Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc Tống Lãnh Thanh bước vào đã bắt đầu xế chiều, không khí mát mẻ khiến tâm trạng hoà nhã hơn, Vu Tiểu An ngồi ngay ngắn trên giường nghiêm túc giải bài, gió lùa từ khe cửa sổ mang đến thổi lấy tóc mái của Vu Tiển An rối bời, cậu chậm rãi đặt thức ăn lên bàn sau đó kéo ghế ngồi cạnh giường anh.

  Anh đều đặt trọng tâm vào phương trình trước mặt hoàn toàn không quan tâm người bên cạnh, nhưng nghe tiếng mở cửa anh biết chắc rằng là Tống Lãnh Thanh vì ngoài cậu ra chẳng ai muốn bước vào đây.

  Im lặng giải bài hồi lâu vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp, người bên cạnh cũng chẳng có động tĩnh gì, anh thắc mắc quay đầu nhìn bên cạnh đã thấy Tống Lãnh Thanh nhắm hờ hai mắt hình như đã ngủ.

  Tống Lãnh Thanh ngồi trên ghế khoanh hai tay lưng tựa vào tường lấy thế cân bằng, đôi mắt sắt bén như chim ưng đó cuối cùng cũng chịu nhắm lại, phong thái lúc ngủ cũng soái khí hơn người rất nhiều, đôi mày rậm rạp cau lại mạnh mẽ, hơi thở ổn định.

  Nhẹ nhàng đóng sách lại Vu Tiểu An di chuyển chậm rãi đến gần Tống Lãnh Thanh, ngồi đối diện Tống Lãnh Thanh anh chăm chú quan sát.

  Đây là lần đầu anh thật sự đối diện với Tống Lãnh Thanh, mọi lần đều nhìn đi nơi khác hoặc là chẳng dám mở mắt, anh quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của Tống Lãnh Thanh, hình dáng bên ngoài của cậu rất mạnh mẽ, rất cứng cỏi, anh thích nhất là đôi môi mỏng đó tuy rằng nhiều lúc nói ra những câu không đúng đắn nhưng nhìn chung vẫn quyến rũ, anh đưa tay đến muốn chạm vào.

  Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần vẫn là không nên, Tống Lãnh Thanh là loại người anh có thể chạm vào sao, nực cười, đơn nhiên anh không thể rồi, anh rút tay về phiền muộn nhìn cậu.

  Bên ngoài gió trở lớn hơn, mưa nặng hạt ào ạt rơi xuống trùng đi bầu trời hoà nhã của mấy phút trước, không khí ẩm ướt có phần lành lạnh chạy ngang cơ thể, anh nhìn bên ngoài cửa sổ mưa thay nhau rơi xuống, kính bị mờ đi một ít, anh nhìn sang Tống Lãnh Thanh, ôm lấy chăn bước xuống giường, anh chậm rãi đến gần Tống Lãnh Thanh.

  Anh phũi chăn ngay ngắn rụt rè đắp chăn lên người cậu nhưng chưa đến đâu cổ tay đã bị nắm lại, Tống Lãnh Thanh dùng lực rất nhiều làm đau nhói cổ tay anh, anh không nhiều lời phản bác chỉ đơn giản cau mày vì quá đau .

  " Anh muốn làm gì " cậu lạnh lùng hỏi, vẻ mặt đối với việc Vu Tiểu An muốn chạm vào cậu tựa như chán ghét, không kiên nhẫn chờ câu trả lời.

  " Tôi... đắp chăn... bên ngoài rất lạnh " Vu Tiểu An cảm giác như bản thân làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy, giọng nói trở nên ấp úng, ánh mắt của cậu càng làm anh hoảng sợ hơn, bên trong ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc, sự phiền toái thấy rõ, cậu chưa từng dùng ánh mắt này nhìn anh bao giờ, bây giờ vì lý do gì.

  " Không cần "

  Tống Lãnh Thanh cầm lấy chăn bật dậy choàng qua cả người anh, cậu khom lưng bế cả người anh lên đi thẳng về phía giường, cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường.

  Một chân cậu khuỵ xuống đất, một chân cậu trụ, nắm lấy chân phải của anh cậu cẩn thận phủi bụi bám vào lòng bàn chân, vừa làm vừa phàn nàn nhìn anh cau có.

  " Còn không biết mang dép lê vào, anh bị ngốc sao "

  Đợi mãi không nghe câu trả lời Tống Lãnh Thanh miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn anh, chính là thấy bộ dáng ngẩn ngơ như mọi lần, cậu dùng tay chọc một chút vào bên dưới chân anh, anh liền phản ứng.

  " Cậu... cậu.. vừa nói gì "

  " Tôi hỏi sao anh không đi dép vào "

  " Tôi sợ cậu lạnh nên nhanh chóng đắp chăn, quên cả.. " Vu Tiểu An à ra một tiếng vội giải thích, trong lòng nghĩ thế nào liền bày tỏ thế đấy, sau đó nói được một nửa mới cảm thấy hình như sai gì rồi, giọng càng ngày càng bé đi, anh bối rối liền dời mắt đi nơi khác, hai bàn tay đan vào nhau mạnh mẽ.

  Khoé môi Tống Lãnh Thanh nhẹ vương lên, ánh mắt sắt bén nhìn anh, người này đáng yêu như vậy cậu muốn giận cũng không được, bô dáng ngẩn ngơ đó trông hệt học sinh cấp 3, thu hút người khác vạn phần, cậu nhanh chóng giúp anh phũi chân sau đó vào nhà vệ sinh.

  Lúc trở ra đã thấy Vu Tiểu An ngồi ngay ngắn trên giường, một chút động đậy cũng không có, ánh mắt của anh đều đang dồn vào bàn chân mình làm cậu lập tức phì cười, không hỏi nhiều cũng biết anh đang nghĩ cái gì rồi, cậu lắc đầu cho sự ngốc nghếch của Vu Tiểu An.

  Tống Lãnh Thanh càng ngày càng quá đáng rồi, cậu ta ân cần như vậy sau này không có cậu ta bên cạnh anh phải như thế nào đây.

  Vu Tiểu An mười mấy năm đơn thân độc mã sống cho bản thân, thời gian của anh đều dành cho sách vở học tập không thì thời gian làm thuê, không thì chi phí sinh hoạt, nhiều việc như vậy làm gì có thời gian suy nghĩ đến những cảm xúc khác.
Chính là lúc Tống Lãnh Thanh chạm vào anh cả người giống như hét lên đó chính là rung động, lúc Tống Lãnh Thanh quan tâm hỏi han trong lòng hạnh phúc biết bao, lúc Tống Lãnh Thanh an ủi vỗ về anh như tìm lại được cảm xúc năm xưa được gia đình che chở nhưng nghĩ đến đây anh loại hoảng loạn.

  Gia đình năm xưa không phải cũng tan vỡ rồi sao, cũng đã rời bỏ anh mà đi rồi sao... Tống Lãnh Thanh cũng như vậy sao, cũng sẽ rời bỏ anh đi vào một lúc nào đó anh không đề phòng.

  Tống Lãnh Thanh chạm vào chân mình giúp mình phũi bụi thử hỏi sau bao nhiêu năm có ai đối tốt với mình như vậy, Tống Lãnh Thanh không thấy phiền khi chăm sóc cho người chẳng ra gì như mình sao, Tống Lãnh Thanh không ngại bẩn khi chạm vào người mình sao, Tống Lãnh Thanh rốt cuộc tại sao lại có hứng thú với mình như vậy, vì cảm giác mới mẻ chăng.... Nghĩ nhiều thế nào vẫn là nghĩ những thứ đau lòng thôi, sau này nên tránh đụng chạm vào cậu ta.

  " Anh " vẻ mặt không mấy kiên nhẫn của Tống Lãnh Thanh sắp bộc phát đến nơi, Tống Lãnh Thanh vốn dĩ là loại người thiếu kiên nhẫn ghét nhất là chờ đợi, sau này qua lại với Vu Tiểu An cậu mới cảm thấy tần suất nhẫn nại của bản thân đang dần nâng cao.

  " Gia Sư An, anh nhìn tôi này "

  Vu Tiểu An giật thoát mình nhìn bên cạnh sau đó thở hổn hển, đúng là doạ người mà, Tống Lãnh Thanh à sao cậu luôn xuất hiện không phát ra tiếng động vậy, một ngày nào đó tôi bị cậu doạ đến hồn siêu phách lạc không chừng.

  Anh chưa tiếp thu được cứ như vậy ngồi nhìn Tống Lãnh Thanh một thời gian, Tống Lãnh Thanh cũng tốt bụng ngồi đợi anh từ từ hồi phục, một cái cau mày cũng không có, Vu Tiểu An một lát lập tức khôi phục trạng thái tránh không nghĩ ngợi nhiều.

  " Cậu vừa nói gì "

  Tống Lãnh Thanh đưa tay lấy bình ấm, mở nắp ra rót một ít vào chén đưa cho Tiểu An

  " Anh uống đi, trà Tieguanyin uống nóng sẽ tốt hơn cho cơ thể "

  Vu Tiểu An gật đầu nhận lấy chậm rãi uống một hớp rồi một hớp, đã một khoảng thời gian anh mới được nếm lại hương vị này, hương vị chua ngọt đắng lan toả trong miệng, cẩn thận nhâm nhi còn ra mùi mật ong, nóng lại không quá nóng, vừa đủ sưởi ấm cho dạ dày của anh vào ngày mưa như thế này.

  Vu Tiểu An sau khi uống xong liền đưa chén cho Tống Lãnh Thanh rót thêm một chén, thấy anh thích loại thức uống này như vậy cũng vui vẻ hơn, lần này anh không nhận mà mỉm cười với Tống Lãnh Thanh.

  " Cậu uống đi, lạnh như thế này uống vào rất ấm "

  " Anh không sợ tôi uống hết sao " cảm thấy trêu người này một chút rất thú vị, khi nhớ lại cậu dùng lời thoại buổi trưa trêu anh.

  " Tôi cũng chẳng phải con nít, tranh một bình trà với cậu làm gì " nghe lời thoại anh liền biết muốn trêu anh rồi, anh bĩu môi vu vơ nói nhỏ, tôi không ích kỷ như vậy đi, một bình trà cũng so đo với cậu.

  " Anh chính là một đứa con nít " thái độ của anh làm Tống Lãnh Thanh phì cười, cậu xoa xoa đầu nhỏ khiến tóc mái của anh rối bời lên, còn thuận tay bẹo má anh

  " Cậu mới là con nít " Vu Tiểu An giận đến phát hoả, khuôn mặt biểu hiện rõ ra vẻ tôi mà là con nít sao, nực cười cậu mới chính là con nít, đối với Vu Tiểu An thì giận đến muốn bộc phát bên ngoài hoàn toàn rất bực bội nhưng trong mắt Tống Lãnh Thanh lại hoá thành một điều gì đó đáng yêu vô cùng, anh giận dỗi trông trẻ con thật sự, càng nhìn càng muốn đụng chạm nhiều hơn.

  " Trà đều nguội rồi, anh mau uống đi"

  " Không uống "

  " Giận tôi cũng được, không uống cũng được nhưng anh cầm giúp chén trà đi tay tôi muốn bỏng rồi " Tống Lãnh Thanh vẫn là sói già trong tình trường, cậu dựa theo điểm yếu của Vu Tiểu An mà quan tâm.

  Đúng như những gì Tống Lãnh Thanh suy đoán, anh lập tức cầm giúp chén trà còn cẩn thận quan sát xem tay có bỏng không, các khớp tay ngón tay đều đỏ lên cả có vẻ rất nóng rồi, anh vừa nhìn vết đỏ trên tay vừa ngẩng đầu nhìn Tống Lãnh Thanh hỏi han.

  " Nóng lắm phải không, tay cậu có bỏng không, cần gọi bác sĩ không "

  " Không cần... chỉ cần anh uống hết chén trà đó " Tống Lãnh Thanh lạnh lùng lắc đầu, hất cằm về chén trà trên tay anh
Vu Tiểu An nghe lời gật đầu ngoan ngoãn uống hết sau đó đưa chén cho Tống Lãnh Thanh, Tống Lãnh Thanh phì cười rót thêm một ít Vu Tiểu An liền nằm xuống chui vào chăn, ló đôi mắt ra quan sát nhìn thấy Tống Lãnh Thanh đang khó hiểu, anh rụt rè giải thích.

  " Tôi không muốn uống nữa, rất no rồi " vừa nói vừa lắc đầu liên tục, còn dùng giọng nhẹ nhất nói chuyện, anh sợ Tống Lãnh Thanh muốn bản thân anh uống cả bình trà nên anh vừa nói vừa nhìn xung quanh, chẳng dám đối mắt với Tống Lãnh Thanh, thái độ như vậy người băng lãnh thế nào cũng đều tan chảy, Tống Lãnh Thanh không ngoại lệ, cậu lập tức bị sự ngọt ngào ăn mòn lí chí, nhìn Vu Tiểu An hồi lâu liền gật đầu.

  Tống Lãnh Thanh lắc đầu thua sự ngốc nghếch của anh lần thứ hai, anh bình thường đã rất đáng yêu bày ra vẻ như vậy càng đáng yêu nhiều hơn, cậu uống hết chén trà sau đó khoá nắp bình trà để một bên trên bàn.

  Vu Tiểu An quan sát hành động của Tống Lãnh Thanh từng chút một, chợt nghĩ đến một vấn đề liền hỏi

  " Gần đây có nơi bán trà này sao ".

  " Không có " sao lại hỏi vấn đề này, Tống Lãnh Thanh thản nhiên trả lời

  " Vậy cậu mua ở đâu "

   " Thành phố B "

  " Cái gì... Thành phố B " Vu Tiểu An ngạc nhiên đến độ mở to hai mắt, miệng không cử động được chỉ biết chết trân tại chỗ nhìn Tống Lãnh Thanh.

"   Loại trà này xuất phát từ vùng nông thôn những nơi thành thị như vậy rất ít người buôn tôi buộc phải đến thành phố B một chuyến " Tống Lãnh Thanh giải thích rõ muốn một sự việc lại không ngờ đến anh phản ứng mãnh liệt như vậy, không phải chỉ là chạy sang thành phố khác mua một bình trà thôi sao.

  "... Tôi biết nhưng... Cậu cũng không cần chạy sang thành phố B chỉ vì một bình trà đâu " Vu Tiểu An ấp úng miệng nói không thành lời, sao Tống Lãnh Thanh cậu ta bình thản như vậy đươc chứ, cứ như đi ra chợ mua ít thịt vậy, quãng đường xa như vậy chỉ vì một bình trà, cậu quá rãnh rỗi rồi .

  " Cần, tốt cho sức khỏe của anh " Tống Lãnh Thanh tuôn ra một câu khiến anh không nói nên lời
Bên ngoài mưa to ẩm ướt bên trong ấm áp lòng người, trong căn phòng bệnh tĩnh lặng không chút động tĩnh, Vu Tiểu An nằm trong chăn ngập ngừng nghỉ về câu nói của cậu, cậu một bên chăm chú nhìn anh, đồng thời tạo nên một bầu không khí hoà hợp, không nói không hỏi chỉ im lặng khi ở cạnh nhau đôi khi hạnh phúc rất nhiều .

  " Tống Lãnh Thanh " hít lấy vài hơi Vu Tiểu An mở miệng rồi không mở miệng cuối cùng lấy hết can đảm nhìn cậu hỏi.

  " Hửm "
..........

  " Cậu... chẳng phải cậu mang sách đến sao, tôi giảng tiếp bài số 6 " nhìn đến sắc mặt bình tĩnh của Tống Lãnh Thanh anh vẫn là không thể nói ra, có khi bình trà đó chỉ là Tống Lãnh Thanh vô tình mua thôi, người ta cũng chưa từng thừa nhận từ thành phố này sang thành phố khác mua một bình trà, đừng tự mình đa tình, chuyện này rồi cũng kết thúc, anh và Tống Lãnh Thanh vốn không cùng thế giới.

  " Được thôi "

  Cả buổi chiều Vu Tiểu An giảng bài cho Tống Lãnh Thanh, từ lúc mưa rơi cho đến tạnh mưa, Vu Tiểu An ngồi trên giường một bên nghiên cứu tra từ điển, Tống Lãnh Thanh ngồi trên ghế bên cạnh im lặng giải bài tập, thỉnh thoảng Vu Tiểu An xoay đầu kiểm tra Tống Lãnh Thanh làm bài có đúng kết quả không.

  Cửa mở ra Cẩn Du cùng Tống Gia Dinh bước vào, trên tay cầm một giỏ trái cây và một túi thuốc bổ, cô bước vào cẩn thận quan sát xung quanh sau khi nhìn thấy Vu Tiểu An ngồi trên giường cô nhanh nhẹn bước đến.

  " Đống sách vở này là thế nào " Cẩn Du đến giường điều đầu tiên nhìn là sắc mặt của Vu Tiểu An trông khoẻ hơn chưa điều thứ hai là đống sách vở trên giường, hoàn toàn không để ý người bên cạnh là Tống Lãnh Thanh.

  Tống Gia Dinh theo sau đặt trái cây cùng thuốc lên bàn im lặng, nghe Cẩn Du nói đến anh liền để ý, anh quay sang nhìn Tống Lãnh Thanh bên cạnh.

  Vu Tiểu An thấy tình hình không mấy vui vẻ, anh gãi gãi cái đầu nhỏ vội vàng giải thích.

  " Em nhờ cậu ấy mang sách đến... "

  " Là tự cháu mang sách đến " Không để Vu Tiểu An nói hết cậu tuôn ra môt câu làm cả ba người trong phòng ú ớ không nói nên lời, cậu biết anh là đang nói giúp cậu nhưng chuyện cậu làm cậu thừa nhận, cậu không ngại việc đó.

  " Thiếu gia, cậu cũng quá đáng rồi " Cẩn Du không có ác cảm gì nhiều với Tống Lãnh Thanh nhưng sau khi Vu Tiểu An làm gia sư cho Tống Lãnh Thanh liên tục gặp rắc rối khiến cô bắt đầu không thuận mắt với Tống Lãnh Thanh, bây giờ đến cả vào viện vẫn phải giúp cậu ta học hành, thật sự quá đáng rồi.

  " Cậu ấy không cố ý đâu... Là em muốn dạy với cả sức khỏe em ổn định hơn rất nhiều " Vu Tiểu An nhìn biểu cảm của Cẩn Du như muốn giết chết Tống Lãnh Thanh rồi, đôi mắt của cô hiện rõ sự cay ghét với Tống Lãnh Thanh, cô bộc lộ rõ ra bên ngoài Tống Lãnh Thanh không thấy thì nói là nói dối rồi.

  " Cẩn Du, cậu ấy nói đúng " Tống Gia Dinh bên dưới nắm lấy tay Cẩn Du giúp cô bình tĩnh, anh nhìn sang cô mỉm cười lắc đầu bảo đừng chấp lỗi tiếp với Tống Lãnh Thanh.

  Vốn dĩ Tống Gia Dinh là loại người phân biệt đúng sai rõ ràng, trong chuyện này lại là cháu anh không việc gì anh phải bênh vực tạo thói quen xấu cho nó, vậy mà anh lại im lặng không trách móc ắc hẳn có sự tình, Cẩn Du quen biết Tống Gia Dinh đã lâu điểm này cô rõ nhất nên khi được anh ra ám hiệu cô liền hoà nhã hơn một chút.

  " Không phải lỗi của cậu ấy, cậu ấy rất tốt với em chị Cẩn Du " Vu Tiểu An để ý thấy Cẩn Du có vẻ bớt xù lông nên bồi thêm vài câu cho cô yên lòng, Vu Tiểu An biết Cẩn Du thật sự quan tâm mình nên mới không kiềm chế được, Vu Tiểu An vừa vui vẻ vừa lo lắng Cẩn Du sẽ ghét Tống Lãnh Thanh vì mình.

  " Được rồi, em thấy trong người khoẻ hơn chưa " Cẩn Du không thèm quan tâm đến chú cháu họ Tống, cô gạt tay Tống Gia Dinh kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh Vu Tiểu An hỏi han, nét mặt cũng bớt căng thẳng hơn.

  " Em tốt hơn nhiều rồi, ngày mai có thể đi làm rồi " Vu Tiểu An thật thà gật đầu

  " KHÔNG ĐƯỢC "

  Giống như có hẹn cả hai người cùng phát ra câu đó, Cẩn Du xoay đầu nhìn Tống Lãnh Thanh ánh mắt nương tình giống như nói xem ra cậu còn chút lương tâm đó.

  " Tiểu An, em ở thêm vài hôm cho khoẻ hẳn rồi mới được đi làm "

  " Nhưng em đã khoẻ rồi "

  " Không được, anh cần ở thêm vài ngày " Tống Lãnh Thanh từ nảy đến giờ im lặng bây giờ mới vội lên tiếng, giọng cậu không có gì đặc trưng nhưng nghe thế nào vẫn giống như đang ra lệnh cho đối phương.

  " Vậy tôi ở thêm vài ngày " Vu Tiểu An nghe lời, một Tống Lãnh Thanh anh đã khó đối phó rồi bây giờ còn thêm một Cẩn Du anh có ngồi phân bua đến hôm sau hau người này vẫn không cho anh xuất viện đâu, ngồi tranh luận lâu như vậy anh liền chấp nhận nghe theo, nhưng cũng quá trùng hợp là đúng lúc câu nói của Tống Lãnh Thanh làm Cẩn Du ngạc nhiên đến mở to mắt.

  Cẩn Du nói nhiều như vậy cũng không bằng một câu của cậu ta lại nói Vu Tiểu An là loại người không biết chăm sóc cho bản thân mình, lúc nào cũng quan tâm sắc mặt người khác hôm nay lại tự nguyện ở trong viện thêm vài ngày thật khiến cô không tiếp thu nổi sự việc, Tống Gia Dinh cũng không ngoại lệ nhưng nghĩ gì anh đều giữ trong lòng không bộc lộ ra ngoài như Cẩn Du.

  " Chị có mang một ít thuốc bổ đến, em dùng cho đề kháng mạnh " chống lại những con virus nguy hiểm bên cạnh, câu sau cô không nói chỉ nghĩ trong lòng, thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn Tống Lãnh Thanh ác cảm.

  " Vâng em cảm ơn Chị Du " Vu Tiểu An nhìn qua túi thuốc bên cạnh rồi quay lại nhìn Cẩn Du mỉm cười, cô quá tốt với anh rồi.

  Một bên Vu Tiểu An cùng Cẩn Du nói chuyện rôm rã đủ điều, một bên hai chú cháu nhà họ Tống cau mày nhìn nhau, Tống Lãnh Thanh khó chịu gõ vào mặt đồng hồ.

  - Chú mau mang vợ về đi

  - Để em ấy nói thêm một chút

  - Muộn rồi, anh Tiểu An còn phải dùng bữa tối

  - Chú mày cũng chưa dùng

  - Chú về nhà cùng vợ dùng đi

  Tống Lãnh Thanh cùng Tống Gia Dinh đối thoại qua ánh mắt, bao nhiêu lời muốn nói cả hai nhìn mắt nhau liền hiểu được, thỉnh thoảng khi còn bé Tống Lãnh Thanh vẫn chơi trò này với Tống Gia Dinh, việc cả hai nhìn nhau thôi đã viết nên một câu chuyện dài.

  " Cẩn Du muộn rồi về thôi, để cậu ấy còn nghỉ ngơi " Tống Gia Dinh nhìn đồng hồ đã điểm đến giờ ăn tối, bên ngoài còn gió rất to thỉnh thoảng có tiếng gầm hình như sắp mưa rồi, Tống Gia Dinh lên tiếng nhắc nhở Cẩn Du.

  Cẩn Du nhìn đồng hồ treo tường đã 6h cô thở dài, thời gian trôi nhanh như vậy cô chẳng nói được với Tiểu An bao nhiêu câu.

  Tống Gia Dinh cùng Cẩn Du chào hỏi tạm biệt thì rời đi, trước khi đi Cẩn Du còn ném cho Tống Lãnh Thanh một ánh mắt như giúp tôi chăm em ấy, em ấy có chuyện tôi tìm cậu tính sổ, cô mỉm cười nhìn Vu Tiểu An sau đó nắm lấy tay Tống Gia Dinh ra khỏi cửa.

  Vừa ra khỏi bệnh viện Cẩn Du đã quay hắt sang Tống Gia Dinh tìm câu trả lời, Tống Gia Dinh như sẽ biết trước đươc sự việc anh nhẹ giọng giải thích.

  Tống Gia Dinh không tiếp xúc quá nhiều với Vu Tiểu An nhưng người đơn giản như Vu Tiểu An vừa nhìn vào anh đã biết tính cách thế nào suy nghĩ cái gì rồi.

  Việc những quyển sách ai mang vào đều không quan trọng, quan trọng là Vu Tiểu An muốn điều đó, Vu Tiểu An chấp nhận làm gia sư vì vậy anh biết trong hoàn cảnh nào Tiểu An vẫn hoàn thành công việc được giao, phải chi nói Tống Lãnh Thanh tự giác mang sách vào như vậy khiến một người nghiện công việc nghiện học hỏi như Vu Tiểu An vui sướng đến cỡ nào, với cả Tống Lãnh Thanh có như thế nào đi nữa nó vẫn sẽ không quá đáng đến người ta vào viện vẫn phải dạy kèm đâu, tuy tính tình Tống Lãnh Thanh ngang tàn không kiên nhẫn nhưng anh biết nó vẫn là một người tốt, làm ra lỗi sẽ biết nhận lỗi, chưa từng đùn đẩy trách nhiệm.

  Vu Tiểu An bị dị ứng anh sau khi nghe được tin đó đã vội lấy điện thoại gọi ngay cho Tống Lãnh Thanh, Vu Tiểu An là nhân viên trong quán được Cẩn Du yêu thương, anh cũng xem Tiển An như em trai nên vừa biết tin đã tức giận quát Tống Lãnh Thanh vài câu nhưng sau khi nghe nó kể sự tình, anh biết là nó không cố ý, huống chi phát sinh sự việc nó còn trách nhiệm chăm sóc Vu Tiểu An.

  Lúc nảy lơ đãng quan sát Tống Gia Dinh thấy trên bàn có một bình trà nhìn theo logo được in ấn lên anh biết là trà Tieguanyin, theo anh biết trà này xuất phát từ vùng nông thôn rất ít người buôn, tính những điểm bán loại trà có sẵn này chỉ trên đầu ngón tay, anh phì cười, vậy ra Tống Lãnh Thanh chạy sang thành phố khác mua rồi, đúng là rất có lòng
Tống Lãnh Thanh nhẹ giọng giải thích với Cẩn Du, Cẩn Du sau khi biết sự tình cũng chỉ à ừm cho có lệ, nói thế nào Vu Tiểu An vào viện đều nhờ phước Tống Lãnh Thanh cho rồi, cô giận cá chém thớt không thèm để ý Tống Gia Dinh, mặt hầm hầm bước vào xe ngồi im lặng, Tống Gia Dinh không nói cũng hiểu, anh thầm thở dài ngồi vào xe khởi động rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro