Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Lãnh Thanh chịu khó mang cả khối sách đi vào phòng bệnh, đời cậu dài như vậy chưa từng ôm nhiều sách như vậy đi, cậu đặt sách lên bàn nhìn anh đang chăm chú trên tivi, cậu chậm rãi đến gần, vỗ nhẹ vai anh lại không ngờ đến anh phản ứng mãnh liệt như vậy.

  Vu Tiểu An khi làm việc gì đều chú tâm vào nên khi bị Tống Lãnh Thanh vỗ nhẹ cũng đã bị hoảng hốt không biết bao lâu, ngồi bình tĩnh mấy phút đồng hồ anh mới hoàn hồn lại, chú ý thái độ của Tống Lãnh Thanh, chỉ là nhìn sơ qua thôi anh cũng thấy Tống Lãnh Thanh đang không vui thì phải, hình như là do anh....

  " Tôi xin lỗi... anh ổn chứ " Tống Lãnh Thanh Thanh đặt tay trên lưng anh xoa nhẹ xung quanh, bộ dáng nhìn rất bình thản nhưng thâm tâm lại dậy sóng, cậu có chút lo lắng.

  Đối với một số người dễ hoảng sợ đã là thói quen, khi được sinh ra họ đã mang trong người chứng sợ sệt, một hành động nhỏ hay một lời nói khẽ cũng làm họ hoảng sợ nhưng đối với Tống Lãnh Thanh quan sát Vu Tiểu An không phải loại người kia.

  Từ lúc quen biết Vu Tiểu An cậu biết được anh là một người tương đối chậm chạp về mặt cảm xúc về cách biểu đạt lời nói, anh còn hay phản ứng quá mãnh liệt với môt số điều tương đối không quan trọng, anh nhìn qua nhìn lại Tống Lãnh Thanh nhìn đến vẫn là có vấn đề về tinh thần, những người như vậy mới thật sự cô đơn.

  Nói đến hai từ cô đơn Tống Lãnh Thanh mới để ý, từ hôm anh vào viện cho đến nay chưa từng thấy người nhà anh vào thăm nôm, cậu ở cạnh anh 24/24 chưa thấy có một cuộc điện thoại gọi đến hay một lời hỏi thăm nào cả, anh cũng chưa từng nhắc đến gia đình, phải chăng sự cô đơn đó xuất phát từ gia đình.

  Về phía Vu Tiểu An, ngoại lệ mẹ anh ra chưa từng có ai hỏi anh ổn hay không, chỉ đơn giản là một câu hỏi thôi nhưng lại mang đến cho Vu Tiểu An cảm giác an toàn, trong một giây đó anh đã nghĩ rằng thì ra bản thân mình không hoàn toàn cô độc, anh rất tự nhiên mà rơi lệ, giọt lệ đau lòng giọt lệ hạnh phúc, anh không khống chế được.

  Tống Lãnh Thanh không phàn nàn không hỏi nhiều chỉ đơn giản quệt đi nước mắt của anh, dang hai tay chủ động ôm anh vào lòng, một tay xoa lưng anh qua lại, một tay vỗ về an ủi.

  Thời lượng quảng cáo của game show là một buổi radio ngày mưa, giọng nói người kể chuyện nam tính trầm ấm vang lên, thêm một chút nhạc đệm buồn miên mác, Vu Tiểu An tuổi thân khóc thút thít trong lòng ngực kia, hai tay choàng qua eo của Tống Lãnh Thanh ôm chặt, bàn tay nắm lấy áo của Tống Lãnh Thanh nhăn thành một nhúm, bây giờ cảm thấy có ai đó để bản thân tựa vào như vậy rất tốt, khoảng thời gian này đối với anh chính là hạnh phúc. Hạnh phúc của Vu Tiểu An vòng đi vòng lại cuối cùng chỉ là cần một người bên cạnh.

  Trong không gian chỉ còn lại tiếng nhạc đệm của tivi và tiếng khóc của Vu Tiểu An, tiếng khóc nhỏ nhẹ bi thương thút thít từng đợt, Tống Lãnh Thanh cảm nhận được anh đang rất đau lòng, cậu nhẹ giọng nói:

  " Anh không cô đơn.... đừng cảm thấy như vậy nữa "

  Vu Tiểu An ngoan ngoãn gật đầu nhiều lần, vùi đầu trong lòng ngực đó giải toả anh bất giác đến ngủ đi với tư thế như vậy, thấy người trong ngực yên tĩnh, tiếng khóc cũng không còn, nhịp thở rất ổn định, Tống Lãnh Thanh biết rằng anh đã ngủ, cậu chậm rãi giúp anh nằm xuống giường, kéo chăn cao một chút, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi mới yên tâm kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của Tiểu An.

  Đôi mắt Vu Tiểu An khép chặt khi ngủ nhìn rất đáng yêu nhưng khi mở ra lại mang đến một nỗi buồn, chỉ cần nhìn vào đều sẽ thấy, anh không che giấu, anh luôn bọc lộ cảm xúc chân thật của mình lên đôi mắt.

  Tống Lãnh Thanh thầm trách cớ sự ngày hôm nay là do cậu tạo ra đi, không phải cậu hối hận vì phải chuộc lỗi mà tận tình chăm sóc cho anh mà là vì anh từ đầu đã rất bi thương rồi cậu còn vui vẻ hào hứng tạo thêm một rắc rối, cuối cùng người con trai đó lại thấy cô độc.

  Tống Lãnh Thanh thở dài nhìn anh chăm chú cuối cùng không nhịn được, cậu đưa tay vén đi tóc mái của anh, chúng xoã xoà trước khuôn mặt non nớt trong rất đáng yêu, cậu sợ bản thân không giỏi kiềm chế như vậy.

  Tần suất cậu nghẹn trước người này càng ngày nhiều hơn đi, chẳng hiểu sao nhìn thấy anh cười thì cậu cảm thấy đáng yêu, thấy anh khóc thì cậu lại đau lòng thay, anh vui vẻ trong lòng cậu như nở hoa, còn có cậu cực kỳ thích trêu anh, mọi lúc mọi nơi chỉ cần nhìn thấy anh là đều muốn trêu một chút, khiến anh đỏ mặt ngại ngùng mới thôi đi. Bất giác môi Tống Lãnh Thanh khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khó hiểu.

  Sau khi Vu Tiểu An thức giấc là đã đến buổi trưa, thức ăn đều được mua đầy đủ bày trên bàn ăn, Tống Lãnh Thanh ngồi bên cạnh khoanh hai tay nhìn anh.

  " Anh dậy rồi, mau ăn trưa đi " nói rồi ánh mắt Tống Lãnh Thanh chuyển sang bát canh bên cạnh sau đó dời mắt về nhìn anh.

  Vu Tiểu An um bằng giọng ngái ngủ sau đó bật dậy dùng thức ăn.

  Vu Tiểu An đang ăn bỗng dừng lại như chợt nhớ ra điều gì, xoay đầu nhìn Tống Lãnh Thanh hỏi.

  " Cậu đã ăn gì chưa "

  Tống Lãnh Thanh thản nhiên lắc đầu.

  " Vậy cậu mau đi ăn "

  " Không muốn đi, đường xa " Tống Lãnh Thanh bĩu môi viện cớ, cái này xem như là làm nũng đi, nhưng ai đời làm nũng mà còn khoác lên vẻ lạnh lùng nghiêm túc như Tống Lãnh Thanh, vừa đáng yêu vừa đáng sợ khiến Tiểu An đơn giản không tiếp thu nổi.

  " Nếu cậu không ngại thì.... "

  " Tôi đơn nhiên không ngại rồi "

  Vu Tiểu An nói chưa dứt câu Tống Lãnh Thanh đã nhanh chóng trả lời, cậu kéo bát cháo đi trước sự ngỡ ngàng của Vu Tiểu An.

  Vu Tiểu An lúc này mới ý thức được thì ra Tống Lãnh Thanh đã có dụng ý ăn cùng chỉ là đợi anh hỏi ra câu đó thôi, chắc có lẽ lúc anh hỏi câu đó trong lòng Tống Lãnh Thanh nhất định rất kiêu hãnh vì đạt được mục đích chứ gì
Vu Tiểu An dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Tống Lãnh Thanh, đồ lừa đảo nhà cậu còn dám dùng chiêu đó trêu tôi, cậu xem tôi có trả thù hay không.

  Tống Lãnh Thanh chú ý thái độ của Vu Tiểu An liền bắt gặp ánh mắt khinh miệt kia, môi cậu nhếch nhẹ lên, đôi môi mỏng bắt đầu nói ra những câu không hay.

  " Sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi, sợ tôi ăn hết của anh sao "

  " Không có, cậu cứ ăn đi " Vu Tiểu An bề ngoài thản nhiên trả lời cứ như bát cháo đó sao cậu cứ việc ăn đi nhưng trong lòng như gào thét, đúng rồi đồ ăn chặn nhà cậu đang rất vui vẻ phải không, quay tôi đi quay tôi lại quay tôi đến ngu ngốc, tôi lại nghĩ cậu tốt bụng mà có cảm tình, đúng là phí sức mà.

  " Nhưng mà thay vì muốn ăn bát cháo này tôi lại muốn ăn chủ nhân của nó hơn " giọng nói của Tống Lãnh Thanh bỗng nhiên trùng xuống mang theo âm điệu, nghe rất có sức hút, hai mắt cũng nheo lại nhìn thật sự nguy hiểm.

  Tống Lãnh Thanh rướn người về phía trước áp sát Vu Tiểu An, đưa mặt đến gần cảm nhận hơi thở của đối phương, lồng ngực bên trái của Tống Lãnh Thanh phập phồng liên tục, tim cậu sao lại rộn ràng đến như vậy chứ.

  Vu Tiểu An mở to hai mắt quan sát thẩn thờ hồi lâu vẫn chưa tiếp thu được sự việc, một hồi lâu sau đó anh mới cảm thấy ngại ngùng cúi đầu xuống, hai má ửng đỏ trong người anh nóng rang cả lên, tay chân bủn rủn, trong tâm trí bảo phải đẩy Tống Lãnh Thanh ra nhưng tay chân lại không động đậy nổi, đến cả giọng nói cũng không cất lên được.

  Anh ấp úng miệng mấp máy muốn nói mấy lời, Tống Lãnh Thanh liền lắc đầu quay sang nơi khác tạo nên khoảng cách cho cả hai, cậu cầm lấy áo khoác bên cạnh mang vào.

  " Anh ăn hết thì cứ học bài, tôi mang rất nhiều sách cho anh rồi "

  Tống Lãnh Thanh hừ một tiếng sau đó cao lãnh bước ra ngoài, trong lòng thầm oán trách bản thân càng ngày đối với người này cậu lại mau cầm thú đến như vậy, không kiềm chế được chắc chắn lúc nảy muốn hôn anh thêm rồi, cậu lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt hài hòa càng thêm nhăn nhó tạo nên nét hung hăng khó gần.

  Vu Tiểu An thắc mắc sao cậu ta như đang giận dỗi vậy, rõ ràng người ép anh là cậu ta, người luôn bị cưỡng hôn là anh mà.
  Không biết sao lại đi đến nước này, chỉ một tuần trước rõ là hai người xa lạ bây giờ lại thân mật đến mức đụng chạm chân tay, anh tự hỏi Tống Lãnh Thanh hôn anh là ý gì, vì cảm thấy anh dễ bắt nạt hay là vì muốn thử cảm giác lạ
Thời gian này người luôn bên cạnh anh là Tống Lãnh Thanh, nói cùng Tống Lãnh Thanh, cười cùng Tống Lãnh Thanh, khóc cùng Tống Lãnh Thanh, ngủ cùng Tống Lãnh Thanh, hạnh phúc hay đau lòng đều là Tống Lãnh Thanh, nói không rung động là giả dối.

  Anh chưa từng yêu đương nhưng những cảm xúc đối với Tống Lãnh Thanh anh biết không phải tình bạn, anh thấy an toàn khi bên cạnh Tống Lãnh Thanh, anh vui vẻ khi mở mắt liền thấy Tống Lãnh Thanh chăm chú quan sát mình, anh thoải mái bày tỏ cảm xúc chân thật trước Tống Lãnh Thanh, nhìn chung hình như anh có tình cảm với Tống Lãnh Thanh rồi.

  Loại tình cảm này khó chấp nhận được, loại cảm xúc này không nên xuất hiện trên người anh mới đúng, người như anh hoàn toàn không thể với Tống Lãnh Thanh, nếu để mọi người biết được chỉ e rằng công việc của anh sẽ mất, còn có Tống Lãnh Thanh sẽ cảm thấy bối rối, cảm thấy chán ghét anh.

  Tống Lãnh Thanh là người dùng từ hoàn hảo để miêu tả, gia thế của cậu ta trên vạn người, bên ngoài khí thế hừng hực nổi bật, tuy cậu ta không kiên nhẫn không dễ kiểm soát nhưng phẩm chất cũng rất tốt, cậu ta không phải loại người xấu, làm người chính trực ngay thẳng có lỗi liền sửa đổi, đối với người lớn không hung hăng ngang tàn, cậu ta lại thông minh hơn người chỉ là cậu ta không muốn học, nhìn thế nào cậu ta vẫn nhiều điểm tốt hơn điểm xấu.

  Người như này nói thích anh nhất định là trêu anh rồi, hiện tại Tống Lãnh Thanh vừa vào đời có lẻ chỉ cảm thấy hứng thú nhất thời đối với anh, qua một thời gian cậu ta sẽ chán nản thôi, cứ để cậu ta chơi một chút, anh chịu khó một chút sau đó mọi thứ quay về như cũ, hai người vẫn chỉ những người xa lạ vô tình lướt qua nhau.

  Vu Tiểu An bây giờ trong đầu không chỉ là sách nữa mà đã dành riêng một khoảng trống cho Tống Lãnh Thanh, anh mỉm cười chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro