Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chào phu nhân " Vu Tiểu An vội lui khỏi vòng tay của Tống Lãnh Thanh, nhanh chóng bước xuống giường chào hỏi nhưng chân chưa chạm đất anh đã bị ánh mắt rực lửa của cậu phản bác
Tống Lãnh Thanh đặt chân Vu Tiểu An lên giường ngăn cản anh bước xuống, tầm nhìn chuyển sang Tống Phiến vô cùng giận dỗi giống như bà vừa phá đi chuyện tốt cậu sắp làm vậy.

  " Cậu không khoẻ cứ nằm đi, đừng vội " Tống Phiến bước đến gần nhìn thoáng qua Tống Lãnh Thanh với suy nghĩ xem chuyện tốt con làm đi, quay về xem ta trị con như thế nào rồi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của Vu Tiểu An.

  " Cậu thấy chỗ nào không thoải mái có thể nói tôi gọi bác sĩ "  

  " Phu nhân không có, tôi khoẻ hơn nhiều rồi " Vu Tiểu An gật đầu lễ phép, mỉm cười từ tốn trả lời, anh vội xua tay như không có việc gì nhưng cách đây vài tiếng trước anh có thể đã xém mất mạng.

  " Chuyện này thế nào, con làm sao " Tống Phiến mỉm cười gật đầu với Vu Tiểu An rồi quay sang nhìn Tống Lãnh Thanh ngồi bên cạnh, một giây trước bà còn hiền lành dịu dàng nói chuyện với Tiểu An một giây sau liền biến thành người khác, nghiêm túc chất vấn, thái độ hoàn toàn khác biệt. 

  " Đúng là con làm " Tống Lãnh Thanh đơn giản gật đầu thành thật trả lời, bình tĩnh hơn mặt hồ, chút sợ hãi cũng không có, cứ như câu hỏi là viên kẹo đó con ăn phải không .

  " Hay cho con Tiểu Thanh " tính tình Tống Lãnh Thanh thế nào bà còn không rành hay sao, hỏi chỉ có lệ chứ từ lúc Vú Triệu gọi đến bà liền biết là do tên nhóc này gây chuyện rồi, bà không quá ngạc nhiên với câu trả lời của cậu.

  " Tiểu An, nếu cậu muốn kiện tôi có thể mời luật sư, nhất định tìm một luật sư giỏi đứng về phía cậu " 

  " Cái này..... không quá đáng như vậy đi phu nhân " Vu Tiểu An thẫn thờ như người mất trí giác, nghĩ nhiều thế nào anh chưa từng nghĩ Tống Phiến sẽ nói ra câu này, tỉnh dậy môt thời gian chuyện anh lo là bản thân có mất đi công việc này hay không, tuy người gây lỗi là tiểu thiếu gia nhà này nhưng người chịu lỗi chắc chắn không phải là cậu ta, có thể là anh hoặc có thể không truy cứu nhưng phu nhân là đang muốn giúp anh kiện cậu con trai quý tử khiến anh bất ngờ, á khẩu ngay lập tức, ngơ ngác một chút anh lắp bắp trả lời.

  " Cậu không phải lo lắng, công việc của cậu không mất đi đâu, lần này là Tiểu Thanh sai, cậu muốn kiện Tiểu Thanh, tôi sẽ giúp cậu ". 

  " Đúng vậy, công việc của anh sẽ không mất, anh muốn có thể kiện tôi " Tống Lãnh Thanh nhìn anh bồi thêm vài câu, sắc mặt không thay đổi thật khó để biết cậu đang nghĩ cái gì. 

  Câu nói vừa dứt cả căn phòng lập tức tràn đầy yên tĩnh, có một người ngạc nhiên đến chăm chú nhìn đối phương mãi. Tống Phiến thật sự bất ngờ với thái độ của cậu, tuy bên ngoài băng lạnh nhưng bà nhìn ra bên trong con trai mình ít ra đang hối lỗi, nuôi lớn 18 năm bà chưa từng thấy nó uỷ khuất với một ai, chưa từng thấy nó nói nhiều như vậy với một ai, càng chưa từng thấy nó lo lắng với ai như vậy đi. 

  " Thật xin lỗi, chuyện anh dị ứng là tôi làm, anh có thể giận tôi nhưng anh không được nghỉ việc làm gia sư cho tôi, trong hợp đồng có ghi rõ ai chấm dứt hợp tác trước thời hạn gia định sẽ phải bồi thường cho đối phương vì vậy anh có hai phương pháp. 

  Một là giận tôi nhưng vẫn là làm gia sư cho tôi, hai là giảng hoà cùng tôi hai bên đều vui vẻ, tôi nghĩ phương án thứ hai có thể tốt hơn nhưng vẫn là anh lựa chọn, anh nói đi " Tống Lãnh Thanh ít khi thấy nghiêm túc, cậu đứng dậy cúi người xin lỗi rồi một mạch nói ra những lời muốn nói, dù anh giận thế nào đi nữa cậu vẫn không muốn anh bỏ việc, cậu muốn anh tiếp tục làm gia sư cho cậu, vì ít ra anh giảng bài rất dễ hiểu không như mấy bác giáo sư lớn tuổi cứ nói đi nói lại một công thức cậu không thuộc cũng phải thuộc với cả quản rất nhiều về đời sống của cậu, thật sự muốn hỏi mấy người là gia sư hay vú nuôi của tôi, quản nhiều như vậy có tin tôi đá mấy người khỏi thành phố này không nhưng cậu đều không nói, vì thế nào đi nữa những người đó tuổi tác quá chênh lệch cậu, cậu có thể bày trò tinh nghịch có thể phá phách nhưng cậu ghét nhất là phân biệt giai cấp và ăn nói thô lỗ với tiền bối hay người lớn tuổi, điểm này làm Tống Phiến thấy tự hào về con trai mình. 

  Nhớ năm 9 tuổi Tống Lãnh Thanh sang nhà em họ chơi cùng, nhóc kia mang xe điều khiển cho cậu lái nhưng đối với mấy loại đồ chơi con nít này cậu không mấy ưa thích nên chẳng đái hoài gì đến, kết quả nhóc con giận dỗi đập đi chiếc xe rồi sang mách bố mẹ do cậu làm, cậu bị quát nhiều thế nào cũng không giải thích một lời, con trai mình thích những thứ gì bà rõ nhất nên khi bảo chiếc xe do Tống Lãnh Thanh điều khiển làm hư bà liền hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng nể mặt chị dâu em chồng bà không vạch trần chỉ đơn giản xin lỗi rồi mang Tống Lãnh Thanh trở về, hôm nay thấy cậu vì chuyện này mà giải thích trong một giây bà đã nghĩ Tiểu An làm gia sư quan trọng với nó sao, bà cảm thấy con trai mình không vô cảm như mình nghĩ, nó thay đổi một chút về tính tình rồi còn biết xem qua bản hợp đồng thoả thuận để giữ người ta nữa kìa, bà vui vẻ mỉm cười nhìn sang Vu Tiểu An. 

  Vu Tiểu An đang suy nghĩ những lời cậu nói, thật ra anh không muốn kiện Tống Lãnh Thanh, nói gì đi nữa anh chỉ là một sinh viên sao có thể thắng kiện với một gia đình cao quý, chuyện này cũng không lớn lao đến mức anh phải kiện cáo làm gì, anh cũng không giận cậu chút nào vì đào là anh không dùng được, đó là lỗi của anh, việc anh nói anh dị ứng với đào, đó cũng là lỗi của anh khi nói với cậu, cậu không có lỗi.

  Anh không nói chuyện với cậu là vì không biết nên trả lời thế nào, anh cũng mãi suy nghĩ về quá khứ nên không để ý cách nói chuyện của cậu có vấn đề, anh không mang kính nên tầm nhìn ảnh hưởng nhiều về thái độ của cậu, chính là như vậy, không giận cậu.

  " Tôi... tôi không kiện cậu cũng không chấm dứt hợp đồng " Vu Tiểu An ngây ngô lắc đầu, thật sự mọi việc không như anh nghĩ chút nào, cứ tưởng sẽ nhỏ hoá to ai biết được nhỏ rồi tan biến mất, thái độ hai người cũng rất chân thật, anh đâu muốn làm khó. 

  " Anh giận tôi không " 

  " Không có... tôi không giận cậu " 

  " Vậy anh nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi trước đây " Tống Lãnh Thanh chào hỏi rồi quay sang nhìn Tống Phiến nói một hai câu sau đó hướng cửa đi thẳng.

  " Cậu giận nó không sao, là nó sai " 

  " Không đâu phu nhân, thiếu gia rất ngoan... rất chăm chỉ " 

  Tuy việc dị ứng lần này là Tống Lãnh Thanh bày trò nhưng việc nào phải ra việc nấy, trong thời gian làm gia sư cho cậu chưa từng thấy cậu có suy nghĩ về giai cấp xã hội hay nói những lời không hay với người lớn tuổi, như vậy nói là cậu ngoan cũng không sai đi, tốc độ cậu tiếp thu bài học cũng rất nhanh chóng, cậu không biết nhiều về định lý nhưng chỉ cần giảng một lần cậu liền có thể từ một suy ra ba, quả thật rất thông minh, cậu là không muốn học chứ chẳng phải là không thể học, tại sao điểm tốt này cậu không phát huy cho người khác thấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro