Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi Tống Phiến rời đi Vu Tiểu An nằm xuống giường nghỉ ngơi, đồng hồ sinh học trong người cho anh biết có lẽ bây giờ là buổi trưa, anh là người sống có quy luật, đi đứng đúng nơi, nói những lời nên nói, ăn uống đúng giờ đúng giấc nên việc tiếng reo trong bụng như trống đánh đang không ngừng mà vang lên không có gì là lạ, ngày thường giờ này anh đã dùng bữa nhưng hiện tại một chút thức ăn cũng không có trong bụng, đành phải để bản thân uỷ khuất trong hôm nay.

  Tống Lãnh Thanh đẩy cửa đi vào trong, trên tay mang theo một hộp gì đó chậm rãi tiến đến gần Vu Tiểu An.

  " Tôi có mua cháo trắng và giò quẩy cho anh, mau ngồi dậy ăn đã " Tống Lãnh Thanh vừa nói tay chân vừa lao động, cậu bật bàn ăn để trên giường rồi mở hộp cháo mở thức ăn kèm đều đặt trên bàn, đưa thìa cho Vu Tiểu An.

  Vu Tiểu An lắc đầu không nhận.

  " Tôi không dại mà bỏ thuốc anh ở đây đâu, đừng lo "

  Vu Tiểu An nghi ngờ thăm dò cậu bằng đôi mắt trong trẻo.

  " Có phải anh vẫn đau không tiện ăn, vậy tôi giúp anh " Tống Lãnh Thanh múc một muỗng cháo chính mình tự ăn rồi nghiêng đầu ôm lấy mặt của Vu Tiểu An muốn truyền qua, uy anh ăn cháo
Vu Tiểu An liền tránh né cầm lấy thìa cúi đầu nhanh nhẹn ăn cháo, một câu cũng không nói, một ánh mắt cũng không dám nhìn, chỉ ngồi ngay ngắn thưởng thức cháo.

  " Anh sau này.... đừng khóc " Tôi có hơi khó chịu, chẳng biết vì lý do gì nhưng tôi khó chịu khi anh khóc vì vậy đừng bao giờ để tôi thấy anh khóc. Những lời sau đó cậu đều là nói với chính mình không để Vu Tiểu An nghe thấy.

  " Hửm... cậu nói gì " Vu Tiểu An chăm chú ăn cháo một câu cũng không nghe rõ, anh hoàn toàn đắm chìm vào món cháo trước mặt đến khi ngẩng đầu chỉ thấy Tống Lãnh Thanh chăm chú nhìn mình không nói không rành, anh còn tưởng có chuyện gì quan trọng sao.

  Cũng có thể xem như quan trọng đi, một câu anh sau này đừng khóc rất cố gắng để một người như Tống Lãnh Thanh nói ra, mà nói ra cũng chẳng dễ dàng gì, cậu đã ấp úng rất lâu kết quả người ta một câu cũng không nghe rõ, mình bối rối cái gì chứ, ngốc chết đi được, 18 năm qua lần đầu thấy bản thân làm chuyện vô lý đến vậy đi.

  Tống Lãnh Thanh lắc đầu ý bảo anh không có việc gì, cậu hướng mắt về bát cháo rồi hướng lên nhìn anh ý bảo anh tiếp tục ăn mà nhất định ăn hết càng tốt, cậu bắt chéo chân khoanh tay nhìn Vu Tiểu An.

  Vu Tiểu An vụng về vì ánh mắt bên cạnh, mỗi lần Tống Lãnh Thanh nhìn anh bằng ánh mắt đó y như rằng sẽ có chuyện xảy ra, thật sự rất nghiêm túc, ánh mắt có chút tà ác nhưng nhìn nhiều thế nào vẫn không đoán được cậu đang nghĩ gì.

  " Cậu... cậu mau quay về đi... tôi không làm sao "

  " Chuyện của anh tôi đã nói với chú, về việc làm ở quán cafe anh đừng lo " Tống Lãnh Thanh là người rất có trách nhiệm, hiện tại cậu có thích hay không thích Vu Tiểu An đi nữa chuyện cậu gây ra cậu phải giải quyết, không làm liên luỵ đến ai khác, đó mới chính là điểm tốt ở cậu.

  Tống Lãnh Thanh quan sát Vu Tiểu An dùng hết cháo cúi người cùng thu dọn sau đó mang ra khỏi phòng, một lúc sau trở về trên tay mang theo một ly đậu nóng đưa cho Vu Tiểu An.

  Mùa đông lạnh như vậy một lớp áo của đồng phục bệnh viện chắc rằng không che chắn cho anh chút nào, cậu để ý thỉnh thoảng răng anh cập cập vào nhau đến phát ra tiếng, anh có lẽ là rất lạnh.

  Cậu đến gần kéo chăn anh cao một chút, mở nắp ly đậu đưa vào tay anh, dặn dò.

  " Anh nhất định phải uống hết, giữ ấm cho thật tốt, tôi về trước đây "

  " Cảm ơn cậu, đi cẩn thận " Tiểu An cầm ly đậu nóng mà vui vẻ, tay anh đang lạnh lại có sức nóng bù đắp vào thật sự rất ấm, anh mỉm cười từ tốn nhìn cậu.

  Tống Lãnh Thanh ngây người một chút rồi chào tạm biệt rời đi, cửa vừa khép lại Vu Tiểu An liền uống một ngụm nước, rất ấm đó.

  Vu Tiểu An im lặng nằm trên giường, anh muốn xuất viện nhưng Tống phu nhân không cho phép, bà còn căn dặn ít nhất phải nghỉ ngơi vài ngày cho sức khoẻ ổn định mới có thể xuất viện nhưng anh cảm thấy bản thân đang rất khoẻ, anh muốn làm việc thay vì nằm đây suy nghĩ lung tung, anh bước xuống giường đến gần cửa sổ nhìn bên dưới.

  Phòng bệnh này đến mơ anh cũng chưa dám nghĩ đến vậy mà bây giờ lại nghỉ ngơi ở đây, nhìn xe cộ qua lại bị thu nhỏ bởi chiều cao của toà ốc, anh quan sát chỉ thấy như một đàn kiến đang vất vả chạy khắp nơi mưu sinh.

  Con người lúc nhỏ luôn mong bản thân nhanh lớn hơn một chút, sau đó lớn rồi trưởng thành rồi lại muốn quay về ngày thơ ấu, thật khó hiểu mà. Đối với mọi người thế nào là đau khổ nhưng đối với Vu Tiểu An đau khổ chính là bản thân được sinh ra.

  Năm 5 tuổi, năm 7 tuổi, năm 10 tuổi mỗi năm đều là kí ức kinh hoàng anh không muốn lưu luyến, đến khi trưởng thành chuỗi ngày ác mộng vẫn không chấm dứt, anh an ổn sống qua ngày một niềm vui cũng không có, nhìn thế nào cũng thấy rất bi thương. Anh lúc nào cũng cảm thấy bản thân có phải không đủ tốt nên mọi người mới có thành kiến với anh như thế không nhưng anh không chịu thừa nhận con người họ cay độc như vậy đấy.

  Chuyện lần này Tống Lãnh Thanh bày trò nhưng anh không giận chẳng phải anh đủ lòng vị tha mà là vì anh đã quá mệt mỏi khi chất vấn ai đó, càng chất vấn anh càng cảm thấy ánh mắt người khác nhìn mình có vấn đề, nhất định là anh làm không tốt chuyện đó nên cậu đem lòng thù hận, chắc có lẽ là vậy.

  Suy nghĩ của anh rất đơn giản, anh địa vị thấp như thế ai muốn chèn ép thì cứ chèp ép, anh không ghi hận cũng không để lòng đâu, nếu sau này gặp cứ đi đường vòng là được, tốt nhất là không có sau này đi.

  Vu Tiểu An đứng nhìn bên dưới cả buổi, một cử chỉ cũng không có, anh đang chìm đắm vào những suy nghĩ tiêu cực mà tự khắc đau lòng.

  Buổi chiều Tống Lãnh Thanh mang hai túi vào phòng bệnh, túi này đựng thức ăn còn túi kia không rõ là gì, cậu đến gần thấy anh đã ngủ, cậu nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn kéo ghế ngồi cạnh giường anh.

  Chăm chú quan sát anh khi ngủ, hình như anh càng yên tĩnh càng trầm lắng càng động lòng người thì phải, anh bây giờ như một bức tranh mùa thu vậy, nhẹ nhàng rơi vào một buổi chiều đầy nắng.

  Nắng từ khung cửa sổ chiếu vào mắt làm Vu Tiểu An nhíu mày Tống Lãnh Thanh lập tức nghiêng người che đi ánh nắng, từ phía sau có thể nhìn thấy một bờ vai to lớn đang che chắn một dáng người nhỏ nhắn nằm đó, ánh nắng không thể xuyên qua bả vai kiên định đó nên chỉ đành tạm nấp trên lưng Tống Lãnh Thanh.

  Tống Lãnh Thanh khoanh tay giữ vững dáng ngồi như vậy một giờ đồng hồ đã bắt đầu có chút đau nhức, cậu hơi cau mày quay đầu xem bao giờ nắng mới chịu lui đi.

  " Cậu đến từ lúc nào " Vu Tiểu An nằm suy nghĩ đến ngủ thiếp đi, anh từ tốn mở mắt nhìn bên cạnh đã thấy Tống Lãnh Thanh, anh không để ý tại sao cậu lại nghiêng người như vậy.

  Tống Lãnh Thanh nghe giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi vang lên cậu vội xoay đầu mỉm cười nhìn anh, vừa thức giấc anh có chút trẻ con, ngơ ngác chưa ý thức mọi việc xung quanh, lại không mang kính nên bày ra cảm xúc ngốc nghếch làm sao, tóc mái loà xoà trước mặt như học sinh cấp 3 chuẩn bị ra về sau khi lên lớp chỉ để ngủ, thật sự rất hoài hoà còn có rất đáng yêu đi.

  " Tôi vừa đến, anh dậy rồi thì ăn canh tôi mang đến đi " Tống Lãnh Thanh hừ một tiếng sau đó dời tầm mắt đi nơi khác cậu lạnh lùng trả lời.

  Tống Lãnh Thanh ngồi im đó vẫn nhìn đi nơi khác mà ra lệnh cho anh mau ăn kết quả một lúc lâu nhìn lại anh vẫn chỉ nằm đó.

  " Anh sao vẫn chưa ăn "

  " Thiếu gia, hình như kính không nằm trên bàn, cậu tìm giúp tôi "

  Kính hả, là cái hộp cậu đang cầm trong tay này, lúc nảy vì quá bối rối cậu loạng choạng vơ lấy mà trả đủa, run rẩy bao nhiêu cậu đều trút lên chiếc hộp sau đó cậu nhận thức được việc bèn mở hộp lấy kính đưa cho Vu Tiểu An.

  Vu Tiểu An cầm lấy kính mang vào nhanh chóng ngồi dậy nhìn thức ăn mang đến, là canh bồi bổ, anh hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ mang buổi chiều đến đây còn lại là canh nóng, chắc vừa mới hầm.

  Vu Tiểu An cầm lấy muỗn chậm rãi uống hết bát canh, sau đó thở một hơi dài, lần đầu ăn no như vậy đi.

  Tống Lãnh Thanh đứng dậy đi về máy nước cậu pha chút nước ấm mang đến cho Vu Tiểu An, mọi hành động đều vô cùng từ nhiên không có chút ngại ngùng.

  " Anh uống đi cho ấm bụng "

  " Cảm ơn cậu " Vu Tiểu An nhận lấy sau đó vừa vui vẻ vừa uống vừa mỉm cười.

  " Cậu nên về nhà sớm một chút, tôi không sao " Vu Tiểu An hai tay đều ôm chặt ly nước, ngẩng đầu lo lắng hỏi, học sinh cấp 3 đi đêm rất nguy hiểm, nhà cậu lại xa bệnh viện đến vậy mà.

  " Không về, tôi ngủ cùng anh " Tống Lãnh Thanh thoải mái trả lời làm Vu Tiểu An ngạc nhiên đến mắt mở to như hột nhãn vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro