Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Thiếu gia, lần đầu tôi thấy cậu đùa đó " Vu Tiểu An không hiểu vì sao câu nói của Tống Lãnh Thanh làm anh thấy bối rối, anh dời tầm mắt đi nơi khác ngập ngùng nói đùa, còn cười một chút cho bầu không khí trở nên không lúng túng.

  " Tôi không đùa " Tống Lãnh Thanh cương quyết khoanh tay ngồi nhìn nhất cử nhất động của anh, bộ dáng ngập ngùng bối rối đó đáng yêu thật sự, càng nhìn càng muốn khi dễ.

  Vu Tiểu An đang cười ngượng ngùng lại nghe đến mấy chữ của Tống Lãnh Thanh liền cảm thấy bản thân rất xấu hổ, mình lúng túng làm cái gì chứ, đơn giản là hai người con trai ngủ cùng một phòng đi như vậy có quá đáng đâu sao mình lại viện cớ rồi phát ra những lời ngu ngốc đến như vậy chứ, chắc chắn Tống Lãnh Thanh đang cười nhạo thầm trong bụng cho xem.

  Vu Tiểu An vờ như không ngượng ngùng nhìn thẳng vào Tống Lãnh Thanh đáp trả, phải nói tình lý Vu Tiểu An giỏi nhất nhưng tình trường Vu Tiểu An tốt nhất đừng dây vào, anh không giỏi biểu hiện cảm xúc, vui buồn đều chỉ biết cười nhưng thời gian gần đây là ngoại lệ, trước mặt người này anh có vui cũng bộc lộ ra có buồn cũng sẽ để trên mặt, hoàn toàn không che giấu cũng không có chút nào đề phòng vì vậy Tống Lãnh Thanh nhìn vào liền có thể suy đoán anh nghĩ gì.

  " Cậu không quay về phu nhân sẽ lo lắng "  

  " Anh yên tâm, phu nhân cho phép " cho phép hay không, cậu sẽ chạy đến thôi, ai bảo cậu lại phá người ta đến vào viện chứ, đúng là tự chuốc hoạ vào thân nhưng sao một chút phiền toái cũng không có.

  Nhìn xem người làm cậu phải bận rộn lại đáng yêu tốt tính như thế nào đi, anh ấy cũng rất an phận, chưa từng đòi hỏi cậu thứ gì, một lời xin lỗi anh ấy cũng không đòi hỏi, người như vậy không phải quá tốt bụng sao, vẻ ngoài cũng đáng yêu, chẳng trách cậu chưa từng thấy phiền.

  " Nhưng cậu ngủ bên ngoài sẽ không quen thuộc, khó vào giấc " 

Tống Lãnh Thanh bật dậy áp người gần với Vu Tiểu An, cả hai duy trì khoảng cách không quá 1m, Vu Tiểu An lùi về sau một tấc Tống Lãnh Thanh tiến hai tấc, càng ngày càng gần, Vu Tiểu An hoảng hốt nuốt nước bọt xuống, hai má cũng trở nên hồng hào, không biết vì thời tiết hay vì nhiệt độ cơ thể, trong lồng ngực có môt thứ đang đập liên hồi chỉ e rằng đối phương sẽ nghe thấy, Tống Lãnh Thanh cười như không cười, giọng điệu rõ ràng lưu manh.

  " Anh ngủ cùng tôi chưa " 

  " Cậu... cậu nói gì vậy... đơn nhiên là chưa " hai mi mắt run rẩy liên tục, đồng tử cũng trở nên ngại ngùng mà di chuyển xuống mũi của Tống Lãnh Thanh thay vì nhìn mắt ngay lúc đầu.

  " Vậy làm sao anh biết, tôi khó ngủ hay không " khuôn mặt Tống Lãnh Thanh vẫn bình thản, không có phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản là chăm chú nhìn anh.

  " Tôi... không biết.. "

  Tống Lãnh Thanh mỉm cười chống hai tay vào tường khiến anh chẳng còn đường chạy, cậu ngày càng áp sát, bây giờ chỉ cần động nhẹ một chút là có thể chạm vào môi đối phương rồi.

  " Khiến anh uỷ khuất ngủ cùng tôi một đêm rồi " 

  " Cậu đừng nói bậy.... ngủ cùng phòng thôi tôi ngủ với cậu lúc nào " anh cúi đầu lắp bắp trả lời rồi chui từ khe hở dưới hai tay lui ra qua một bên, vội vã bước chân xuống giường mang dép lê rồi lúng túng chạy vào nhà vệ sinh.

  Tống Lãnh Thanh thấy anh ngốc nghếch muốn trêu một chút, nhìn theo dáng anh bắt đầu lưu manh giở giọng. 

 " Có cần tôi giúp không "

  " Tôi đi vệ sinh, cần gì cậu giúp " Vu Tiểu An lúng túng đẩy cửa nhà vệ sinh, trước khi bước vào còn quay đầu trừng mắt Tống Lãnh Thanh một cái.

  Tống Lãnh Thanh cười nhẹ trong lòng cũng trở nên phấn khích, giống như bản thân vừa làm được một việc gì đó to lớn hay nói cách khác là nhìn thấy một mặt hờn dỗi của Vu Tiểu An trông như nào, cậu lấy làm thích thú với biểu cảm của Vu Tiểu An vì anh có trông như nào cậu cũng chưa thấy phiền.

  Từ lần gặp đầu tiên tuy cậu không có thiện cảm với Vu Tiểu An bởi nụ cười tươi sáng đó nhưng sau khi tiếp xúc cậu biết được anh là người không giỏi bày tỏ cảm xúc, cách giao tiếp của anh đối với mọi người rất đơn giản, vui buồn anh đều cười.

  Buổi tối Tống Lãnh Thanh nằm trên sofa chăm chú nhìn về phía giường của Vu Tiểu An, Vu Tiểu An vờ nhắm mắt nhưng chưa thiếp đi, anh vẫn còn hồi hợp chuyện Tống Lãnh Thanh ngủ cùng một phòng.

  Buổi tối yên tĩnh trong không gian chỉ nghe thấy hai tiếng hô hấp ổn định, Vu Tiểu An trở mình nằm nghiêng nhìn Tống Lãnh Thanh, trong đêm tối tĩnh mịch hai đôi mắt sáng rực đang quan sát nhau.

  " Tôi đã bảo cậu không ngủ được bên ngoài mà " anh nghĩ lý do cậu còn thức là vì lạ chỗ nên giở giọng quở trách, đôi mày thanh tú nhất thời cau lại, giọng có chút trách móc cùng hờn dỗi.

  Tống Lãnh Thanh chỉ hmm một tiếng nhỏ nhưng trong đêm yên tĩnh lại đặc biệt to lớn đủ để đối phương nghe thấy, không khí im lặng lại có phần ngại ngùng.

  " Cậu lên giường ngủ đi, tôi đỗi chỗ cho " Vu Tiểu An ngồi dậy bật đèn, hai tay ôm chăn bước chân đến gần sofa nhìn cậu.

  " Lên giường ngủ đi cho thoải mái " Vu Tiểu An thản nhiên nói.

  Tống Lãnh Thanh không nói không rành đứng dậy bế cả người anh lên đi về phía giường, Vu Tiểu An lúc đầu theo phản xạ mà hai tay choàng qua cổ Tống Lãnh Thanh sau đó thì ngạc nhiên cựa quậy liên tục đòi xuống, Tống Lãnh Thanh thở dài đặt anh trên giường, giúp anh nằm xuống sau đó nhẹ nhàng lấy chăn đắp hộ anh, xoa đầu anh miễn cưỡng giải thích.

  " Anh đang bệnh nằm sofa hơi đất lên sẽ nhiễm phong hàn "

  " Nhưng cậu.... "

  " Tôi không làm sao, anh mau ngủ đi " Tống Lãnh Thanh đưa tay tắt đèn sau đấy quay về sofa, nằm xuống suy nghĩ.

  " Cậu không mang chăn đắp à, lạnh lắm đó " Vu Tiểu An lo lắng hỏi

  " Chi bằng tôi ngủ cùng anh trên giường vẫn là tốt nhất " Vừa dứt lời cậu liền bật dậy đi nhanh đến bên giường mỉm cười......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro