Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Xin chào, tôi là Tống Phiến " người phụ nữ trung niên bước vào nhà , điều đầu tiên là đi đến phòng khách nhã nhặn chào hỏi Vu Tiểu An .

  " Xin chào Tống phu nhân, tôi là Vu Tiểu An " Tiểu An nhanh chóng bật dậy lễ phép cúi đầu chào hỏi . Bây giờ Vu Tiểu An mới hiểu sự khác biệt giữa giai cấp là như thế nào , người trước mặt này khí chất ăn mặc không quá cầu kì nhưng lại mang đến một loại cảm giác sang trọng được nuông chiều , tuổi đã lớn nhưng nét đẹp vẫng ở tuổi thanh xuân , vừa quyến rũ thu hút vừa đoan trang hiền thục .

  " Tiểu An, cậu cứ tự nhiên " Tống Phiến ngồi vào sofa , cử chỉ nhẹ nhàng , đưa tay cầm bình trà rót một ít vào ly đưa đến trước mặt Tiểu An .

  "Cảm ơn Tống phu nhân..." Tiểu An phải nói rất ngạc nhiên cách cư xử của Tống Phiến dành cho khách, thường thì những phu nhân nhà cao quý sẽ không tự mình động thủ , việc to việc nhỏ gì cũng một tiếng người làm hai tiếng người làm , vị phu nhân này làm anh thấy ấn tượng còn có chút thiện cảm.

  " Là Tống Gia Dinh giới thiệu tôi rất yên tâm , nhưng nghe nói cậu vẫng còn là sinh viên "

  " Vâng Phu nhân tôi là sinh viên năm 3 , tuy chưa ra trường nhưng tôi đảm bảo có thể làm tốt công việc "

  " Tôi không cần hứa hẹn"

  " Tống phu nhân tôi chắc chắn thiếu gia có thể đậu đại học vào năm nay "

  " Rất tốt , một lời nói được nhất định phải làm được , tôi chờ tin vui "

  " Cảm ơn phu nhân đã tin tưởng "

  " Từ mai 9h cậu có thể đến , chi phí không thành vấn đề " Tống Phiến mỉm cười dịu dàng , cầm một tờ chi phiếu đưa đến trước mặt Tiểu An .

  "Tống phu nhân tôi nhất định đến đúng giờ tạm biệt " Tiểu An nhận tờ chi phiếu bỏ vào cặp , lễ phép đứng dậy hào hỏi rồi mời rời đi theo hướng dẫn của Vú Thiệu .

  " Tống Phu nhân đừng nói tôi nhiều lời cậu Vu này được sao " Vú Thiệu sau khi tiễn Tiểu An rời cửa quay lại nhìn Tống Phiền .

  " Vú Thiệu, cậu ta chắc chắn con cũng muốn xem đựơc bao lâu " Tống phiến cúi đầu nhìn quyển tạp chí trả lời.

  " Vú Thiệu nói đúng đấy Tống phu nhân, người nghĩ anh ta quản được con sao" Tống Lãnh Thanh trong phòng cũng thấy ngột ngạt bèn chạy ra ngoài hóng gió kết quả nghe được câu chuyện của hai người.

  " Con còn định bày trò gì đây " Tống Phiến không quá bất ngờ câu trả lời của Lãnh Thanh , mắt vẫn chăm chú nhìn quyển tạp chí , thản nhiên trả lời.

  " Con thì báy được trò gì chứ , là mấy tên gia sư trước yếu kém không trả lời được câu hỏi của con , tự họ rời đi thôi "

  " Con cảm thấy Vu Tiểu An giống vậy sao "

  " Giống hay khác con chẳn quan trọng , anh ta chính là loại người Tống Lãnh Thanh này ghét nhất "

  " Sao chưa học buổi nào đã cay đắng với người ta rồi " Tống Phiến bất ngờ lúc này mới ngẩn đầu nhìn con trai ngồi đối diện .

  " Anh ta cũng thấp kém , mỉm cười lấy lòng người khác"

  " Con trai à ... xem ra hiểu lầm người ta rồi " Tống Phiến đặt quyển tạp chí xuống bàn ddi đến bên cạnh Lãnh Thanh , đưa tay xoa đầu cậu rồi mỉm cười quay về phòng .

  Tống Phiến không dễ dãi hay dễ tin tưởng người khác mà là người của Tống Gia Dinh giới thiệu cô rất yên tâm , Tống Gia Dinh cho dù không thích sự quấy phá của Tống Lãnh Thanh cũng không ngu ngốc đến nỗi giao một người không có nhân phẩm đến đây hay nói cách khác Tống Gia Dinh chưa từng đề cử người nào ngoài người này .

  Phải nói nhìn Vu Tiểu An tuy mạnh dạn khẳng định có thể làm được nhưng đôi mắt này thì lại phán bội chủ nhân, nhìn vào đôi mắt Tống Phiến thấy sự bối rồi sợ sệt của Vu Tiểu An , nhút nhát nhưng chân thành cô tin người này sẽ làm được.

  " Thế nào ... em được nhận chưa " Cẩn Du vừa bóc hạt sen bỏ vào miệng vừa nhìn Tiểu An nhai nhỏm nhẻm hỏi .

  " Vâng... em được nhận rồi, ngày mai sẽ đến thử việc " Tiểu An ngồi đối diện chăm chỉ xoay hạt cafe nghe Cẩn Du hỏi anh ngẩng đầu vui vẻ trả lời .

  " Thế định trả công thế nào cho bà mối này đây "

  Tống Gia Dinh ngồi bên cạnh im lặng bóc vỏ hạt sen cho cẩn du nghe cô nói ra câu đấy liền phì cười trong lòng , càng ngày càng nhận ra Cẩn Du trông giống một đứa con nít hơn.

  Vu Tiểu An không biết nhiều về tình yêu nhưng từ bà mối này có ngốc anh cũng khống hiểu ý nghĩa là gì , anh cười khổ gãi gãi đầu không biết trả lời thế nào.

  " Du Du em đừng làm khó cậu ấy nữa " Tống Gia Dinh nhìn Cẩn Du ngoe nguẩy mong ngóng câu trả lời , lại nhìn về phía Tiểu An lắp bắp ấp a ấp úng không nói nên lời , không khí có phần ngượng ngùng , giọng nói trầm thấp của anh vang lên liền phá đi bầy không khí này .

  " Em làm khó gì chứ , em thật lòng hỏi xem mà , chẳng phải mọi người đều thường dùng từ bà mối sao " Cẩn Du xoay đầu nhìn Gia Dinh chau mày , cô đang nói sự thật mà , làm sao , có vấng đề gì à , nhìn mọi người khó xử vậy .

  " Đồ ngốc , bà mối dùng cho những người mai mối tình duyên , em nhìn Tiểu An có được gả đi đâu"

  " Vì Tiểu An không muốn gả đi lúc nào cũng được , em ấy đáng yêu vậy mà "

  Tống Gia Dinh như có hẹn trược với Tiểu An cả hai cùng đứng dậy quay về quầy làm việc Cẩn Du ngốc nghếch ngồi nhìn như không hiểu gì ,mình nói sai gì ao , mọi người điều kì lạ

  HÔM SAU

  Tống Lãnh Thanh ngồi trên ghế chơi game nghe tiếng gõ cửa đã thấy phiền não , cậu với lấy tai phone mang vào , bật bài hát bản thân thích nhất bây giờ cả thế giới của cậu chỉ toàn tiếng nhạc vang lên " cạch " Vu Tiểu An bước vào nhìn xung quanh phòng một vòng lại để ý Tống Lãnh Thanh ngối trong gốc chơi game .Anh tiếng lại gần mở cặp lấy một ít sách ra để trên bàn cạnh Tống Lãnh Thanh , Ngược lại Tống LÃnh thanh như không quan tâm chăm chú vào màn hình máy tính .

  " Xin chào ,tôi là Vu Tiểu An gia sư mới của cậu " Vu Tiểu An cả đem hôm qua là ngoại lệ tự động chạy đến quán net gần nha mua 1h đồng hồ để tra cứu về cách giao tiếp với mọi người , cũng phải nói lần đầu vào quán net anh lóng ngóng mãi chẳng biết làm gì nhờ có một nhân viên chỉ dẫn anh mới có thể mướn máy.

  Tại sao hai mươi mấy năm qua anh có thể sống không biết cách giao tiếp bây giờ lại bắt chước người ta học hỏi chính là công việc này rất tốt , rất quang trọng , lương lại rất cao anh không muốn bỏ lỡ , anh cần tiền cần rất nhiều tiền vì vậy thấy một Vu Tiểu An đưa tay chào hỏi đã là một sự kinh ngạc lớn.

  " Thiếu gia nếu cậu không nghe lời tôi đành mạo phạm" Vu Tiểu An đừng nhìn nữa tiếng đồng hồ cưới cùng lấy hết can đảm tháo tay phone của cậu xuống , cậu vẫng chăm chú vào màn hình anh thở một hơi dài đưa tay ấn nút nguồn máy tính.

  Tống Lãnh Thanh lập tức xoay người đẩy ngã Tiểu An Xuống giường , một tay chống đỡ người anh chau mày nói " Anh muốn thế nào "

  Tiểu An hoảng hốt thật sự , lần dầu anh tiếp xúc thân mật với người nào đấy ngoài ba mẹ , bây giờ đến cả lông tơ trên mặt Tống Lãnh Thanh đều có thể thấy được , thật sự là quá gần rồi , anh mở to đôi mắt theo phản xaj tự nhiên , không biết nên mở lời hay nói gì nữa .

  Mắt to như cún con long lanh trong sạch thật sự sợ hãi , Lông mi làm sao có thể dài như vậy , mũi to xinh xinh, hai ám vì thời tiết trở lạnh mà ửng đỏ hay vì điều gì mà hồng hào nhìn muốn một ngụm cắn vào , đôi môi nhỏ nắh nhìn như dâu đông lạnh không biết hương vị như thế nào .

  Vu Tiểu An sao lại đáng yêu thế này không giống như lần đầu gặp , Tống Lãnh Thanh chăm chú quan sát cử chỉ của Tiểu An n nhát thời khiến không khí trở nên ngại ngùng ấp úng .

  " Tôi hỏi lần nữa anh muốn thế nào "

  " Tôi ... cậu... tôi muốn ... cậu học hành tử tế" Vu Tiểu An lo lắng người nằm trên này dùng giọng khó nghe để nói chuyện , có phải muốn đánh mình không , anh lắm bắp mới nói thành câu có nghĩa.

  " Được thôi " Tống Lãnh Thanh đứng dạy khỏi người Tiểu An , cậu bước đến bàn học ngồi nghiêm túc.nói với anh " Tôi chuẩn bị rồi ,học thôi"

  Tiểu An vẫng chưa tiếp thu được thái độ của cậu , làm sao thay đổi nhanh như vậy được , đồng ý học hành tử tế không phải quá dể dàng sao , anh còn suy nghĩ rất nhiều cách khiến cậu ngoan ngoãn học kết quả cậu ngoan ngoãn như vậy mà , tuy ngỡ ngàng nhưng anh nhanh chóng ngồi ghế bên cạnh , mở sách ra.

Tống Lãnh Thanh xoay đầu nhìn người bên cạnh , cậu kéo ghế anh đến gần , vì quá bất ngờ anh di chuyển theo chiếc ghế , tầm nhìn cũng chuyển sáng chuyển sang Tống Lãnh Thanh , lúc này gương mặt hai người cách nhau chỉ đúng 1cm, cậu mỉm cười " ngồi xa như vậy làm gì tôi không tiếp thu được ".

Vu Tiểu An lập tức ho một tiếng xoay đầu qua hướng khác , che giấu đi gương mặt đã ửng đỏ , thật sự khó hiểu mà tại sao bản thân lại ngại ngùng như vậy không tốt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro