Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vu Tiểu An hoảng hốt thu mình lại trong chăn, chính là biến bản thân thành một khối tròn mủm mỉm cuộn chăn chặt vào người nhưng đôi mắt vẫn chăm chú từng hành động của Tống Lãnh Thanh, anh thấy cậu đi đến ngày càng gần, cuối cùng thấy cậu đưa mặt đến gần thần sắc không ổn định mở miệng.

  " Tôi ngủ cùng anh được không "

  "... Tôi.... tôi không được " giọng nói rõ ràng chứa đầy sự sợ hãi, giọng anh run run lại cực kỳ nhỏ nhẹ, nếu không phải vì ban đêm yên tĩnh chỉ sợ một chữ Tống Lãnh Thanh cũng không nghe được.

  " Nếu vậy tốt nhất anh đừng nhiều lời, mau ngủ đi " Tống Lãnh Thanh vì trêu anh mà trở nên nghiêm túc không ngờ lại doạ anh sợ đến vậy, người này quả thật cũng rất nhát gan nhưng không sao, bây giờ anh rất đáng yêu thật muốn khi dễ nhiều vào.

  " Vậy cậu... cậu muốn đổi chỗ không " Vu Tiểu An phải nói rằng không biết quản lý cảm xúc nha, trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy, sau bao nhiêu chuyện vẫn hỏi một câu ngu ngốc đến vậy, nếu Tống Lãnh Thanh muốn đổi chỗ thì chẳng đã đến đây rồi, cậu có thể ở nhà nệm ấm chăn êm còn gì.

  Tống Lãnh Thanh thở ra một hơi rõ dài, người này tốt nhất đừng nên yêu đương, không khéo lại bị tỷ tỷ nào đấy mang bán sang nước ngoài còn không biết nguyên nhân là gì.

  " Tôi đổi ý rồi, tôi ngủ cùng anh " 

  " Không được... tôi không được " Vu Tiểu An liên tục lắc đầu từ chối, bảo cậu ngủ cùng anh chỉ sợ đêm đến anh lại ác mộng khóc đến doạ người thôi, còn có anh rất thấy bản thân phiền phức khi để người khác chăm sóc cho mình.

  " Tại sao lại không được " Tống Lãnh Thanh trở nên mê hoặc, đôi mắt quái dị gợi lên một loại cảm xúc khó nói, khuôn môi mỏng đó phát ra tiếng nói động lòng người, khàn khàn lại quyến rũ, cúi đầu nói vào tai của Vu Tiểu An.

  Một phen rùng mình, bây giờ khoảng cách quá gần rồi, đã được một khoảng thời gian nhưng sao giọng nói đó vẫn vang lanh lãnh bên tai, đôi môi kia của cậu hình như sắp chạm vào vành tai anh rồi, Vu Tiểu An sợ sệt thở hổn hển, không ngờ đến chính là thổi trúng vào tai Tống Lãnh Thanh mà anh thì chưa biết gì.

  Trong nháy mắt thấy Tống Lãnh Thanh cau mày, hình như đang đè nén thứ gì đó xuống, cậu xoay đầu nhìn anh hơi thở càng trở nên dồn dập.

  Vu Tiểu An bây giờ thật sự rất dễ bị người khác khi dễ, khoảnh khắc này cậu chỉ muốn đem anh về nhà cất thật kỹ không muốn một ai nhìn thấy, đôi mắt thẫn thờ gợi tình, gọng kính lại hơi lệch sang một bên, hai má ửng đỏ ngại ngùng, đôi môi nhỏ nhấp nháy hé mở hít lấy hơi, lồng ngực phập phồng thở gấp, hơi thở phà ra như đun nóng ánh mắt của Tống Lãnh Thanh, cậu hình như không chịu được rồi .

  Tống Lãnh Thanh tháo kính của anh đặt trên bàn, sau đấy dùng một bàn tay che hai mắt của anh, cúi đầu chạm vào môi anh, lần này cậu cảm nhận được môi anh chính là quả dâu đông lạnh, lạnh lạnh lại ngọt ngào, cậu quyến luyến hôn thật mạnh vào môi anh nhưng chưa từng vượt ranh giới, cậu không cạy lấy đôi môi kia, cũng chẳng để đầu lưỡi chui vào, chỉ đơn giản là chạm môi nhưng thật lâu, thật mạnh.

  Tống Lãnh Thanh cảm nhận được người nằm bên dưới đang run rẩy sợ sệt, môi anh mím chặt lại, hai tay dùng sức cố đẩy cậu ra, cậu rời khỏi đôi môi đông lạnh kia trong sự không hài lòng, thở dài giải thích.  

  " Tôi xin lỗi nhưng lần này tôi muốn hôn anh thật " 

  Thấy Vu Tiểu An im lặng nằm đó không trả lời, mắt anh dán chặt vào nền nhà trắng xoá kia, thật không biết anh đang nghĩ gì.

  Tống Lãnh Thanh gỡ chăn khỏi người anh tránh quấn chặt anh khó thở, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cao đến ngực, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, đưa tay xoa đầu anh mỉm cười, nhẹ giọng nói hai từ " Ngủ ngon "

  Tống Lãnh Thanh cao lãnh bước ra khỏi phòng bệnh, cậu ngồi bên ngoài ghế chờ nhìn nền đất suy nghĩ .

  Cả hai đều cùng một suy nghĩ chính là cảm giác lúc nảy là như thế nào, nhưng người nằm trong lại không biết người bên ngoài cũng đang giông tố, người bên ngoài lại không biết người bên trong đang lo lắng, họ chỉ cách nhau một bức tường nhưng thật sự như cách một dãy ngân hà vậy, ai mạnh dạn vượt khỏi ranh giới đều sẽ đau lòng.

  Cả đêm ngồi trên ghế chờ ngủ không được ngon giấc Tống Lãnh Thanh thức dậy liền cau mày nhìn xung quanh hồi lâu sau đó nhớ đến lý do mới chậm rãi giãn đôi chân mày ra, chờ bản thân tỉnh táo liền vào nhà vệ sinh.

  Buổi sáng Tống Lãnh Thanh chạy bộ ghé quán mua ít cháo trắng giò quẩy cho Vu Tiểu An, cậu mở cửa nhẹ nhàng tránh làm Vu Tiểu An thức giấc, cậu đặt thức ăn lên bàn, chỉnh nhiệt độ thấp một chút sau đó đi đến mở rèm cửa sổ, xong xuôi mọi việc cậu kéo ghế lại ngồi gần giường bệnh Vu Tiểu An.

  Sáng sớm mặt Vu Tiểu An hơi sưng to nhưng nhìn rất hài hoà, rất khả ái, Tống Lãnh Thanh hình như càng ngày càng thích ngắm anh hơn, anh lúc yên tĩnh như một bức hoạ lung linh để người khác thưởng thức một cách phải trầm trồ, ngũ quan của anh luôn hoà hợp với nhau, từ đôi mắt đến chiếc mũi đến đôi môi nhỏ nhắn kia tất cả đều được bề trên chiếu cố cho, anh rất đẹp nhưng đẹp theo nét thanh thuần nhẹ nhàng, có chút đáng yêu chứ chẳng phải theo hình dáng cứng cỏi mạnh mẽ quyến rũ như cậu, thanh thuần đáng yêu đây không phải là từ ngữ hình dung con gái sao nhưng so với con gái anh lại đáng yêu hơn thế nữa đi, Tống Lãnh Thanh bất giác nở nụ cười.

  Đồng hồ sinh học trong người tạo nên một thói quen, đúng 7h Vu Tiểu An liền tỉnh giấc, mặc dù không gian rộng lớn thoải mái, không khí cũng phải nói không quá khắc nghiệt như phòng thuê của anh, mùi hương từ máy toả ra rất dễ chịu nhưng nhắm mắt để lâu thế nào anh không tài nào ngủ tiếp

  Vu Tiểu An sau khi thức giấc vẫn là bộ dáng ngẩn ngơ nhìn đông nhìn tây lại không nhìn đến người ngồi bên cạnh, anh thở dài, công việc của anh, việc học của anh bị đình truệ quá nhiều rồi, kì nghỉ đông không quá một tháng anh phải nhanh chóng ôn nhiều kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi, anh nhất định đạt được tiền học bổng cho năm nay.

  " Anh dậy rồi " Tống Lãnh Thanh nhìn bộ dáng thẩn thờ sau đó buồn bã ủ rũ khỏi nói cũng biết lý do, nhất định đang suy nghĩ tiêu cực rồi, người này sau mãi u buồn vậy chứ, cậu lên tiếng cắt ngay suy nghĩ của anh.

  " Cậu ngồi đây từ lúc nào " Vu Tiểu An liền giật mình quay đầu nhìn sang bên cạnh, không mang kính mắt anh nhìn không rõ nhưng giọng nói này thì là cậu chắc rồi, giọng nói kiên định của Tống Lãnh Thanh.

  " Đã lâu, tôi có mua cháo anh mau dậy rồi ăn sáng " 

  " À... cảm ơn cậu " Vu Tiểu An ò một tiếng miễn cưỡng ngồi dậy, anh để tay lên bàn mò mẫn tìm kính, lúc tối để bên phải sao bây giờ lại không có, anh liền di chuyển sang trái cũng không có, anh lúng túng nghiêng nửa thân trên dùng hai tay chạm khắp nơi trên bàn kết quả không may, anh mất cân bằng ngã nhào xuống mặt đất.

  Không biết Tống Lãnh Thanh chạy qua bên đây bao lâu mà lại có thể đỡ được anh, cậu lắc đầu ngao ngán giúp anh ngồi ổn định trên giường sau đấy mới lấy kính mang vào cho anh.

  " Cảm ơn cậu " Vu Tiểu An ngốc nghếch gãi đầu, anh biết bản thân mình phiền phức mà chỉ là cậu không thuận miệng nói ra thôi.

  Vu Tiểu An sau khi từ nhà vệ sinh ra liền bắt đầu cầm thìa im lặng ăn cháo, Tống Lãnh Thanh ngồi bên cạnh nhìn chăm chú, anh lúc ăn nhìn cũng đáng yêu đó chứ.

  Một mảng thức ăn dính bên mép của anh, còn anh thì chẳng hay biết nhưng người bên cạnh lại cảm thấy muốn động tay động chân rồi, cuối cùng cậu cũng đưa tay quệt đi thức ăn trong sự ngỡ ngàng của Vu Tiểu An.

  Lúc đầu Vu Tiểu An còn tức giận muốn quát cho cậu vài từ nhưng sau khi biết lý do liền trở nên ngượng ngùng, thanh niên 21 tuổi đầu rồi mà ăn vẫn còn dính bên mép thật sự mất mặt mà, anh cười ngượng giải thích đi giải thích lại cuối cùng nghe Tống Lãnh Thanh nói một câu anh từ bỏ không giải thích nữa.

  " Tôi không để ý " Tống Lãnh Thanh nhìn sự ngốc nghếch của anh rất vui vẻ, không phải vì trêu anh mà là vì anh rất đáng yêu cậu chỉ muốn nhìn dáng vẻ đó lâu thêm chút nữa.

  Tống Lãnh Thanh đi đã được một giờ đồng hồ vẫn chưa quay lại, anh buồn chán ngồi trên giường suy nghĩ vu vơ tiêu cực, vốn định hôm nay xin xuất viện nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị Tống Lãnh Thanh dùng hai từ " Không được " ngăn cản, bất quá Tống Lãnh Thanh nói anh có thể không nghe nhưng Tống Lãnh Thanh lại hiểm như vậy, đem phu nhân ra dọa anh, trẻ nhỏ anh có thể không nghe lời nhưng người lớn tuổi anh không thể làm phật ý nên ngoan ngoãn nằm thêm vài ngày.

  Đứng dậy đi qua đi lại anh thở dài ngồi xuống giường, anh bật tivi to lớn trên tường, chọn một kênh thú vị về học hành mà nghe ngóng, người chỉ biết học như anh không thể xem các loại giải trí, ca nhạc hay phim tình cảm được, anh chọn game show về kiến thức từ từ ngồi trao dồi.

  Trên tivi đối câu nào anh đều trả lời đúng câu đấy, cứ như anh đang là người chơi vậy, có một câu rất khó anh liền ngồi nhìn rất lâu, tính đi tính lại nhiều lần, anh còn thắc mắc trong game show người đối hỏi sai rồi, năm đó chưa từng có người này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro