Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nửa giờ đồng hồ trôi qua một bên mặt của Vu Tiểu An như muốn bốc cháy lên, Tống Lãnh Thanh cậu không cảm thấy ngượng sao, có thể nhìn Tiểu An lâu như vậy một chút phản ứng cũng không có, ngược lại nhút nhát như Tiểu An bày ra không biết bao nhiêu biểu cảm rồi.

  Lần đầu giảng bài xoay qua hỏi Tống Lãnh Thanh " cậu có hiểu không ? " cậu chỉ đáp lại 'Um' bằng giọng mũi một chút sau đó cái gì cũng không nói, cứ bình tĩnh nhìn thẳng vào Tiểu An, Tiểu An thấy xấu hổ nghĩ là bản thân giảng bài quá khó hiểu phải không, anh im lặng quay đầu tiếp tục giảng định lý của bài tập này một cách rành mạch, tỉ mỉ dễ hiểu nhất.

  Lần thứ hai anh đặt bút xuống bàn chuyển sang cho Tống Lãnh Thanh, chỉ vào bài tập số 2 " bài này định lý như bài số 1, cậu dựa theo mà làm " sau đó quay mặt qua nhìn Tống Lãnh Thanh, hai đôi mắt chạm nhau, đôi mắt Vu Tiểu An run rẩy đối chiếu đôi mắt kiên định của Tống Lãnh Thanh cuối cùng không đấu lại anh đành rũ mắt xuống nhìn vào sách, Tống Lãnh Thanh không nói không rành cầmbút viết một chút vào bài tập rồi đẩy sang qua cho Vu Tiểu An nhìn nhận, bài số 2 Tống Lãnh Thanh làm đúng.

  Lần thứ ba Vu Tiểu An lại giao bài tập cho Tống Lãnh Thanh, anh không dám nhìn cậu vì biết có một đôi mắt sắt bén đang trực tiếp dán trên người mình, nếu quay đầu nhìn cậu nhất định mặt sẽ nóng đến phát hoả mất, anh không ngại cũng sẽ bị cậu chê cười, hai người con trai với nhau có cái gì mà phải đỏ mặt chứ.

  " Cậu làm hết bài này sẽ kết thúc buổi học " Tiểu An cúi đầu chỉ chỉ vào những bài tập cuối trang rồi đẩy bút sang cho cậu.

  " Anh dị ứng với gì đấy " Tống Lãnh Thanh như không quan tâm câu nói của anh, hỏi một câu liên quan một chút đều không có.

  " Sao " Tiểu An hai mắt tròn xoe ngẩng đầu nhìn cậu, có hơi bất ngờ cũng có hơi kinh ngạc tuy không quá vui vẻ nhưng đây là lần đầu có người hỏi thăm về sở thích của cậu.

  " Anh dị ứng với cái gì, chẳng hạn như hải sản hay thức uống gì đấy " Tống Lãnh Thanh tò mò đưa mặt đến gần, còn sợ anh không hiểu ý nghĩa câu hỏi mà ngồi liệt kê chi tiết những món thường xuyên có người bị dị ứng .

  " Cậu mau giải bài này đi " Tiểu An không trả lời cúi đầu gõ vào quyển bài tập.

  " Anh mau trả lời tôi sẽ giải ngay "
  Nhìn thấy Vu Tiểu An có chút do dự Tống Lãnh Thanh bồi thêm một câu " Tôi nói được làm  được "

  " Đào... tôi không dùng được " Vu Tiểu An thở dài một hơi bất đắc dĩ trả lời, thôi kệ trả lời nhóc một chút cũng không mất mát gì nhiều, đổi lại nhóc chịu học tập bản thân không phải quá cực nhọc.

  " Tôi biết rồi " Tống Lãnh Thanh vui vẻ mỉm cười rồi chăm chú giải bài tập, chỉ có một Vu Tiểu An ngồi ngơ ngác suy nghĩ ba chữ " tôi biết rồi " có ý nghĩa như thế nào hay tại sao cậu lại cười khi biết được sự thật nhưng cũng không trầm tư quá lâu Vu Tiểu An vội thu lại bộ dáng nghiêm túc nhìn xem cậu làm bài tập.

  Sau khi buổi học suông sẽ kết thúc Vu Tiểu An chào hỏi rồi rời đi, hôm nay cứ ngỡ sẽ là một ngày phong ba bão táp không ngờ lại viên mãn đến vậy, công việc này không quá cực nhọc đi, cậu nhóc Tống Lãnh Thanh đó cũng không quá bướng bỉnh khó dạy như vậy đi, anh mỉm cười nhìn bầu trời, trong lòng vui mừng hôm nay đến cả ông trời cũng có ý cười cùng anh.

  Quay về khu trọ anh nấu một ít cháo trắng kho một ít cải bông còn sót bỏ bụng cho buổi trưa sau đó nhanh chóng thu dọn, ngồi ngay ngắn vào bàn làm bài tập học thêm một chút về các tài liệu những khoa khác, soạn bài chuẩn bị cho buổi dạy ngài mai, anh thay đồ chạy đến tiệm cafe thay ca.

  Hôm nay là đầu tuần nên những sinh viên hay những nhân viên văn phòng chọn một tách cafe nóng một chocolate ngọt ngào cho buổi học nhóm vui vẻ hoặc đơn giản là xoá tan đi cơn mệt mỏi sau những giờ làm việc miệt mài, Vu Tiểu An bận rộn chạy tới lui trong quầy đến bàn phục vụ, điện thoại bàn của quán reo chuông anh vội bắt máy.

  " Xin chào là tiệm Radio Cafe nghe, xin hỏi quý khách muốn dùng gì, hôm nay thực đơn có những món mới cho các cặp đôi nếu không phiền lòng quý khách có thể đến thẳng quán để thưởng thức sự ưu đãi của chúng tôi "

  Vu Tiểu An từ đang vui vẻ nhiệt tình giới thiệu chuyển sang buồn bã ủ rũ nắm chặt tạp dề đến nhăn nhó, cuộc gọi kết thúc anh vẫn giữ nguyên trạng thái đó đến khi tan làm.

  Đơn giản là ngày mai anh phải quay về nhà một chuyến, gọi là nhà cũng chẳng phải, những người trong đó có ai mong chờ anh chứ, từ lâu đã không có nơi gọi là nhà để anh quay về rồi .

  Năm 6 tuổi Vu Tiểu An cùng bố mẹ di chuyển đến một nhà hàng đón sinh nhật anh, cả nhà 3 người vui vẻ náo nhiệt thì cũng là ngày mẹ anh qua đời trong tai nạn giao thông ngày hôm đó, anh bất tỉnh một tuần, ba anh bị thương một chút nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ẳm anh chạy khỏi chiếc xe sắp phát nổ, ba đặt anh xuống ven đường xa chiếc xe rồi quay lại mang mẹ ra khỏi nơi đó nhưng tốc độ ba anh chạy đến lại chậm hơn tốc độ lửa loang đến xăng, giây phút anh có thể mở hờ mắt một chút thì cũng là giây phút chứng kiến chiếc xe phát nổ, giây phút anh thấy người đàn ông của gia đình quỳ gối gào khóc, giây phút gia đình anh sụp đỗ.

  Quay đi hơn một năm sau ba anh cưới về một phụ nữ trung niên, bà không quá cay độc nhưng không thể yêu thương anh như con ruột được, 1 năm sau đó anh có thêm đứa em gái, nó tuy bướng bỉnh không khiêm nhường một ai nhưng lại rất nghe lời anh, năm nó 5 tuổi nó nói một câu anh cả đời này đều không quên được.

  " Tiểu Liên thấy ba mẹ không quan tâm anh hai nên Tiểu Liên rất thương anh hai, anh hai đừng buồn, Tiểu Liên có thể dỗ dành anh mà, Tiểu Liên thương anh hai lắm " nó mỉm cười khoe hàm răng không đều rồi chạy đến ôm anh, còn làm ra bộ dáng xoa xoa đầu anh dỗ dành, anh chua xót đến nỗi ngậm ngùi vùi đầu vào cổ Tiểu Liên khóc đến nghẹn lòng.

  Dì không thích anh nên anh dọn ra ngoài sống, ba anh cũng không nói nhiều, ông cho rằng con trai nên tự lập sớm, cả đêm hôm đó anh run rẩy soạn rất nhiều đồ cuối cùng chỉ mang một chiếc túi nhỏ chứa vài bộ quần áo, dì không muốn nhìn thấy ảnh mẹ anh nên vào phòng anh ném tất cả vào sọt rác, ba anh không nổi giận chỉ đơn giản bảo anh sau này cất cẩn thận một chút, anh mỉm cười vâng lời nhưng lòng dâng lên một chua xót anh cũng không phản ứng hay làm lớn chuyện gì cả, dì biết hay không biết lại thái rất nhiều đào mang vào phòng cho anh dùng, anh từ chối dì lại tỏ vẻ khó chịu, dì nói " Một chút cũng không nể mặt người lớn tuổi " anh miễn cưỡng ăn một ít kết quả dị ứng nặng nằm viện cả tuần, hô hấp không ổn định, thân thể nổi mẫn đỏ, khó thở đến chỉ muốn chạy đến ở cùng mẹ, ngày anh tỉnh lại thấy ba đang an ủi dì thỏ thẻ nhưng đủ anh nghe rằng " Là Tiểu An không dùng được, không phải lỗi của em đâu đừng ghét bản thân chứ " kì thật anh nhắm mắt nhưng nước mắt cứ tuôn ra đều đặn, cố gắng cắn môi không phát ra tiếng, môi thì bật máu tanh nhưng những lời ba anh nói vẫn chạy loạng trong đầu.

  Anh luôn tự hỏi có phải ba anh hối hận ngày hôm đó đã cứu anh thay vì mẹ anh không, anh không đủ can đảm để hỏi, anh cũng sợ phải nghe sự thật, cứ như vậy chịu đựng đến năm 18 tuổi anh rời đi, ngày sinh nhật cũng chẳng còn.

  Ngày hôm sau Vu Tiểu An theo lịch trình 9h đến dạy cho Tống Lãnh Thanh, đôi mắt vì tối qua khóc đến xưng vù không thể mang kính áp tròng anh đành mang kính ra ngoài, tâm trạng tề đến cực hạn nhưng anh vẫn cố mỉm cười bấm chuông. 

  Bước vào phòng Tiểu An đã thấy Tống Lãnh Thanh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, bàn học cũng đã soạn những cuốn sách hôm nay phải học, Tống Lãnh Thanh nghe tiếng mở cửa liền nhìn sang mỉm cười sau đó chuyển sang hơi kinh ngạc, mắt anh ấy xưng to như vậy, chẳng lẽ khóc sao
Vu Tiểu An cúi đầu tiến đến ngồi vào ghế bên cạnh, lấy trong cặp ra những tài liệu đã soạn .

  " Hôm nay học trang tiếp theo, được rồi cậu đừng nhìn tôi nữa mau tập trung bài giảng đi "

  " Anh làm sao vậy " Tống Lãnh Thanh dùng hai tay ôm mặt Vu Tiểu An quay qua, một tay chạm vào bọng mắt đỏ đã xưng to xoa xoa chạm chạm lo lắng hỏi " Anh khóc sao "

  " Tôi.... " Vu Tiểu An lại ngạc nhiên lần nữa, tần suất cậu hỏi thăm anh đã nhiều quá rồi, từ năm đó đến nay chẳng có ai hỏi anh có làm sao không, mặc dù mắt anh có đỏ như nào, bộ dáng lếch thếch làm sao người thấy cũng như không thấy, họ không muốn quá bận tâm vào anh, anh cũng giả vờ như họ không biết sống vật vờ hai mươi mấy năm qua.


  " Sao anh lại khóc, như vậy không đẹp chút nào " Tống Lãnh Thanh chau mày nhưng lộ vẻ lo lắng, ân cần như dỗ dành một đứa trẻ.


  " Tôi không sao.. cậu mau tập trung bài đi " Vu Tiểu An tránh khỏi hai tay của cậu, nhìn chăm chú vào quyển sách, bên ngoài trông có vẻ yên bình nhưng bên trong sớm đã mềm nhũn, tim anh đang đập rất nhanh, mặt cũng đã nóng lên nhiều rồi .

  " Anh ngồi đợi một chút " Tống Lãnh Thanh tự nhiên bật dậy đi ra ngoài bỏ lại một Vu Tiểu An ngơ ngác không hiểu chuyện, sau một hồi quay lại trên tay cầm một khay đĩa đựng trứng gà một ly nước cam, cậu thu gọn sách vở qua một bên đặt khay lên bàn.

  Tống Lãnh Thanh khom lưng xoay ghế ngồi đối diện với anh, bắt lấy ghế anh kéo gần mình, cậu cầm một quả trứng gà thuần thục lột vỏ sau đó nhẫn nại nhìn anh.

  " Anh nhắm mắt lại tôi giúp anh xoa "

  " A... không cần, tôi tự làm được " Tiểu An giật mình, thì ra muốn giúp anh xoa bọng mắt, vậy mà còn nghĩ cậu ta muốn ăn trứng gà lại còn ăn nhiều như vậy, Tiểu An chạm vào trứng gà liền rút tay về ngay, quá nóng rồi, cậu ta không cảm giác quá nóng sao, anh nóng lòng chỉ chỉ vào quả trứng " Nóng như vậy cậu mau bỏ xuống đi "

  " Nóng như vậy mới mau tan vết xưng, anh ngồi yên tôi giúp " Tống Lãnh Thanh kiên nhẫn đáp trả.

  " Tôi tự làm được... không cần "

  " Anh còn mải như vậy sẽ trễ giờ giảng bài " Tống Lãnh Thanh dựa theo điểm yếu của Tiểu An mà khắc chế, nói ra câu này nhất định anh sẽ đồng ý.

  Vu Tiểu An nghe cậu nói mới để ý, nhìn đồng hồ treo tường đã 20 phút trôi qua, còn có tay cậu cầm quả trứng nóng như vậy rất lâu nhất định đã muốn bỏng rát, anh ngoan ngoãn nhìn cậu gật đầu, sau đó nhắm mắt tuỳ cậu xoa giúp.

  Tống Lãnh Thanh nhìn anh mang mắt kính thật sự rất đáng yêu không nỡ lấy xuống, một lúc lâu cậu giúp anh tháo kính xuống đặt trên bàn, cầm một quả trứng nóng khác lột vỏ sau đó xoa đi xoa lại trên bọng mắt của anh.

  Ban đầu Vu Tiểu An hơi run sợ, một vật nóng chạm vào anh hoảng hốt lùi về sau, hai tay nắm chặt vạt áo, môi mím lại run rẩy, Tống Lãnh Thanh thở một hơi dài nhẹ giọng an ủi " Anh cố chịu, một chút sẽ thoải mái " 

  Tống Lãnh Thanh nhẹ nhàng xoa giúp bọng mắt bên này rồi đến bọng mắt bên kia thỉnh thoảng còn ghé đầu vào thổi một chút, nhìn Tiểu An bây giờ rất chọc người khi dễ, chân mày thanh tú thả lỏng, gương mặt tròn trịa mịn màng, hai má luôn ửng đỏ, đây là do thời tiết thay đổi thất thường sao, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn hé mở thật muốn chạm vào, nghĩ đến đây cậu giở trò chạm quả trứng vào môi anh một giây liền lấy ra còn dùng giọng như vẻ vô ý chạm nhầm, Vu Tiểu An nhắm mắt không biết sự tình cũng chẳng nghi ngờ cho rằng thật sự vô ý.

"   Anh mở mắt được rồi, từ từ thôi không cần vội "

  Vu Tiểu An như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn chậm rãi mở mắt, ánh sáng len lủi chui vào làm anh khó tiếp nhận được, chớp nhắm vài lần anh mới bình phục, vì không mang kính nên tầm nhìn đối với anh rất mờ nhạt, mọi thứ đều không rõ ràng, đến biểu cảm cũng bày ra kiểu thẩn thờ trông khờ khờ ngốc ngốc.

  " Cậu lấy kính giúp tôi, tôi không nhìn thấy " 

  " Nếu nhờ vả ai đó chẳng phải nên nhìn thẳng mặt người ta sao, anh nhìn đi đâu vậy "

  " Cậu ở hướng nào " Vu Tiểu An loạng choạng quơ tay trong không trung nhằm muốn chạm một thứ gì đó nhưng chỉ toàn hư vô, cái gì cũng không chạm được, cái gì cũng không thấy được, đầu óc anh bây giờ rất trống rỗng, cảm giác bản thân như sắp mất đi thứ gì đó làm anh gấp đến độ nghe mọi lời của Tống Lãnh Thanh nói, cậu ta nói thế nào anh đều làm theo.

  " Đến phía trước một chút... đúng rồi, gần một chút, gần thêm một chút nữa " Tống Lãnh Thanh cầm lấy kính mang vào cho anh, bây giờ gương mặt hai người rất gần, Tống Lãnh Thanh chăm chú nhìn anh, tò mò biểu cảm của anh sẽ thế nào.

  Vu Tiểu An sau khi thấy rõ mọi thứ thì điều anh thấy rõ nhất là đôi mắt kia đang chăm chú quan sát mình, trong đôi mắt có thể thấy sự kiên định sự nam tính nhất thời sự mê hoặc lòng người đến động lòng, tình huống này anh không biết nên làm gì, lui ra anh không đủ sức lực, làm sao mà cả người như đông cứng không thể di chuyển dù một chút, mắt anh run run không dám rời đi nơi khác, hai tay nắm chặt ống quần, ngượng ngùng đến lúng túng, thêm nụ cười của Tống Lãnh Thanh làm tim anh hẫng đi một nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro