Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Được rồi không đùa anh nữa, uống chút nước rồi vào bài thôi " Tống Lãnh Thanh làm như vô tình nói ra câu đấy, muốn anh dùng chút nước rồi bắt đầu học, cậu đưa ly nước cam trước mặt anh. 

    " Không cần.. vào bài thôi, hôm qua học đến đây rồi " Vu Tiểu An dùng tay đẩy đẩy gọng kính, nhìn vào sách mà đọc sơ qua câu hỏi, hôm qua đã chuẩn bị lời giải rồi 

    " Anh có thói quen từ chối mọi người sao... cất công tôi vì anh mà cả buổi trong bếp " Tống Lãnh Thanh vờ bĩu môi tỏ vẻ buồn bã cúi đầu thầm thì 

    " Tôi uống là được "

    " Nghe lời thật tốt " Vu Tiểu An bị ánh mắt của cậu nhìn tới tấp đành miễn cưỡng uống gần nửa ly nước cam, cuối cùng không uống nổi nữa đành đặt ly xuống lắc lắc đầu với cậu, cậu hảo tâm mỉm cười gật đầu Vu Tiểu An vừa giảng về công thức này chưa đầy 5 phút cả người đã muốn nóng rang lên, khắp nơi bắt đầu ngứa ngái, anh đưa tay xoa xoa những nơi đó, anh ăn thứ gì không nên ăn sao, tại sao lại ngứa thế này đi chứ Đến một lúc khắp người anh đều nổi đầy mẫn đỏ anh mới biết đúng là dị ứng rồi,nỗi lo lắng năm đó lại ùa về, câu nói của ba anh chạy loạn trong đầu.  

   " Là Tiểu An không dùng được " 

   " Là Tiểu An không dùng được "

   " Là Tiểu An ", anh hoảng loạn ngã xuống đất ôm lấy thân thể chính mình, lồng ngực như nghẹn lại bắt đầu hô hấp không đều, anh nóng đến mức muốn nổ tung, hốc mắt lại tuôn những giọt nước lấp lánh, sắc mặt trắng bệch, thật sự là nỗi ám ảnh đó đang quay về dằn vặt anh.  

    " Anh làm sao vậy... có ổn không " Tống Lãnh Thanh ngồi bên cạnh chăm chú quan sát anh từ đầu đến cuối, phản ứng của anh quá khác lạ, anh bị làm sao à.

    " Anh chờ một chút.. tôi đưa anh vào viện " Tống Lãnh Thanh cúi người một tay luồn qua nách anh, một tay luồn qua mông bế anh lên người vội mở cửa chạy xuống lầu, cậu chưa từng gấp đến như vậy đi, hai ba bậc cầu thang cậu lại chạy thành một, giọng nói đầy lo lắng cùng hoảng sợ.

    " Vú Triệu giúp con gọi cho bố mẹ, con đưa anh Tiểu An vào viện " 

   " Thiếu gia cậu Tiểu An làm sao phải vào viện, thiếu gia " Vú Triệu đang lau bàn ghế thấy một màn Tống Lãnh Thanh bế Tiểu An chạy vội xuống lầu, bà lúng túng đi theo ra đến cổng chạm vào người tới lui vẫn không biết làm gì hay nói gì, đại khái bà chưa trải qua những chuyện này đi, một chiếc taxi từ xa chạy đến bà phụ giúp mang Tiểu An vào trong rồi nhìn chiếc xe rời đi, hoảng hốt lo lắng bà nhanh đi vào trong gọi cho Tống Phiến.  

   " Phu nhân, có chuyện rồi " ".... " 

   " Vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị " Tống Lãnh Thanh tới lui trước phòng bệnh, nhịn không được cậu đến gần cửa nhìn vào trong nhưng hoàn toàn không thấy gì cả, nắm tay chặt thành đấm cậu giận dữ muốn đấm thật mạnh vào tường, đôi chân mày chau lại càng hung ác, người đi đường nhìn một lần không dám nhìn lần hai, bộ dáng như cả thế giới này đều có lỗi với cậu, cậu ngồi xuống ghế chờ dùng hai tay ôm lấy đầu Vu Tiểu An anh ấy bị như thế chắc chắn là do cậu, bản tính trẻ con tinh nghịch cậu bỏ chút đào vào ly nước cam của anh, cứ nghĩ dị ứng chỉ đơn giản nỗi mẫn đỏ ngứa ngáy một chút không ngờ lại tệ đến vậy.

   Anh ấy rõ ràng đã khóc, thật sự rất thương tâm Tống Lãnh Thanh nhìn ra trong đôi mắt trong trẻo đó có chút cô mịch tĩnh lặng, hoàn toàn phụ thuộc vào làn sóng di chuyển muốn đưa tới đâu liền tới đó, Tống Lãnh Thanh ngầm chua xót Cánh cửa mở ra một vị bác sĩ lớn tuổi cau mày bước ra, ông tháo khẩu trang trên mặt không nhanh không chậm đi ra cửa, toàn thân toát lên vẻ hiền lành y đức nhưng lại có chút hiên ngang khó đoán, nhìn qua nhìn lại vẫn là thấy người này có kinh nghiệm lâu năm Tống Lãnh Thanh ngẩng đầu thấy vội chạy nhanh đến gấp gáp hỏi:

   " Anh ấy có làm sao không " 

   " Là cháu làm sao " vị bác sĩ bình thãn hỏi một câu không đầu không đuôi, cũng không cần phải hỏi có phải người nhà bệnh nhân hay không.  

   " Vâng " 

   Tống Lãnh Thanh thật thà gật đầu nhìn chằm chằm ông.  

   " Chậm một chút là không kịp rồi, cháu lần này rất quá đáng " lúc này ông mới thở một hơi dài, đúng là quá nuông chiều cậu rồi, chuyện lần này cậu ra tay quá mức rồi, muốn đánh lại không đánh được, muốn quản cũng quản không xong, ông tài giỏi mức nào cũng chỉ là một người bác sĩ chuyên môn chửa bệnh chẳng thể làm luật sư đứng về phía cậu nhóc nằm trong kia.  

   " Cháu cũng không cố ý " Tống Lãnh Thanh không quan tâm ông bác sĩ này bày ra thái độ gì, bây giờ cậu chỉ muốn vào thăm anh, đến cả giải thích cũng lười biếng chỉ đơn giản trả lời qua loa.  

   " Không nói cùng cháu nữa, bố mẹ cháu đến ta sẽ nói chuyện" Ông nói rồi cầm bảng báo cáo lướt qua người cậu, đi về văn phòng.

   " Vậy cháu vào thăm anh ấy được không ? " cậu xoay người nhìn ông hỏi ý kiến, mà thôi đi có hỏi hay không hỏi cậu cũng sẽ đi vào, bất quá đây là nơi làm việc của bác cậu vẫn nên hỏi một chút cho có phép tắc, cậu cũng rất ngưỡng mộ ông mà.

   " Muốn giết cậu ta lần nữa sao " ông xoay người nhìn cậu cau mày, nét mặt lúc này tỏ vẻ khó chịu, cậu còn muốn bày bao nhiêu trò đây, mạng người chẳng phải cỏ rác gì. 

   " Cháu cũng không quá đáng như vậy đi "

   " Tống Lãnh Thanh " ông quát một tiếng rõ to, quăng tệp báo cáo vào người cậu xoay người đi thẳng một mạch, sau đó lời gì cũng không nói Tống Lãnh Thanh cúi người nhặt tệp giấy lên chăm chú đọc một chút, đã lo lắng càng lo lắng hơn, hung tợn bao nhiêu bây giờ hung tợn gấp đôi.

   Mà sợ cái gì chứ, cậu là đang nổi giận với chính mình lại làm người khác một phen sợ sệt Vu Tiểu An chậm rãi mở mắt, mắt anh từ bé đã rất yếu nên việc tiếp thu ánh sáng anh phải chậm rãi mất mấy phút mới làm quen được, mọi thứ rất mờ ảo chỉ có duy nhất một màu trắng xoá là nhìn rõ, cảm giác như bản thân đang trong một thế giới khác, tĩnh lặng mà nhẹ nhàng, có phải là nơi mẹ anh đang sống không, anh mỉm cười suy tư Năm 5 tuổi lần đầu mẹ mua rất nhiều đào tập anh ăn từng chút, lúc đầu cảm thấy rất chua rất khó ăn nhưng ngay sau đó lại rất ngọt ngào còn thơm một chút, mẹ anh nói mẹ anh rất thích ăn.

   Một hôm kia anh cùng mấy bạn nhỏ trong xóm chơi đùa chạy đến một khu vườn của bác kia trong xóm, trong vườn nhà bác có rất nhiều loại cây anh không biết tên nhưng loại quả màu hồng hồng đó mẹ anh từng nói rất thích vì vậy anh chui bằng lỗ nhỏ vào vườn trèo lên cây hái nhiều quả về cho mẹ, không may anh trượt chân té ngã vào viện, trong lúc nửa mê nửa tỉnh anh thấy bà đang quở trách mẹ rất nhiều, bà nói mẹ sao không đi mua mà để anh trèo hái để bị thương sau lần đấy anh ghét quả màu hồng hồng đấy, nó ngọt ngào như cách mẹ anh thái từng miếng cho anh nhưng chua xót theo cách mẹ anh bị quở trách, anh ghét nó ghét đào, anh không dùng nó được nữa Sau đấy mẹ anh mất anh càng không thể dùng nó.

   Anh không nhìn thấy đào lần nào nữa cho đến khi dì mang vào phòng cho anh, anh cũng không ngờ bản thân lại dị ứng nặng đến như vậy, cứ nghĩ làm cho dì vui anh ăn một chút là được nhưng càng ăn lại càng ngứa, càng ngọt ngào lại càng chua xót, dì nói nhiều lời đường mật anh càng thấy cô độc, anh đã hứa sẽ chẳng bao giờ dùng đến đào nữa, không nhìn thấy càng tốt hơn nhưng tính thế nào lại không tính rất nhanh lại dị ứng nữa rồi, lý do là gì anh cũng lười muốn biết, điều anh biết lúc này là anh hoàn toàn cô độc trên thế giới này Tống Lãnh Thanh chăm chú quan sát khuôn mặt tái nhợt của anh.

  Từ lúc anh hôn mê cho đến khi tỉnh lại, nhìn thấy anh mở mắt cậu định vội hỏi thăm kết quả thấy anh im lặng không chút động tĩnh cậu cũng im lặng quan sát, một người chạy theo suy nghĩ mà rơi lệ đau thương, một người vì thái độ của người đó mà lương tâm cắn rứt, cậu từng rất ghét nước mắt nhất là với nam nhi, cậu nghĩ nam nhi đại trượng phu gặp chuyện thì giải quyết có vấn đề gì lại phải bù lu bù loa khóc lóc nhưng nhìn thấy anh khóc cậu không hề thấy khó chịu còn có chút đau lòng Anh cứ lẳng lặng nằm đó hai mắt dán chặt vào nền nhà trắng xóa kia mà lơi rệ, cậu cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn anh không nói lời nào bất ngờ tạo nên một khung cảnh trầm lắng bi thương.

   Ngoài trời cũng trút xuống những giọt mưa nặng nề y như tâm trạng cả hai Tống Lãnh Thanh đưa tay chạm vào những giọt nước mắt đau lòng lau đi, cậu cảm nhận anh nhất thời hoảng hốt né tránh sau đó mỉm cười im lặng để cậu chạm vào.  

    " Anh khó chịu chỗ nào, tôi đi gọi bác sĩ " Tống Lãnh Thanh dời tay từ mặt chuyển sang lên tóc đến gần nhìn anh lo lắng hỏi chỉ thấy anh chậm rãi lắc đầu.

    " Chuyện anh dị ứng thật xin lỗi, là tôi làm " Tống Lãnh Thanh cảm thấy nếu đã dám làm thì dám nhận tuy rằng không phải cậu cố ý, cậu cũng không giải thích thêm khi thấy anh chỉ đơn giản gật đầu, không nổi giận cũng không cau mày cứ như mọi chuyện đều không xảy ra.  

   " Anh giận tôi sao " Vu Tiểu An thờ thẩn không nói gì.

   " Anh trả lời đi, tôi ghét im lặng " Vu Tiểu An không phản ứng.

   " Anh không nói tôi hôn anh ngay " Vu Tiểu An chỉ nhìn trần nhà Tống Lãnh Thanh trườn người về phía trước dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tròn trĩnh của anh đối diện với mình, cậu kiên nhẫn hỏi.

   " Anh giận tôi sao, trả lời đi, đừng không để ý đến tôi " 

   Vu Tiểu An không nhận thức được sự việc như thế nào, cậu nói anh đều nghe nhưng hoàn toàn không hiểu gì cả, anh chỉ nghĩ về những chuyện đã qua, mẹ anh thế nào, mẹ anh sống tốt không, mẹ anh nhớ anh không, quan tâm nhiều thứ như vậy rất mệt mỏi, anh cứ để mọi chuyện chậm rãi trôi qua đi dù sao không ai tổn thương cả Người trước mặt này vì không mang kính anh không nhìn rõ chỉ biết là hình như rất tức giận, lực đạo hai tay rất mạnh, giọng nói có vài phần tức giận, tức giận cái gì chứ, dù sao người nằm ở đây cũng có phải là cậu ấy đâu, những người trẻ tuổi được nuông chiều như cậu ấy có cái gì để tức giận Tống Lãnh Thanh không kiên nhẫn nổi, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy, có phải rất giận tôi không, có phải tôi đáng ghét đến nỗi không muốn nói chuyện với tôi không.

    Cậu chạm rãi cúi đầu chạm vào môi anh rồi ngay lập tức rời đi, chưa cảm nhận được vị gì hay môi anh có như quả dâu đông lạnh không cậu đã hoảng hốt tạo ra khoảng cách giữa cả hai Vu Tiểu An thẩn thờ không biết cái gì vừa chạm vào môi mình, một thứ gì đó rất nóng ấm mạnh mẽ chạm vào rồi nhanh chóng rời đi, anh ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn chằn chằm bóng người trước mặt, bắt đầu nhận thức được sự việc anh hoảng sợ.

    " Cậu.... " 

    " Thật xin lỗi, tôi không muốn anh im lặng "

   Tống Lãnh Thanh độc chiếm từ nhỏ thứ cậu muốn có nhất định phải có được, cậu muốn thế nào mọi người đều phải làm theo chỉ có anh là duy nhất, anh luôn phản bác mọi chuyện cậu yêu cầu, anh không quan tâm thái độ của cậu, anh ương ngạnh độc lập như một đoá hoa đóng băng trên núi, cậu phấn khởi muốn chinh phục anh nhưng cậu chưa từng nghĩ lại chinh phục theo một cách lạ kỳ như thế này, vài phút trước cậu chỉ định muốn anh trả lời nên ép đôi môi mím chặt đó khẽ hở ra, hoàn toàn không có ý đồ khác.

  " Anh có thể giận tôi nhưng đừng không trả lời tôi như vậy " 

  " Cậu muốn tôi trả lời thế nào "

   Vu Tiểu An không mang kính nên tầm nhìn rất hạn hẹp, anh không thể thấy rõ nét mặt hay thái độ của cậu vì vậy khi cậu nói ra những lời đó anh đã nghĩ rằng, à thì ra người có tiền thường như vậy, gây lỗi nhưng lại muốn đối phương không trách móc cũng giống như việc anh có thể giận nhưng vẫn phải phục tùng lời nói của cậu răm rắp, một chút cũng không được tỏ ra bản thân đang nổi giận, anh mỉm cười thê lương.

  " Tôi cần công việc này, tôi cần tiền cần rất nhiều tiền, tôi phải nỗ lực để nắm bắt những điều tốt cho bản thân, tôi không được phép buồn bã hay tỏ thái độ phiền muộn với bất cứ ai, có thể hoàn cảnh cậu không giống tôi, cậu không hiểu được cảm giác bản thân phải một mình cô độc trên thế giới này... mà thật xin lỗi, sao tôi lại nói mấy lời này cho cậu nghe chứ, thật phiền phức mà đúng không ".

   Tống Lãnh Thanh lắng nghe những lời đau lòng phát ra từ một người có vẻ mặt bình thản giống như chỉ là đang kể về một câu chuyện xa xưa tẻ nhạt, cậu bước đến gần ôm anh vào lòng, nhẹ giọng trấn an.

   " Anh không hề cô độc, còn có rất nhiều người xung quanh anh, còn có..... "  

   " Tiểu Thanh, con còn định làm gì người ta nữa " Tống Phiến trên tay mang giỏ trái cây bước vào phòng bệnh, lúc này bà thật sự như một thiếu nữ, thanh thuần đơn trang lại tỏ ra một vẻ hào nhoáng phong lưu hoàn toàn là khí chất của người giàu có, bà dịu dàng đi đến giường bệnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro