai chiếc BMW một màu xanh, một màu đen bóng loáng xuất hiện, cùng với đó là nhà trai và gái, hai phu nhân đều rất quý tộc, hai người phu quân của phu nhân trung niên đều lịch sự điềm đạm, riêng biệt là hai đứa nhỏ, đen như mực đi xuống.

Bước vào nơi hoa lệ, rải đầy dưới đất là những lớp kim tuyến óng ánh, trước mặt là nơi cực kỳ hoàng gia.

Phánh La như thường lệ chọn đại một ly nước hoa quả, ngồi vào góc vắng người, mắt lim dim.

-"Này!"

-"Gì?"

Trả lời cộc lốc, Phánh La không buồn nhìn người vỗ vai mình, không quen chẳng lạ chính là Hứa Đình Nguyên.

-"Sao em lại ngồi nhầy ra đó, đi ra khiêu vũ cùng mọi người đi."

-"Không thích!"

Phánh La trả lời xong liền uống cạn ly nước, đứng dậy mặc kệ Đình Nguyên, đi về hướng khác. Lên chỗ hầu như vắng người cô mệt mỏi dựa lưng, nhớ lại chuyện Hứa Đình Nguyên vô liêm sỉ ba tháng trước.

Vô liêm sỉ hơn bất cứ kẻ nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro